Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Chương 31: Chương 31: Giải thích (2)




Editor: Harusame248

- --------------------------------------

“Tôi.......” Sở Ca quả thực sắp bị Lưu Chấn Vũ làm cho tức chết,nhưng nhìn người đối diện hoàn toàn không giống đang giả vờ vui sướng khiến lồng ngực y như bị ai nắn bóp,tràn đầy cảm giác nghèn nghẹn chua xót.

Lời nói tức giận khi đến miệng lại chợt hạ xuống,chỉ còn lại thở than: “Lưu Chấn Vũ,chuyện năm đó tôi sẽ không tha thứ cho anh một cách dễ dàng.”

Biểu tình trên mặt người đàn ông kia bằng mắt thường cũng có thể thấy dần dần trở nên mất mát, Sở Ca hơi nhấp môi lại tiếp tục: “Nhưng việc này cũng không thể hiện tôi chán ghét anh.”

“A?” Giật mình ngẩng đầu lên,Lưu Chấn Vũ không nghĩ có thể nghe được câu nói này từ miệng Sở Ca.

“A cái gì mà à? Tôi nếu thật sự ghét anh, sẽ không để anh có cơ hội nào tiếp cận tôi,càng sẽ không kết hôn với anh, hiểu chứ?” Thưởng thức ly rượu trong tay,Sở Ca có chút khẩu thị tâm phi mà giải thích: “Trong một năm này tôi cũng không phải cố ý lờ anh đi, anh cũng biết tôi vừa mới trở về,căn cơ còn chưa vững chắc. Rất nhiều việc yêu cầu phải học hỏi,tiếp nhận,chỉ có thể đem hết thời gian cùng tinh lực đặt vào công việc. Không có bất kỳ quan hệ gì với tai nạn ngoài ý muốn kia,tôi vốn dĩ đã định sẽ năm nay nghiêm túc sẽ ở bên cạnh anh.”

Sở Ca là người có tính cách như thế nào? Kể cả là em trai y Sở Vân hay là bạn học kiêm trợ lý Lý Tiểu Phi của y, nếu bọn họ xuất hiện ở hiện trường phòng chừng có thể khiếp sợ vì nghĩ Sở Ca bị người khác nhập xác.

Cái loại người như Sở Ca, thích làm theo ý mình, tùy hứng làm bậy,cao ngạo tự phụ, từ trước tới nay coi thường việc giải thích với bất kỳ ai,mi muốn nghĩ ra sao y đều không quan tâm.Kể cả hiểu lầm cũng không để trong lòng, bởi y căn bản không thèm để ý.

Người khác trong mắt Sở Ca là gì? Chỉ là phiến lá rụng vớ vẩn,hoặc là cá sông bên dưới cây cầu.

Y không quan tâm người khác nghĩ thế nào về bản thân mình.

Nhưng hiện tại, Sở Ca lại phá lệ thường mà giải thích rõ cho Lưu Chấn Vũ nguyên nhân của một năm lãnh đạm này.

“Lưu Chấn Vũ,anh nghe đã hiểu hay chưa? Đến giờ anh nợ tôi còn chưa trả hết,đừng tùy tiện coi chính mạng mình như chẳng đáng gì.” Rõ ràng là quan tâm,nhưng vẫn cứ thích nói một đằng nghĩ một nẻo.

Lưu Chấn Vũ nghe hiểu, hắn nghe hiểu sự quan tâm trong lời nói của Sở Ca,vậy là đủ rồi.

Sở Ca lại uống say,Lưu Chấn Vũ vừa nâng y trở lại khách sạn vừa nghĩ, tửu lượng của Tiểu Sở thực sự không xong,so sánh đêm nay với lần trước mà nói,đêm nay thật uống ít hơn vậy mà vẫn say. Thế nhưng lúc này lại không phát điên như khi trước vừa sờ vừa hôn, chỉ luôn luôn an tĩnh,phân nửa thân thể dựa vào người hắn.

Vất vả mới mang được Sở Ca về phòng khách sạn,Lưu Chấn Vũ có chút mệt mỏi.Hắn không vội trở về phòng mình mà ngồi ở mép giường yên lặng mà nhìn nam nhân trẻ tuổi tựa như đã ngủ,nghiền ngẫm tư vị lời nói vừa nãy của Sở Ca khi ở nhà hàng, trong lòng ngọt như mật.

Nhẹ nhàng xoa xoa tóc Sở Ca,giống như thật lâu về trước,Lưu Chấn Vũ khom lưng,cúi người đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nói thầm trong lòng hai chữ, ngủ ngon.

“Đừng đi.....Đừng...” Cánh tay bỗng nhiên bị túm lấy,người thanh niên trẻ say khướt nheo lại đôi mắt mông lung đầy men say,xuyên qua khe hở hẹp mà nhìn chằm chặp Lưu Chấn Vũ,Sở Ca nhẹ nhàng nói, “Anh,đừng vứt bỏ em.....”

Hốc mắt lập tức đỏ bừng.

