Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Chương 10: Chương 10: Thế giới của 2 người (1)




Editor: Harusame248

--------------------------------------

Cho dù nói cùng sống dưới một mái hiên, nhưng việc mỗi ngày đều có thể chạm mặt thực sự là việc mà Lưu Chấn Vũ không nghĩ tới.

Một tháng này số lần hắn cũng Sở Ca gặp mặt, số lần nói chuyện, số lần cùng nhau ăn cơm tính ra còn nhiều hơn trong cả một năm nay. Lưu Chấn Vũ cũng từ từ quen với việc sở hữu năng lực nhìn thấy độ thiện cảm của người xung quanh với mình, thứ năng lực này – nói tốt thì tốt, nhưng nói không tốt thì cũng không hẳn là sai.

Tốt ở chỗ, Lưu Chấn Vũ luôn cho rằng Sở Ca không thích hắn, chán ghét hắn, nhưng trong tất cả những người hắn biết thì Sở Ca là người có thiện cảm với hắn cao nhất. Có lẽ Sở Ca cũng không phải thực sự ghét mình, chỉ là sau khi bọn họ chia ly nhiều năm như vậy dẫn đến sau này không biết cách nào để cùng ở chung, đối với quá khứ chung vu có vài khúc mắc vô pháp tiêu tan buông bỏ.

Lưu Chấn Vũ yên lặng nhìn cái chân gãy của bản thân, hắn hiện tại chỉ có thể xuống giường ngồi xe lăn, không thể giống như một năm qua dùng công việc bận rộn để han chế giao tiếp cùng Sở Ca, trốn tránh sự xa cách giữa bọn họ.

Không tốt ở chỗ, Lưu Chấn Vũ đôi khi có cảm giác quá để ý độ thiện cảm của người khác khiến mình dễ dàng trở nên không giống chính mình. Cũng còn may hắn không còn là thiếu niên bồng bột, ở giới giải trí nhiều năm như vậy sóng gió gì cũng đều trải qua – cũng rất nhanh điều chỉnh xong tâm thái.

.................

“Vũ ca, kỳ thực người anh trai này của em chính là một kẻ ngạo kiều, đừng nhìn y luôn chỉ trưng ra một bộ mặt, sau lưng thế nhưng lại rất quan tâm anh. Không nói đến khi anh xảy ra chuyện hôn mê trong bệnh viện, y cứ có thời gian rảnh là lại đến trông coi, vào ngày xảy ra tai nạn y vốn đang ở nước ngoài, gạt bỏ mọi công việc trong tay lập tức ngồi máy bay tư nhân suốt đêm trở về. Cả mấy ngày nay y cũng thường xuyên trao đổi bệnh tình của anh với bác sĩ.”

Mang theo vòng sáng số 85 trên đỉnh đầu –Sở Vân đẩy Lưu Chấn Vũ ngồi xe lăn tản bộ trong hoa viên. Cậu cùng Sở Ca là anh em cùng cha khác mẹ, thế hệ đi trước quan hệ phức tạp rối rắm nhưng xét đến cùng cũng không liên quan nhiều đến thế hệ trẻ bọn họ. Cậu vừa sinh ra không bao lâu thì cha mẹ ra đi ngoài ý muốn, từ nhỏ đã cùng anh trai Sở Ca và bà nội sống bên nhau.

Hai anh em bọn họ đều là tuổi nhỏ đã mất đi cha mẹ, cùng nhau vui đùa mà lớn lên, tình cảm vẫn luôn thực tốt, chỉ là có một người Sở Vân không thể thường xuyên nhắc trước mặt Sở Ca -- Lưu Chấn Vũ.

Sở Ca chưa bao giờ nhắc đến cố sự giữa y và người kia, sự tình giữa Lưu Chấn Vũ và Sở Ca đều là Sở Vân khi còn nhỏ nghe bà nội kể. Cậu kỳ thực rất hâm mộ anh trai mình, tuy rằng Sở Ca là đứa bé bị mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ thế nhưng Sở Ca lại gặp được Lưu Chấn Vũ nguyện ý thu nhận nuôi nấng y, người đàn ông ấy nửa là anh cả nửa lại tựa như một người cha mẫu mực.

Mặc dù vì một số việc bất đắc dĩ mà tách ra, Lưu Chấn Vũ những năm gần đây vẫn luôn kiên trì liên lạc với Sở Ca. Lúc Sở Ca trong thời điểm dậy thì nổi loạn, phát giận với Lưu Chấn Vũ bảo hắn không cần gọi cho mình, Lưu Chấn Vũ sau đó cũng thật sự không gọi đến nữa nhưng mỗi năm đều gửi tới thiệp chúc mừng vào mỗi ngày Sở Ca sinh nhật.

Có một người vẫn luôn chân thành quan tâm yêu quý chính mình, thực hạnh phúc nha.

Theo lời Sở Vân nói, Sở Ca tuổi không còn nhỏ, tốt xấu gì cũng đã 26,27 tuổi, ngày thường là vị chưởng môn nhân một mình có thể đảm đương một phương. Duy chỉ đối mặt với vấn đề liên quan đến Lưu Chấn Vũ lại ấu trĩ, cậy sủng mà kiêu như một tên trẩu tre, ỷ vào việc Lưu Chấn Vũ sẽ không tức giận mà làm xằng làm bậy.

“Anh biết, Tiểu Sở vẫn luôn là đứa trẻ tốt.” Lưu Chấn Vũ trầm ngâm rồi quay đầu nói với người phía sau, “Tiểu Vân, anh có thể nhờ em giúp một việc không?”

