Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 21: Chương 21: Bỏ thuốc... Gài bố!




Dương Tùy Ý trợn tròn mắt, trong mắt ánh lên ý cười giảo hoạt, gọi thẳng. vào số điện thoại kia.

“Đồ ngốc, cậu chắc chắn cô ta đang nấu canh mang tới cho bố cậu?”

“Ừ, cô ta vừa nói với bà nội tôi, tôi nghe được, canh sắp nấu xong rồi, cậu. nghĩ cách giúp tôi đi nhanh lên, xem phải làm thế nào mới xử lý được cô ta.”

| Khóe môi Dương Tùy Ý nở nụ cười gian manh, trong mắt ẩn chứa vẻ tà ác: “Như này đi, cậu tới phòng khám của biệt thự nhà họ Lục lấy chút thuốc, loại mà có thể khiến đàn ông bộc phát thủ tính ấy, sau đó bỏ vào trong canh”

Đầu dây bên kia, cậu chủ nhỏ nhà họ Lục cau chặt mày, lòng dấy lên cảnh giác: “Cậu đang định gài bố tôi đấy à, nếu bỏ thuốc thì bố tôi ngủ luôn với cô ta chứ còn gì nữa. Một khi bọn họ phát sinh quan hệ thì ngày kết hôn không xa nữa đâu. Thế đâu phải là xử cô ta? Rõ ràng là đang giúp cô ta, đồ chó, cách của cậu bỉ ổi thế”

Ắc...

Dương Tùy Ý vuốt mũi, thôi được rồi, đúng là cậu muốn giáo huấn lão hồ ly kia một chút, nhưng không nhờ tên nhóc tự kỷ kia lại nhạy bén như vậy, logic xoay chuyển quá nhanh, không lừa được. | “Không phải tôi gài bố cậu, cậu nghĩ thử mà xem, nếu để bố cậu biết trong canh của cô ta có thuốc, liệu có phải bố cậu sẽ ghét cô ta hơn không. Đừng nói là cưới cô ta, nói không chừng một khi bạo chúa phát cơn cuồng nộ sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà luôn, nghe tôi đi, chuẩn không cần chỉnh”

Má ná, nghe lời cậu mới là ngốc đấy!

“Bố tôi không có sức kháng cự với thuốc đâu, chỉ cầm nếm tí thôi đã lập tức biến thành dã thú rồi. Nếu không bảy năm trước cũng sẽ không sinh ra tôi, tôi sẽ bố không kìm được, làm... luôn thì sao?”

“Ngố thế chứ lị, cậu không biết đường bỏ ít thôi à, để bố cậu phát hiện. trong canh có thuốc là được, cứ phải để bố cậu biến thành dã thú mới được sao?”

ẶC...

Nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện hạ thuốc bố mình không đúng lắm, cậu sợ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế này, sau này cậu sẽ không cưới được vợ mất.

“Cậu... còn cách nào khác không? Kiểu không thất đức thế này ý.” “Không” Cậu Dương thẳng thừng nói: “Dù gì thì tôi cũng nghĩ cách cho

cậu rồi, cậu có làm theo không là chuyện của cậu. Cách này là cách hãm hại thường thấy nhất, vả lại cô ta cũng không thể phản bác được, đơn giản, trực tiếp, dứt khoát!”

| Trầm mặc hồi lâu, trong điện thoại truyền tới giọng nói nghiến răng nghiến lợi của cậu Lục: “Được, nghe cậu.”

Phụt. Cậu Dương không nhịn được liền phì cười. Ừm, nghe tôi là đúng rồi.

Tổng bộ Lục Thị, Dương Tâm đứng trước tòa nhà cao chọc trời, ngửa đầu lên nhìn tòa nhà ốp kính đen như than, lòng không kìm được mà cảm thán. | Không hổ danh là doanh nghiệp đứng đầu quốc gia, top 10 thương hiệu thế giới, doanh nghiệp vĩ đại như thế này là điều mà không biết thanh niên. anh tài cố gắng cả đời cũng không thể với tới được.

Còn Lục Gia Bách, người đàn ông hô mưa gọi gió như một vị thần kia chỉ cần dùng tám năm là đã đoạt được nó.

Số Dương Nhã đỏ thật, không những quăng anh ta lên giường được, lại còn sinh được con trai, một bước trở thành người phụ nữ được tôn quý nhất giới thượng lưu Hải Thành.

“Xin hỏi cô có phải cô Dương không ạ?”

Bên tại truyền tới giọng nữ thân thân, kéo cô trở về giữa dòng suy nghĩ bộn bề.

Quay đầu lại, cô bắt gặp một cô gái mặc đồ công sở đang mỉm cười đứng bên trái mình, cách mình 3 mét.

“Tôi là Dương Tâm, xin hỏi cô là...?” - Nữ nhân viên mỉm cười, lịch sự nói: “Tôi là trợ lý của Tô Trị - trưởng phòng thiết kế tổng bộ Lục Thị, trưởng phòng Trì rất coi trọng lần gặp mặt với cô, vậy nên cử tôi xuống đón cô”

Dương Tâm hơi cúi đầu, mỉm cười: “Phiền cô rồi, thực ra không cần phí công vậy đâu, tôi tới tìm trưởng phòng Trì là được, không cần phiền mọi người như vậy”.

“Cô Dương là nhà thiết kế top đầu của chi nhánh châu Úc, địa vị cao sang, tôi tới đón cô cũng là điều nên làm.

Sếp mà anh ta nhắc tới chắc là Lục Gia Bách nhỉ.

Đúng vậy, người đàn ông đó là Polo của bọn họ, bọn họ có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào con mắt tinh tường của Lục Gia Bách, ơn huệ này báo đáp bằng việc hòa hợp giữa người với người cũng là chuyện thường.

“Tổng giám đốc Lục cũng hiểu về trà đạo sao?”.

Tô Trị khẽ cười, nhắc tới Lục Gia Bách, giọng điệu của anh ta thoáng chốc trở nên cung kính hơn hẳn: “Đúng vậy. Anh Lục hiểu nhiều biết rộng, tôi thường bàn chuyện công việc trong phòng tổng giám đốc với anh ấy. Lần nào trên bàn anh ấy cũng có một ấm trà, vừa uống vừa nói, lâu dần tôi cũng học được ít nhiều”

Dương Tâm mỉm cười lịch sự, rồi chuyển chủ đề khác: “Không biết lần này Lục Thị mời tôi tới là để thiết kế bộ lễ phục như thế nào?”

Tô Trị nói thẳng: “Là thế này, một tháng nữa em gái của tổng giám đốc Lục sẽ tròn mười tám tuổi. Nhà họ Lục chuẩn bị làm lễ thành niên cho cô ấy, muốn mời nhà thiết kế hàng đầu thiết kế lễ phục. Anh Lục rất coi trọng. chuyện này, nên đã mời những nhà thiết kế xuất sắc dưới trướng Lục Thị tới thi đấu, ai thắng sẽ là người đảm nhiệm trọng trách thiết kế lễ phục cho cô ấy.”

Lễ phục của lễ thành niên???

Dương Tâm nheo mắt, sở trường của cô là thiết kế váy cưới, vả lại toàn là kiểu sexy, không hề hợp với một cô gái mười tám tuổi.

“Chuyện này... e là có chút khó khăn, hay là tôi rút khỏi cuộc thi nhé, để dành cơ hội cho nhà thiết kế chính của tổng bộ - cô Đỗ vậy.”

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.