Lưu Chấn Vũ nắm lấy tay Sở Ca, run rẩy mà ôn nhu:

- “Tiểu Sở, anh không đi, ca ca sẽ không bao giờ rời khỏi em.”

- “Anh gạt tôi.....”Sở Ca lúc say sức lực vẫn còn rất mạnh,y túm lấy tay Lưu Chấn Vũ kéo lên giường. Sống lưng vừa mới chạm tới đệm chăn,Sở Ca xoay người trực tiếp áp lên.

Ánh đèn nơi đầu giường mờ ảo,lung linh mà ái muội,giống như ánh mắt phát quang của loài sói hoang. Sở Ca lại tựa như chưa tỉnh,cả người đè chặt lên Lưu Chấn Vũ,vô lực rũ đầu chạm vào trán Lưu Chấn Vũ,chóp mũi cạ cạ lẫn nhau.

“........ Tiểu Sở?” Đột nhiên bị thân mật quá mức khiến hắn trở tay không kịp,Lưu Chấn Vũ không nỡ hất Sở Ca xuống,chỉ đành cứng đơ như cây gỗ mà nằm thẳng tắp.

Hơi thở nóng bỏng mang hương rượu nho tinh thuần phả lên môi Lưu Chấn Vũ,Sở Ca chống lên trán hắn nỉ non: “Đồ lừa đảo,Lưu Chấn Vũ..... anh là đồ lừa đảo.Anh có phải lại muốn đẩy tôi ra.... lại muốn rời xa tôi.....”

Cho đến khi áy náy nơi đáy lòng tràn dâng,che lấp cảm giác là lạ khi bị Sở Ca gần gũi quá mức, Lưu Chấn Vũ nâng tay ôm lấy bả vai Sở Ca, nhè nhẹ vỗ về gáy của người thanh niên,ôn nhu an ủi: “Tiểu Sở,tin tưởng ca ca,anh sẽ không bao giờ rời bỏ em,không bao giờ đẩy em ra x---------”

Cánh môi nóng bỏng hạ xuống,lời còn chưa nói xong đã bị chiếc lưỡi mềm mại chặn lại.

Thân thể theo bản năng nắm lấy vai Sở Ca,đẩy người bên trên ra. Lưu Chấn Vũ vội vã ngồi bật dậy,khuôn mặt đỏ bừng lên như tôm luộc chỉ trong nháy mắt,còn chưa kịp nói gì thì cái tên ỷ vào say rượu chiếm tiện nghi của người khác lại ngược lại tỏ ra ủy khuất,bộ dáng như giây tiếp theo sắp sửa bật khóc,đôi mắt đo đỏ nhìn chằm chằm Lưu Chấn Vũ còn đang hoảng sợ.

“Anh gạt tôi!Anh lại đẩy tôi! Lưu Chấn Vũ anh là kẻ lừa đảo!”

“Tôi....tôi....thật xin lỗi,Tiểu Sở....Tiểu Sở!” Lưu Chấn Vũ lắp ba lắp bắp còn chưa nói xong, Sở Ca đã giống như con mãnh thú bị thương,còn mang ánh mắt tội nghiệp đáng thương nhưng động tác lại hung mãnh không chút do dự đẩy ngã Lưu Chấn Vũ về giường. Chỉ là lúc này y không lại cưỡng hôn hắn.

Y chỉ nhìn Lưu Chấn Vũ, đáng thương như bị bắt nạt,giống như nhiều năm trước,giống Sở Ca bé nhỏ bị bắt mang đi khỏi anh trai của nó.

“Tiểu Sở?” Lưu Chấn Vũ thấy tim tan nát,tay đỡ bả vai Sở Ca nhưng lại không đẩy ra,hắn nhỏ giọng,thanh âm như cánh bướm,“Tiểu Sở,anh là anh của em....”

“Chúng ta đã kết hôn, anh là vợ tôi.” Thân thể nặng trịu lại ép xuống, y chống cằm lên vai người kia,môi kề sát vành tai nóng bỏng của Lưu Chấn Vũ, “Ca,anh là vợ em.”

Này,này.... Uống say,chẳng những động tay động chân, sao còn cả nói chuyện lung tung?

Lưu Chấn Vũ hơi giật mình,không cử động nữa,cũng không đẩy Sở Ca ra.

Trong đầu loạn như tơ vò,nhưng trong lòng lại có một việc rất rõ ràng.

Hắn sẽ không đẩy Sở Ca ra xa một lần nào nữa.

Thanh niên vốn dĩ say rượu, ở một góc Lưu Chấn Vũ không nhìn đến,mở to đôi mắt tỉnh táo sáng ngời,y đem Lưu Chấn Vũ ôm chặt vào ngực,cảm nhận người đàn ông trong lòng cứng đờ rồi từ từ thả lỏng,cho đến cuối cùng vang lên tiếng hít thở đều đều.

Y vẫn luôn tỉnh,chưa từng say.

“Anh nợ tôi, cần dùng cả đời để trả.”

Tương lai còn dài,chúng ta từ từ tới.

- ----------------------

Có ai còn nhớ truyện này ko:-s

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.