Sau giờ ngọ, bóng cây dưới anh mặt trời tựa như những mảnh kim cương vụn vỡ rơi vào đáy mắt Lưu Chấn Vũ, người đàn ông đã lăn lộn gần 20 năm trong giới giải trí này thoạt nhìn vẫn giống thời điểm ban sơ, chỉ là trong mắt nhiều thêm sự kiên nghị do năm tháng tôi rèn, bất biến chính là một trái tim nhiệt thành thanh triệt.

(sau giờ ngọ: sau 13h)

Sở Vân thất thần trong nháy mắt, cậu còn nhớ rõ nhiều năm về trước khi mình biết đến sự tồn tại của Lưu Chấn Vũ, trộm tìm xem một bộ phim khá có tiếng của anh. Cậu vẫn nhớ rõ ràng cốt truyện của bộ phim kia, Lưu Chấn Vũ 17-18 tuổi trong phim đóng vai con trai của nam chính, cậu học sinh cấp 3 thiên chân lại nhiệt tình, vào lúc nhận được thư báo trúng tuyển đại học lại vì cha mình làm cảnh sát mà bị kẻ xấu theo dõi, vào ngày mưa từ sống sờ sờ bị đánh đến chết trong con ngõ nhỏ - từ đó mở ra loại cốt truyện cha vì con báo thù.

Sở Vân khi còn nhỏ chỉ cảm thấy tim rất đau, nhìn Lưu Chấn Vũ trong phim dính nước bùn, đầy người máu tanh ngã xuống, cậu sắp thương tâm đến bật khóc.

Đến khi trưởng thành xem lại, đột nhiên hiểu rõ vì sao đạo diễn vì sao lúc đó lại chọn một kẻ vẫn còn như trang giấy trắng cộng diễn cùng ảnh đế diễn vai cha con – đem cánh thiên sứ bẻ gãy đạp xuống bùn nhơ, đem người tốt đẹp nhất ở trước mặt ngươi dẫm nát hủy hoại, mới có thể kích động sự đồng cảm trong đáy lòng mỗi người xem, khiến bọn họ căm hận kẻ xấu, khiến bọn họ đồng tình và tha thứ hết thảy hành động sau này của người cha bất hạnh.

“Vũ ca, nếu giúp được em nhất định sẽ giúp, anh cứ việc nói!” Sở Vân vỗ ngực bảo đảm, sau khi cơ duyên xảo hợp gặp được Lưu Chấn Vũ ngoài đời, tiếp xúc với người đàn ông này khiến Sở Vân cảm thấy Lưu Chấn Vũ ngoài đời kỳ thật còn hoàn mỹ hơn cậu học sinh biểu trưng cho sự tốt đẹp mà đạo diễn đắp nặn trên phim ảnh.

Lộ ra một chút quẫn bách, Lưu Chấn Vũ ánh mắt chân thành: “Anh muốn tìm một cơ hội nói chuyện với Tiểu Sở.”

“Không thành vấn đề, anh cứ yên tâm, kể cả trói em cũng phải đem anh trai em trói trở về!”

Trói thì không dám, Sở Vân tuy chiều cao không khác biệt lắm, nhưng nói thật nếu đánh nhau khẳng định không phải đối thủ của Sở Ca. Cơ mà chuyện đáp ứng với Lưu Chấn Vũ làm sao có thể không làm được chứ?

Ban đêm, sắp xếp xong hành lý, trước tiên đặt một tấm vé máy bay chuẩn bị tốt công tác trốn chạy, Sở Vân bèn cầm điện thoại bấm số người anh trai thân yêu.

Làm thanh giọng, thời điểm cuộc gọi vừa bắt đầu liền phát huy ra kĩ thuật diễn tốt nhất của bản thân, than thở khóc lóc: “Ca! Anh ở đâu, sao còn chưa trở về? Mau trở về đi, Vũ ca anh ấy... anh ấy bị ngã... anh về mau đi!” . Truyện Hệ Thống

Cúp điện thoại, Sở Vân xách bao hành lý chạy như bay.

Sở Ca, anh cũng không nên trách em, đây là vì tốt cho anh cùng Vũ ca nha!

Chân trước Sở Vân lái xe bỏ chạy, chân sau không bao lâu liền thấy một chiếc xe thể thao màu đen băng băng trên con đường phủ đẫm ánh trắng tiến vào trang viên tối tăm. Sở Ca mở cửa xe vội vã chạy vào, trang viên chìm trong bóng đêm từa tựa rạp chiếu phim khi vừa mở màn, duỗi tay không thấy rõ năm ngón, duy chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ phòng Lưu Chấn Vũ lóe ra như nguồn sáng duy nhất từ màn hình.

Cũng chưa kịp gọi điện chất vấn vì cái gì mà người trong trang viên đều đi đằng nào, Sở Ca sau khi xuống xe hướng căn phòng duy nhất có ánh sáng mà vọt đến. Sở Vân không biết đã đi đâu, y đẩy cửa phòng Lưu Chấn Vũ, bên trong tuy rằng có đèn sáng nhưng lại không nhìn thấy bóng người nào.

Trong phòng tắm vang tiếng nước ào ào, Sở Ca tiến đến mở cửa, 2 người trong và ngoài cánh cửa đều sửng sốt.

“Tiểu Sở?” Lưu Chấn Vũ đôi mắt sáng lên, hắn ngồi trên xe lăn, nửa người trên ướt đẫm không mặc quần áo, tay cầm chiếc khăn bông thấm nước.

- ----------------------------

Tích cực follow truyện hoặc vote để mau có chương mới, vì tui thấy noti thì tui mới nhớ ra là phải đi edit.... còn ko dễ quên lắm:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.