Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Chương 23: Chương 23: Lấy công mưu tư




Editor: Harusame248

- -----------------------------------

Gió mát sáng sớm mang theo hơi sương tươi mới như từng tấm sa mỏng chạm khẽ vào khuôn mặt. Người đàn ông say rượu có chút mơ màng, đồng hồ sinh lý theo thói quen muốn đánh thức Lưu Chấn Vũ, nhưng tinh thần quá mức mệt mỏi lại rơi vào sự thư giãn do gió lạnh và độ ấm như lò sưởi phía sau lưng mang đến.

Lưu Chấn Vũ vào nghề nhiều năm, vận khí tốt ở chỗ ngay từ đầu đã có thể lấy thân phận diễn viên ra nhập giới giải trí, không làm diễn viên quần chúng, cũng chưa từng phải đóng thế thân. Cho dù thế, ở trên phim trường cũng đã chịu đủ vết thương lớn nhỏ, mỗi cái chân này thôi cũng đã gãy hai,ba lần.

Bây giờ xương đùi còn chưa có lành hẳn, khớp xương không chịu nổi lạnh. Mà thời điểm đầu năm nhiệt độ vẫn còn rất thấp, mỗi ngày đều rất gian nan, gần đây thời tiết có ấm lên quả thực dễ chịu hơn một chút, nhưng một khi trái gió trở trời vẫn sẽ không thoải mái.

Hắn rất lâu rồi chưa có được ngủ thoải mái không mộng mị đến thế, có thể là do cồn làm tê liệt đại não, cũng có thể là do xương sống cùng hai chân vẫn luôn được độ ấm nóng bỏng kia sưởi ấm.

'Ổ chăn này thật ấm áp', trong lòng hắn cứ lặp lại mãi, nửa tỉnh nửa mê mà phát ra tiếng than thở. Hắn lui về lò sưởi dày rộng phía sau mà cọ cọ, gió lành lạnh nhẹ nhàng quét qua mặt và cổ hắn, có thứ gì hơi ướt át lại nóng hầm hập dán ở trên má, nhẹ nhàng chạm một chút liền lập tức rời đi.

Giống con mèo trộm cá vậy.

Bây giờ là mấy giờ? Trần khải có nhắn tin gì cho mình hay không? Phải check qua một chút mới được....

Mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong mộng, giấc ngủ an tường thoải mái mang đến cảm giác thỏa mãn cực đại, Lưu Chấn Vũ híp mắt định bò dạy từ cái ổ chăn quá đỗi dễ chịu này.

Gì thế này, không động đậy được?

Lưu Chấn Vũ nghiêng đầu xem xét phía sau, hơi ấm từ một người đàn ông trẻ tuổi khác cứ đều đều theo quy luật mà phả vào mặt hắn. Sở Ca ôm hắn giống như đang ôm một con thú bông lớn, ngực dán vào sống lưng hắn, cánh tay ôm lấy eo, chân đan vào chân.

Gương mặt bị luồng nhiệt khí phả vào bỗng chốc tràn lan những rặng mây đỏ, tim Lưu Chấn Vũ đập lỡ một nhịp, chớp chớp mắt không dám động đậy. Mấy hôm trước qua đêm ở phòng của Sở Ca trên tầng cao nhất công ty, hai người bởi vì chỉ có một chiếc giường nên phải ngủ chung, cũng không có dính sát như vậy.............

Lưu Chấn Vũ đấu tranh giữa 'rời giường' và 'không thể đánh thức Sở Ca', đúng lúc này người phía sau có động tĩnh. Lưu Chấn Vũ nghĩ Sở Ca đã tỉnh, vội vã nhắm mắt, người trẻ tuổi sau lưng ngáp một cái, cánh tay đặt trên eo Lưu Chấn Vũ siết lại càng chặt thêm, đôi môi mềm mại hơi mát gần như dán ở sau tai hắn.

Mà mấy việc này đều không phải việc xấu hổ nhất.

Đàn ông à, nhất là đàn ông bình thường...sáng sớm ít nhiều đều sẽ có một vài phản ứng sinh lý...

Lưu Chấn Vũ đã hoàn toàn tỉnh, thân thể bị Sở Ca ôm gắt gao cứng đờ. Đều là đàn ông, hắn đương nhiên biết thứ cứng như gậy gỗ chống ở mông hắn là thứ đồ vật gì.

Cũng may Lưu Chấn Vũ chỉ cần giả vờ ngủ trong chốc lát thì Sở Ca đã tỉnh. Lưu Chấn Vũ nhắm mắt lại, cánh tay cuốn lấy eo hắn thu về, bên người vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt, sau đó là tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Độ ấm phía sau dần lạnh đi, Lưu Chấn Vũ mở to mắt nhìn ra bên ngoài, trống không.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào có chút lạnh mang theo hơi sương ẩm ướt, khớp xương mất đi ủ ấm bắt đầu hơi hơi đau nhức khó chịu.

Lưu Chấn Vũ thở phào một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác trống rỗng buồn bã có chút mất mát, hắn ngồi trên giường không nhúc nhích.

