Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Chương 14: Chương 14: Cùng nhau đi làm (1)




Editor: Harusame248

--------------------------------------

Lưu Chấn Vũ tùy ý nhìn qua, độ thiện cảm với hắn của người xung quanh đại khái vẫn còn ổn.

Sở Ca nói chuyện giữ lời, nói sẽ dẫn hắn đến công ty cũng đã thực sự đem theo hắn cùng đi làm, vị chưởng môn nhân mới trở về quốc nội không bao lâu này từ sáng đến tối đều vội vã không ngơi tay, công việc cứ như làm mãi không xong. Tập đoàn Sở thị có bao nhiêu sản nghiệp, trong đó lớn nhất chính là chế tạo ô tô, tin tức này chỉ cần là người có chút chú ý đến xe cộ đều biết, nhưng so với tất cả mọi người Lưu Chấn Vũ lại biết nhiều rõ ràng hơn một chút.

Năm ngoái khi chuẩn bị kết hôn, trừ hợp đồng trước hôn nhân Lưu Chấn Vũ cũng có xem qua báo cáo tài sản mà Sở Ca đưa cho hắn. Thật ra Lưu Chấn Vũ cũng không để ý chuyện đó, khi cùng Sở Ca kết hôn hắn còn rất vui vẻ, tất nhiên không phải ham muốn gia sản khổng lồ của Sở thị mà bởi vì hóa ra ở trong lòng Sở Ca, Lưu Chấn Vũ hắn vẫn là một người đáng để tín nghiệm.

Lưu Chấn Vũ tự nhủ chính mình xứng đáng với phần tín nhiệm này của Sở Ca, nếu hôn nhân có thể giúp được y thì hắn một chút cũng không ngại cống hiến lần đầu kết hôn của bản thân, khi nào muốn ly hôn – chỉ cần Sở Ca nói một câu, hắn sẽ không do dự. Tuy có chút thiệt thòi người sau này sẽ cùng mình chung sống một đời nhưng Lưu Chấn Vũ sẽ dùng thái độ chân thành tuyệt đối này để giải thích sự việc đã phát sinh, nếu đối phương không thể chấp nhận Lưu Chấn Vũ cũng nguyện ý chấp nhận kết quả.

Cho dù tương lai không thể kết hôn, đối với hắn cũng không sao cả.

Lưu Chấn Vũ khát vọng một gia đình ấm áp, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu, không gặp được người thích hợp vậy thì làm một người tự do tự tại cũng không có gì không tốt.

- ----

Sau một năm 2 người bắt đầu quan hệ phu phu, đâ là lần đầu tiên Lưu Chấn Vũ bước vào tòa nhà của công ty ô tô trực thuộc tập đoàn Sở thị. Sở Ca hình như sáng sớm đã có cuộc họp cần tham gia, lúc ở trên xe có nói qua với Lưu Chấn Vũ rằng y phải đi làm, tới công ty sẽ sắp xếp người mang Lưu Chấn Vũ đi tham quan mọi nơi trong công ty.

Thời điểm nói việc này, Lưu Chấn Vũ chú ý đến con số bất biến trên đầu Sở Ca ảm đạm một chút, trải qua mấy ngày nay hắn đã biết đây là dấu hiệu của việc tâm trạng Sở Ca đang không tốt lắm.

Lưu Chấn Vũ khi ấy mỉm cười gật đầu, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm, có phải Sở Ca thật ra không muốn dẫn mình tới công ty hay không? Khi ấy giữa bọn họ, cái gọi là kết hôn thực ra chính là ký hợp đồng hôn nhân, cùng lĩnh giấy chứng nhận, không hôn lễ, không tiệc rượu, cũng không thông báo với bất kì ai.

Sau đó một năm, mỗi người vội vã trong công việc của chính mình, tuy rằng trên hợp đồng sẽ cùng ở chung một căn chung cư nhưng quanh năm suốt tháng cũng không gặp nhau mấy lần, mà lần nào cũng là tan rã trong không vui.

Nói đi nói lại, việc bọn họ kết hôn không lộ ra nửa chữ với người ngoài, thậm chí bạn bè chí thân cũng không có mấy người biết.

“Lưu tiên sinh, chào ngài, hoan nghênh đến với công ty ô tô Vũ Lâm, tôi là trợ lí của Sở tổng – Lý Tiểu Phi, ngài gọi tôi Tiểu Phi là được.” Phụ trách tiếp đón Lưu Chấn Vũ là một người tuổi tác xấp xỉ Sở Ca, trẻ tuổi văn nhã lại mang chút hoạt bát đáng yêu, tốc độ nói chuyện lại như bắn súng máy. Từng chữ từng chữ liến thoáng bắn ra khỏi miệng cậu ta mà không hụt lấy một hơi.

Lý Tiểu Phi tự hào nói với Lưu Chấn Vũ: “Không lừa ngài, tôi từ nhỏ đến lớn, học từ cấp một đến đại học đều là đại ca trong đội biện luận trường!” Vưa đổi giọng, lại ngượng ngùng sờ sờ mũi mà cười hắc hắc, “Cũng là thời điểm du học, bị thua bởi đội của Sở tổng một lần.”

