Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Chương 3: Chương 3: Cuộc hôn nhân hỏng bét (3)




EDITOR: HARUSAME248

- ----------------------------------

CHƯƠNG 3: CUỘC HÔN NHÂN HỎNG BÉT (3)

Lưu Chấn Vũ từ trước đến nay ngủ không sâu, khi nam nhân vốn ngủ trong phòng hắn đẩy cửa ra, Lưu Chấn Vũ liền bừng tỉnh từ trong mộng. Thời gian đại khái vẫn còn sớm, phòng khách đen như mực. kịch bản hắn cầm trong tay trước khi thiếp đi vì động tác đứng dậy mà rơi xuống đất tạo thành tiếng vang rất nhỏ. Trong đêm khuya yên tĩnh, âm thanh này giống như cục đá ném vào hồ nước phẳng lặng, đánh thức cá nơi đáy hồ.

Ánh đèn sáng chói mắt nháy mắt đã xua tan bóng đêm yên tĩnh, Lưu Chấn Vũ còn mang chút mơ hồ theo bản năng mà nhắm chặt lại đôi mắt, tránh cho ánh đèn mãnh liệt làm chói mắt mình.

Đầu óc còn có chút mông lung, lý trí như bị ném vào vũng lầy giãy giụa cũng không bò lên được, 1 người đàn ông trẻ tuổi thanh âm mang chút kinh ngạc cùng tức giận – lập tức tức làm Lưu Chấn Vũ thanh tỉnh.

“Anh vì sao lại ở chỗ này?!” Lưu Chấn Vũ nhìn về hướng phát ra âm thanh, Sở Ca đại khái là tỉnh rượu hoặc là nửa đêm khát nước, hay nguyên nhân gì khác – dù sao hiện tại, Sở Ca cũng đang đứng ở cạnh đèn phòng khách, khẽ cau mày nhìn hắn

Hắn xuất hiện ở đây chẳng là không bình thường sao? Đây là nhà của hắn mà.

“Tôi......” – Lưu Chấn Vũ nhất thời nghẹn lời. Nói là nhà, nhưng lại chẳng phải nhà, căn chung cư này là Sở Ca mua vào năm bọn họ kết hôn, hắn nhớ rõ Sở Ca lúc ấy thuận miệng nói, về sau nơi này là nhà của bọn họ - tính ra khi ấy cũng chỉ là thuận miệng nhưng không biết vì cái gì Lưu Chấn Vũ lại đem lời này nhớ kỹ. Vì thế mà tuy 1 năm Sở Ca không có trở về đây mấy lần, Lưu Chấn Vũ cũng có nhà đất của bản thân nhưng chỉ cần không có việc gì, hắn sẽ trở lại đây.

Trong tiềm thức, có thể nói hắn thực sự đem nơi này coi như “nhà”, coi như quy túc

(quy túc: nơi để trở về)

Câu hỏi của Sở Ca giống như 1 chậu nước lạnh hòa băng xối lên đầu Lưu Chấn Vũ, có chút bất đắc dĩ, có chút bi thương. Hắn nhất thời không biết nên đáp gì, ngơ ngác mà nhìn Sở Ca sắc mặt đang khó coi

Sở Ca đứng tại chỗ gãi gãi đầu, mắng: “Tên tiểu tử thúi Sở Vân chạy đâu rồi?!”

“Em ấy hẳn là về nhà....” Lăn lộn 1 hồi, Lưu Chấn Vũ cũng tỉnh hẳn, cúi xuống nhặt kịch bản để ở trên bàn, từ sô pha đứng lên, tiến gần quan tâm hỏi, “Tiểu Sở, cậu có thấy khá hơn chút nào không?”

“Anh nằm nơi đó làm gì?” Sở Ca bộ dáng như thực bực bội, vẫn luôn cau mày, y liếc mắt nhìn Lưu Chấn Vũ đứng ở phòng khách, xoay người lên lầu, “Trở về phòng ngủ của anh đi!”

Trên lầu truyền đến tiếng mở khóa, sau đó chính là rầm 1 tiếng đóng cửa thật mạnh.

Lưu Chấn Vũ trở về phòng ngủ, đại khái do Sở Ca vừa mới rời giường không lâu,trên đệm vẫn còn lưu lại 1 chút nhiệt độ cơ thể, Lưu Chấn Vũ đã có chút buồn ngủ nhưng nằm trên giường của chính mình lại thế nào cũng không ngủ được.

