Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Chương 30: Chương 30: Giải thích (1)




Editor: Harusame248

-----------------------------------------

Mười mấy tiếng đồng hồ, nói lâu thì rất lâu, mà nói ngắn cũng thật ngắn, ngủ một giấc tỉnh dậy đã sắp đến nơi.

Quần đảo Madeira của Bồ Đào Nha tựa như một viên minh châu trên biển Đại Tây Dương, phòng ốc cao thấp đan xen trên đảo cùng cảnh quan diễm lệ trăm hoa đua nở xung quanh thực giống một bức tranh sơn dầu đầy phong tình.Thời điểm chạng vạng, hoàng hôn phủ tấm màn lặng yên lãng mạn lên những con đường màu trắng thật dài nơi ven biển, du thuyền sang trọng trên biển rộng phản chiếu lên sóng nước lấp lánh thành các vệt trắng xóa.

Chênh lệch múi giờ làm người ta mê mang vô lực, Lưu Chấn Vũ lại ngược lại tinh thần phấn chấn. Bọn họ ra khỏi khách sạn, một trước một sau dạo bước trên con đường nhỏ trồng đầy hoa ven sông

Chầm chậm mà bước đi, đôi tay bỏ trong túi quần chứ không cầm di động hay camera như du khách bình thường quay quay chụp chụp khắp mọi nơi, Lưu Chấn Vũ hưởng thụ một chút yên lặng mà hoàng hôn dị quốc phong tình* mang đến. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau, Sở Ca luôn đi sau hắn sửng sốt một chút, hơi mất tự nhiên mà dịch chuyển tầm mắt.

Đoàn đội quảng cáo còn đang trên đường, bọn họ đi máy bay tư nhân tới thẳng Funchal – Madeira, trong những người cùng đồng hành, Lưu Chấn Vũ chỉ biết Sở Ca cùng Lý Tiểu Phi, họ Lý tố chất thân thể rõ ràng không ổn, vừa đến khách sạn liền trực tiếp thả mình đi tương thân tương ái cùng đệm chăn. Lưu Chấn Vũ muốn ra ngoài đi dạo một chút, Sở Ca cứ phàn nàn mãi hắn nói nhiều nhưng vẫn chủ động đi theo cùng.

“Tiểu Sở, nếu thấy nhàm chán thì không cần đi theo tôi, một người trưởng thành như tôi, cũng không đến mức đi lạc.” Lưu Chấn Vũ quơ quơ di động, ý bảo hắn kể cả lạc đường cũng có thể liên hệ qua điện thoại, nhưng khả năng này thực ra rất nhỏ, bởi khách sạn của bọn họ cực kì dễ thấy.

“Ai đi theo anh, chỉ anh có thể ra ngoài tản bộ còn tôi thì không được?” Sở Ca bĩu môi chỉ chỉ ngã rẽ, “Đi bên này, ở đây có thể tôi còn rành rẽ hơn nhiều so với anh, hôm nay mang anh đi chơi khắp nơi.”

Funchal là hải cảng, thành phố phồn hoa nhất quần đảo Madeira, vệt chiều tà cuối cùng của hoàng hôn ở nơi trời biển giao cắt đã bị biển rộng hoàn toàn nuốt chửng, vòng sáng của vầng minh nguyệt chậm rãi mọc lên treo trên bầu trời đêm trong vắt, điểm xuyết vài ngôi sao ảm đạm.

Gió biển mát mẻ thổi tới mang theo thanh âm cười nói vui vẻ, trên quảng trường có nghệ thuật gia đàn tấu nhạc khúc Bồ Đào Nha, Sở Ca có năng lực diễn đạt cực kì ưu dị, y giảng giải cho Lưu Chấn Vũ lịch sử của thành phố Funchal, phong tục, phong cảnh, nguồn gốc,... cùng địa điểm ngày mai bọn họ chuẩn bị tới quay quảng cáo – rừng rậm nguyệt quế Madeira.

Không có người nhận ra, không có hoàn cảnh quen thuộc, cũng không cần lo lắng có phóng viên ẩn núp nơi nơi.

Dị quốc hoàn toàn xa lạ khiến thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, bọn họ chọn một nhà hàng lộ thiên nơi bờ biển, một bên là ánh đèn thành thị lộng lẫy, một bên là biển rộng vô biên.

Rượu nho thơm ngon tinh khiết rót vào ly rượu trong suốt ánh lên màu ngọc ruby, cá ngừ đặc sản địa phương tỏa ra mùi hương mê người, thịt bò nướng lá cây nguyệt quế, vị tươi mát mà ngon miệng.

“Cụng ly.” Lưu Chấn Vũ tửu lượng rất tốt, nhưng lúc này hắn lại có một loại ảo giác hơi say, đại khái phong cảnh quá đẹp, người quá thư giãn, cũng có thể bởi con số 99 trên đỉnh đầu Sở Ca ngồi đối diện hắn giống hai cây nến bạc tỏa sáng, làm người ta đầu choáng mắt hoa.

Trong làn gió biển mang mùi hương rượu nho, nữ ca sĩ của nhà hàng ngâm nga giai điệu lãng mạn, tuy rằng Lưu Chấn Vũ nghe không hiểu nhưng vẫn cứ cảm thấy rất êm tai. Có vị khách bên dưới nhẹ nhàng ngâm nga lại ca từ bài hát, Lưu Chấn Vũ tâm tình thực vui vẻ thú vị mà thử nhỏ giọng học theo một chút, tự mình bị phát âm quái dị của bản thân chọc cười.