Chính là thứ gọi là “không đánh không quen nhau”, trên sân khấu anh tới tôi đi, miệng nổ như pháo, dưới sân khấu lại là anh hùng gặp anh hùng. Lý Tiểu Phi với Sở Ca ở đại học không học chung một khoa, từ cơ duyên ở cuộc thi biện luận mà trở thành bạn bè không có gì giấu nhau của Sở Ca thời đại học. Ban đầu còn tưởng Sở Ca giống như bọn họ đều là du học sinh nhà có gia cảnh không tôig, cho đến lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh Lý Tiểu Phi còn đang buồn rầu tìm chỗ xin việc, y một bên chơi game, một bên nhẹ nhàng phiêu phiêu mà quăng một câu cho Lý Tiểu Phi: “Hay cậu về làm trợ lý cho tôi đi.”

Thôi đi đại ca, còn làm trợ lý cho ngài, xin hỏi ngài trả được bao nhiêu tiền lương cho tôi chứ?

“Mức lương Sở tổng cho tôi,tôi thực mười phần vừa lòng.” Lý Tiểu Phi đẩy xe lăn cho Lưu Chấn Vũ, vẻ mặt chân thành.

Lý Tiểu Phi biết ăn nói, đưa Lưu Chấn Vũ đi tham quan tòa nhà Ô tô Vũ Lâm trực thuộc tập đoàn Sở Thị, đĩnh đạc mà thuyết minh lịch sử công ty cùng các bộ phận của tòa nhà, ngẫu nhiên lại nhắc đến vài sự tích thú vị thời học sinh của người đứng đầu tập đoàn trẻ tuổi

Lưu Chấn Vũ nghiêm túc lắng nghe, muốn quản lí tập đoàn khổng lồ như vậy cũng không dễ dàng. Nghe Lý Tiểu Phi nói đến chỗ tầng nào là nhà ăn, đâu là phòng marketing, khu nào là phòng nghiên cứu phát minh, Lưu Chấn Vũ không nhịn được nghĩ đến việc một năm này, Sở Ca hầu hết thời gian là làm việc ở nơi đây.

Lại nghe Lý Tiểu Phi nói đến Sở Ca thời còn là học sinh, vừa mới lạ lại có chút tiếc nuối, người hắn biết là Sở Ca trước năm 8 tuổi, nhưng Sở Ca 8 tuổi lại là người vì lời nói dối của hắn mà tổn thương tận trái tim. Sở Ca của mười mấy năm sau - một đoạn thời gian dài đằng đẵng, hắn đều không được gặp mặt. Chớp mắt một cái, đứa trẻ 8 tuổi trong ấn tượng đột nhiên biến thành người đàn ông thành thục trưởng thành.

Lý Tiểu Phi nói Sở Ca là người ngạo mạn lại mười phần lạnh lùng, theo lý thuyết hẳn là mọi người đều không thuận mắt loại người ngạo mạn này, thế nhưng Sở Ca lại là người có miệng lưỡi sắc bén, có thực tài có bản lĩnh. Y có thành tích học tập tốt, lớn lên đẹp trai, dáng người đẹp, bóng rổ bóng đá đều chơi thực tốt.

Nói đến đoạn sau Lý Tiểu Phi cũng không nhịn được ganh tị: “Haiz, thực đúng là con cưng của trời, nếu nói đến khuyết điểm ư, chỉ có duy nhất một cái là quá tuyệt tình, thanh xuân niên hoa đẹp đẽ, cả đám chị em gái cùng trường theo đuổi y, vậy mà một người y cũng không cần!”

“Sở Ca...... y thời đại học chưa từng yêu đương sao?” Lưu Chấn Vũ đối với tình sử của Sở Ca mà nói thực không biết gì cả, hắn không hỏi, Sở Ca cũng chưa từng nói qua. Hắn thực sự kinh ngạc, nam sinh ưu tú như Sở Ca thế nhưng vào thời đại học nên yêu đương nhất lại chưa từng hẹn hò?”

“Khi còn trên ghế nhà trường là kẻ cuồng học, khi bắt đầu đi làm lại là kẻ cuồng công tác – nếu Sở tổng đột nhiên rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mới thực gọi là kỳ quan thế giới.” Lý Tiểu Phi không để bụng, cậu ta đẩy xe lăn, chỉ vào quán cà phê cách đó không xa, “A, Lưu tiên sinh, kia là quán cà phê trong công ty, chúng ta đến đó ngồi một chút.”

Lưu Chấn Vũ nói: “Được, cậu cũng đã đẩy tôi một hồi lâu, ngồi nghỉ ngơi chút đi. Vất vả cho cậu rồi, Tiểu Phi.”

Lý Tiểu Phi ngượng ngùng cười: “Lưu tiên sinh ngài quá khách khí rồi, từ lúc tôi vào công ty đến nay, ngài chính là vị khách đầu tiên Sở tổng đưa tới công ty. Thân là trợ lý đây đều là việc mà tôi nên làm.”

Đâu chỉ là vị khách đầu tiên, quan trọng đây còn là vi khách đầu tiên mà Sở Ca ngàn vạn dặn dò nhất định, tuyệt đối phải chiếu cố tốt. Lý Tiểu Phi cực kỳ tin tưởng, người kia nếu sơ sẩy nửa điểm, không nói đến Sở Ca có sa thải mình hay không, mà nắm đấm kia tuyệt đối sẽ hướng đầu mình đánh tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.