Sở Ca vẫn chán ghét hắn, phòng hắn ngủ qua, giường hắn nằm qua cũng không muốn lưu lại nhiều, nửa đêm tỉnh lại liền lập tức rời khỏi.

Lưu Chấn Vũ trở mình nằm nghiêng, lẳng lặng chăm chú nhìn cảnh đêm điểm xuyết ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, tựa như giấu đi 1 vì sao.

Thời gian lùi về 25 năm trước, cũng gần như vào thời gian này, Lưu Chấn Vũ 9 tuổi ở trên đường đi học nhặt được đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, trong tã lót bỏ 1 tờ giấy, trên giấy viết 2 chữ: Sở Ca.

Từ nay về sau, Lưu Chấn Vũ nhiều thêm 1 người em trai.

Trong nhà Lưu Chấn Vũ chỉ có 3 người, hắn, bà ngoại cùng người mẹ vì gặp tai nạn mà trở nên có chút si ngốc, cuộc sống không tính là dễ dàng, nhưng bọn họ vẫn giữ lại Sở Ca. Hắn vừa như anh cũng lại như cha nuôi dưỡng Sở Ca, nhìn đứa trẻ khi trước chỉ nhỏ như vậy dần dần lớn lên.

Từ cục bột nhỏ bò tới lui trên mặt đất chu miệng đòi sữa, đến cậu bé nhanh nhẹn đuổi theo hắn gọi Ca Ca, chủ động làm việc nhà – 8 năm thời gian, Lưu Chấn Vũ nuôi lớn Sở Ca bị cha mẹ vứt bỏ, Sở Ca tính cách phóng khoảng như tia sáng sưởi ấm thời thơ ấu cô độc của Lưu Chấn Vũ. Hắn cho rằng gia đình bọn họ sẽ luôn bình bình đạm đạm mà sống, cho đến khi ông nội cùng huyết thống với Sở Ca tìm ra bọn họ.

[ Vũ ca, em không muốn đi, đừng để bọn họ dẫn em đi được không?]

[Tiểu Sở ngoan, ca ca sẽ đi thăm em, nhất định như vậy ]

Thời điểm ban đầu, bọn họ sẽ gọi điện, Sở Ca luôn qua điện thoại khóc lóc nói mình muốn về nhà, xin Lưu Chấn Vũ đem y trở về, mỗi lần luôn hỏi vì cái gì mà Vũ ca vẫn chưa tới thăm y, chưa mang y về nhà.

Mà Lưu Chấn Vũ mỗi lần luôn chỉ có thể an ủi, chỉ có thể xin lỗi.

Hắn cầm tiền ông nội Sở Ca cho hắn, bà ngoại tuổi đã cao cần tiền xem bệnh, người mẹ ngây ngô của hắn cần chăm sóc, làm gì có cái gọi là cuộc sống hạnh phúc bình đạm, hiện thực tựa như cái động đen không đáy nuốt lấy. Hắn bất quá cũng chỉ mới 17 tuổi, kể cả bỏ học đi làm cũng trốn không được.

Bọn họ ngày càng ít liên hệ, ngày càng ít đối thoại. Sở Ca đã không khóc la muốn gặp hắn muốn về nhà, từ ậm ừ ngày càng có lệ, đến cuối cùng một lần Sở Ca lạnh lùng nói: Lưu Chấn Vũ anh chính là đồ lừa đảo, đừng gọi lại nữa, tiền ông nội tôi cho anh hẳn là đủ mấy năm anh nuôi tôi đi?

Lưu Chấn Vũ nói 1 câu thực xin lỗi, Sở Ca dập máy, từ đó về sau bọn họ không còn liên hệ.

Sau này Lưu Chấn Vũ gia nhập giới giải trí, Sở Ca theo người nhà đi nước ngoài du học. Thời điểm gặp lai chính là năm trước.

Sở Ca đem 1 bản hiệp nghị trước hôn nhân ném cho Lưu Chấn Vũ, y cần phải lập gia đình mới có thể thừa kế gia sản từ ông nội, mà Lưu Chấn Vũ lúc đó cũng đúng thời điểm tìm người đầu tư đến sứt đầu mẻ trán.

Nơi chân trời xuất hiện những vầng sáng đầu tiên của bình minh, Lưu Chấn Vũ nghe thấy tiếng mở cửa trên lầu, tiếng bước chân đi xuống, sau đó chính là tiếng của phòng mở ra cùng đóng lại>

Sở Ca đi rồi.

Lưu Chấn Vũ đột nhiên ý thức được, Sở Ca cũng như hắn không ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.