Eu-amo-te

Tay cầm ly rượu nhẹ nhàng đung đưa, chất lỏng tinh khiết màu hồng ngọc bên trong thành ly trong suốt tựa như nữ lang thần bí đeo mạng che mờ ảo, Sở Ca chậm rãi nhìn về hướng Lưu Chấn Vũ, đầu lưỡi phát ra giọng đọc tiêu chuẩn.

“Tiểu Sở, cậu còn biết tiếng Bồ Đào Nha?” Ánh nhìn mừng rỡ như sao trời lấp lánh trong đáy mắt Lưu Chấn Vũ.

“Có một thời gian từng học tiếng tây, tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, không thiếu bao nhiêu.” Trên mặt giấu không được âm thầm đắc ý, Sở Ca nhẹ giọng, mắt lóe lên một tia giảo hoạt, “Anh đọc theo tôi một lần, Eu – amo –te.”

“Ouu ah mu te.....à?” Tròng mắt đen láy chăm chú nhìn thanh niên trẻ tuổi đối diện, Lưu Chấn Vũ học theo, chậm rãi đọc một lần.

Trong ngực giống như bị một làn xuân thủy hòa tan, Sở Ca nói: “Không khác nhiều lắm, anh học ngữ điệu của tôi, đừng phát âm nghe khô khốc như vậy.”

Khô khốc? Tốt xấu gì cũng là một diễn viên chuyên nghiệp có khả năng đọc thoại thâm hậu, trong đầu Lưu Chấn Vũ niệm lại hai lần phát âm của Sở Ca, vào lúc các khách hàng trong nhà hàng một lần nữa phối hợp với ca sĩ đang biểu diễn, cùng thâm tình mà lặp lại câu kia, Lưu Chấn Vũ nhìn Sở Ca: “Eu-amo-te.”

Giọng nói như sa mỏng lại như gió biển mềm nhẹ, là thanh âm ôn nhu trầm ấm đặc biệt chỉ Lưu Chấn Vũ mới có.

“Tiểu Sở, câu này là có ý gì?” Lưu Chấn Vũ tò mò hỏi, sau khi ca sĩ trên sân khấu rời đi thay vào đó là dàn nhạc bản địa Funchal, âm nhạc độc đáo lạ tai này khiến ban đêm trở nên đặc biệt mê say.

“Một câu tiếng tây cũng không biết, anh cũng dám một mình tự đi tản bộ.” Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lưu Chấn Vũ, Sở Ca trừng mắt nhìn hắn, “Về sau muốn ra ngoài chơi nhớ nói với tôi một tiếng.”

Nghe ra sự quan tâm cất giấu trong những lời này, nụ cười trên mặt Lưu Chấn Vũ căn bản không thể kiềm chế được, hắn cũng không muốn kiềm chế. Bị Lưu Chấn Vũ cười mà nhìn như vậy, Sở Ca chậc một tiếng: “Cười cái gì, nhìn ngốc muốn chết.”

“Không có gì,“ Người đàn ông hạ giọng khàn khàn, giống gió biển lướt qua cành nguyệt quế dưới trăng, “Chỉ là.... Rất vui vẻ.”

“Oh? Có gì mà vui vẻ, nói tôi nghe một chút?” Sở Ca nhướn mày.

Có gì để vui vẻ? Lưu Chấn Vũ nghĩ ngợi, một tay chống cằm:

“Mấy tháng trước, trên phim trường rơi ngã gãy mất chân.”

Sở Ca đột ngột lạnh cả mặt, giọng nói băng giá ẩn ẩn tức giận: “Lưu Chấn Vũ anh đầu óc có bệnh phải không, thiếu chút nữa ngã chết trên phim trường... anh cũng vui vẻ được?!”

Không nghĩ đến Sở Ca phản ứng mãnh liệt như vậy, Lưu Chấn Vũ vội vàng giải thích: “Tôi không phải có ý đó, lúc ấy rơi xuống đương nhiên thực sợ hãi, tôi sợ chết, cũng sợ chưa gỡ bỏ khúc mắc giữa hai ta đã phải mang theo tiếc nuối mà đi. Nhưng tôi thực vui vẻ, khi còn nhỏ bà ngoại có nói qua gặp đại nạn không chết ắt có phúc cuối đời, tôi vận khí tốt, Diêm Vương còn chưa gọi tên, nếu không có sự cố đó tôi sẽ không biết được thì ra cậu vẫn sẽ lo lắng chiếu cố cho tôi. Chúng ta cũng sẽ không thể cùng nhau đến Madeira, ngồi ở nơi này, hóng gió biển, trò chuyện....”

Dừng một chút, Lưu Chấn Vũ nhẹ nhàng thở dài, cười thỏa mãn: “Cảnh tượng tốt đẹp như vậy, tôi trước kia không dám nghĩ đến.”

Nếu không phải xảy ra tràng sự cố suýt chút nữa mất mạng kia, hắn sẽ không có được năng lực nhìn thấy độ thiện cảm của người khác, cũng sẽ không biết được Sở Ca tuy ngoài mặt lạnh lùng với hắn, trong lòng thực ra vẫn không hề chán ghét mình, những điều này cho Lưu Chấn Vũ động lực tiếp cận Sở Ca.

............

- -------------------------

Eu-amo-te: ko cần biết tiếng chắc cũng đoán dc nhỉ, là I love you:D

Dạo này bận quá, định làm bộ mới mà bộ này mãi k xong. Thông báo là chúng ta đã đi dc hơn nữa rồi đó!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.