Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 35: Chương 35: Chắc chắn đã bị anh ta mua đứt rồi!




Lời cậu nhóc nói như một cái tát và thẳng mặt của Dương Thành.

“Không không không, cháu ngoại ngoan nào, ông là ông ngoại của cháu, ông ngoại ruột của cháu mà”

Dương Tùy Ý bĩu môi, ngửa đầu lên nhìn Tần phu nhân với vẻ đáng thương: “Bà nội ơi, lúc mẹ cháu mang thai cháu thì bị ông ta đuổi ra khỏi nhà, một ông ngoại xấu xa như vậy cháu có thể không nhận không ạ?”

Một tiếng “bà nội” đã làm tan chảy trái tim của Tân phu nhân.

“Cháu yêu ngoan nào, cháu muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì thôi, không ai ép cháu cả”

Cậu Dương chớp chớp mắt, đáy mắt ánh lên vẻ cay độc: “Cháu không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, bà nội cháu, bà có thể sai người đuối bọn họ ra được không ạ?”

Sắc mặt Tân phu nhân thay đổi rất nhanh, mới giây trước còn hiền hòa như gió xuân, một giây sau đã kéo theo mây đen bão tố.

Bà đanh mặt nhìn gia đình ba người nhà họ Dương, chỉ thẳng tay ra cửa, thờ ơ nói: “Cháu tôi không thích các người, mời các người tránh đi cho. Đừng chọc cục cưng của nhà họ Trần giận, nếu không các người sẽ không gánh được hậu quả đầu”

Dương Thành tỏ vẻ khó xử.

Mặt Tôn Bích Như và Dương Nhã thì ngập tràn lửa hận.

Bọn họ vốn định xem trò cười của Dương Tâm, xem cô sẽ bị ông Tân lột sạch da mặt như thế nào, xem cô bị gia đình hai bên Lục Tần sỉ vả ra sao.

Nhưng cứ bóc tách mãi, da mặt của ả tiện nhân Dương Tâm lại không bị rơi xuống, trái lại, người mất mặt lại chính là bọn họ.

“Minh Minh, con và mẹ tới nhà họ Dương nhé, được không?” Dương Nhã bước tới ôm cậu chủ nhỏ nhà họ Lục, thử vớ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Cô ta không thể để con trai ở lại bên cạnh Dương Tâm được, không thể.

Cậu nhóc hừ lạnh một tiếng, cậu không giãy dụa, mà chỉ ghé sát tại cô ta nói thầm một câu: “Không muốn bị tôi ép đi làm giám định thân thích thì buông tay ra”

Dương Nhã không buông, nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói: “Minh Minh, mẹ là mẹ đẻ của con thật mà. Nếu con nghi ngờ thì đúng lúc bác sĩ Tiêu cũng đang ở đây, để anh ấy xét nghiệm cho chúng ta luôn đi.”

Cô ta không những không hạ thấp giọng, trái lại còn cố tình nâng tông cao hơn.

Đáy mắt cậu nhóc ảnh lên vẻ kỳ lạ, rồi nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc.

Người phụ nữ này không sợ sao?

Sao lại như thế?

Đáy mắt Dương Nhã ánh lên tia lạnh lẽo, bây giờ thế cục hoàn toàn bất lợi với cô ta, cô ta chỉ có thể lấy lại làm tiến, như vậy mới phá bỏ nghi ngờ của mẹ con Lục Thị được.

“Mẹ, Gia Bách, con không biết Minh Minh chịu phải đả kích gì hoặc nghe lời đe dọa của ai, trước kia rõ ràng nó không như vậy. Tuy không thân thiết với con nhưng cũng không đến mức không nhận người mẹ này. Bây giờ nó lại nhìn con như nhìn kẻ thù, con thật sự không biết con đã làm sai chuyện gì. Hay là nhờ anh Tiêu xét nghiệm cho hai mẹ con con đi”

Lục phu nhân bị Dương Tâm vả mặt, vẫn ôm một cục tức trong lòng, bây giờ thấy Dương Nhã bị ép đến mức như vậy, bà ta không nhịn được mà quát: “Con chính là mẹ của Minh Minh, đây là sự thật không thể thay đổi, để mẹ xem xem ai dám nghi ngờ thân phận của con”.

“Nhưng... nhưng Minh Minh bị người khác rót vào tai mấy thứ linh tinh, không chịu nhận con làm mẹ nữa rồi”

“Nó là do con sinh, không đến lượt nó không nhận”.

Tôn Bích Như nắm chuẩn thời cơ, vội vàng bước tới đánh trống lảng: “Nhã Nhã, trẻ con còn nhỏ, không hiểu chuyển, con đừng để bụng, cũng đừng đòi làm chuyện xét nghiệm ngu ngốc kia nữa”

Vì Dương Tâm mà bà ta bị vả bao nhiêu lần rồi vậy?

Dù sao bà ta cũng không thích người phụ nữ này, biểu cảm thì lạnh lùng, còn không phải toát ra từ máu thịt thì là dì, nếu không sao lại có tiếng xấu khiến cả Hải Thành không chứa nối cô?

Trong phòng sách, Triệu An bưng hai ly rượu vang đi tới cửa sổ sát đất.

Đưa một trong hai ly cho Lục Gia Bách, anh nhướng mày hỏi: “Có tâm sự?”

Lục Gia Bách mặt không biểu cảm, làm ngũ quan của anh càng rõ nét, mơ hồ còn lộ vẻ gian tà.

“Vì kết quả giám định đó sao?” Triệu An lại hỏi.

Thấy biểu cảm của anh ngày càng lạnh, Triệu An giơ tay ra vỗ vai anh, trêu chọc: “Xem ra để ý người ta thật rồi, chỉ tiếc là... có ấy lại là người phụ nữ mà Trần Tuấn thích”

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.