Sở Ca ngoài mặt thật biệt nữu nói với hắn không được một lời hay, thế nhưng tối qua sợ hắn xảy ra chuyện còn tự mình chạy tới đón, sau khi nói rõ hiểu lầm về chuyện ly hôn y cũng không bỏ đi, cứ như vậy ôm hắn mà ngủ qua đêm dài.

Trong lòng Lưu Chấn Vũ có chút vui vẻ, Sở Ca thật ra vẫn để ý đến hắn. Hắn biết vết thương của một người xảy ra khi còn bé thì rất khó khép lại, cũng biết lựa chọn của bản thân năm đó khiên Sở Ca chịu bao nhiêu tổn thương, nhưng ít ra hiên tại Sở Ca đồng ý để cho hắn lại gần – nghĩa là trong tương lai Lưu Chấn Vũ có rất nhiều thời gian xoa dịu vết thương năm đó hắn gây ra cho Sở Ca.

Còn cái gọi là quan hệ hôn nhân giữa bọn họ, sau tối hôm qua, chỉ cần Sở Ca không chủ động nhắc đến thì Lưu Chấn Vũ cũng sẽ không lặp lại lần nữa, Sở Ca muốn ly hôn bao giờ thì ly hôn.

Bình ổn xong cảm xúc, Lưu Chấn Vũ tìm di động nhắn tin báo bình an cho Trần Khải, không bao lâu sau Trần Khải trực tiếp gọi điện lại.

“Vũ ca, tối hôm qua Sở Ca không làm gì anh chứ?” Nếu không phải vì Lưu Chấn Vũ là nhân vật của công chúng, bằng hành động trực tiếp cướp người đi của Sở Ca, Trần Khải đã muốn báo cảnh sát.

“Không có việc gì mà, Sở Ca đối với anh còn khá tốt, tối hôm qua đưa về nhà còn làm nước mật ong giải rượu cho anh nữa.” Giọng nói ôn hòa mềm mại của Lưu Chấn Vũ mang theo ý cười, “Vội vã gọi lại như vậy, có phải còn việc khác hay không?”

Trần Khải yên tâm được một chút, nói: “Quan tâm anh là chủ yếu, công việc chỉ là phụ.”

Người đã không có việc gì, Trần Khải cũng nói vài chuyện công tác với Lưu Chấn Vũ,sau khi bộ phim kia đóng máy cũng đã qua mấy tháng, trong lúc đó có một ít tiết mục và hạng mục muốn hợp tác với Lưu Chấn Vũ nhưng Trần Khải sợ ảnh hưởng đến việc dưỡng thương nên cơ bản đều từ chối hết.

Lưu Chấn Vũ là một kẻ chẳng chịu ngồi yên, tuổi 36 đúng là thời kỳ hoàng kim của nam diễn viên, các hạng mục công việc mời hắn nhiều như tuyết rơi. Nhưng thật vất vả mới hòa hoãn được một chút quan hệ với Sở Ca, mà mấy ngày nay cũng tận mắt chứng kiến một ngày của Sở Ca có bao nhiêu bận rộn, vậy nên hắn muốn dùng thật nhiều thời gian dành lại cho y, dùng hết khả năng để chăm sóc chiếu cố Sở Ca.

Lưu Chấn Vũ để Trần Khải xem qua cho hắn xem có công việc nào không cần đi quá xa hay không, tận lực giải quyết công việc trong bản địa. Còn kịch bản phim, trong ngắn hạn hắn không có tính toán nhận tiếp.

“Không thành vấn đề. Vũ ca, đây là lịch làm việc gần nhất, em gửi qua cho anh, anh xem qua một chút, có việc gì thì nói lại với em.” Trần Khải đáp.

“Được.”

Kết thúc cuộc trò truyện, Lưu Chấn Vũ mở apps thông tin, thấy Trần Khải đã gửi qua lịch công tác nửa tháng tiếp theo. Bấm open, Lưu Chấn Vũ thật ra có chút nghi hoặc, hắn không nhớ rõ gần nhất có việc gì nha.

Chụp ảnh tạp chí?

Quay chụp quảng cáo?

Hoạt động đại ngôn?

Ô tô Vũ Lâm?

Lưu Chấn Vũ bừng tỉnh, thiếu chút nữa quên sạch việc Sở Ca trước đó không lâu đã để hắn kí một bản hợp đồng đại diện.

Trần Khải là gửi một tin nhắn: Vũ ca, mấy hoạt động này đều là thương hiệu yêu cầu, anh xem có vấn đề gì không. Nếu không muốn đi, em lại liên hệ với bên nhãn hàng.

Lưu Chấn Vũ nhắn lại: Không cần, anh sẽ xử lý.

Chỗ nào còn cần Trần Khải phải đi liên hệ với bên thương hiệu kia rồi nói lại với hắn chứ.... Lưu Chấn Vũ nhìn hướng cửa phòng, ông chủ thương hiệu còn cùng sống chung một mái nhà với hắn đây.

- -----------

Ko ai đọc nhưng vẫn đều đặn up chương mới _(:3/ Z)_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.