Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 12: Chương 12: Chưa chết!




Bà sải nhanh bước chân về phía trước, giật lấy cánh tay của Dương Tâm, thẳng thừng | lôi cô ra khỏi lòng của Lục Gia Bách.

Bờ ngực rắn chắc đột nhiên mất đi xúc cảm mềm mại, khiến Lục Gia Bách nhất thời không thích ứng kịp, anh vô thức cau mày.

Và biểu cảm vô thức ấy đã bị Dương Nhã nhìn thấy. Quả nhiên Lục Gia Bách nhìn Dương Tâm với ánh mắt khác.

Không được, cô ta không được để quan hệ của bọn họ tiếp tục phát triển được, nếu không cô ta sẽ thua thê thảm.

Lục phu nhân kéo Dương Tâm sang một bên, hộc hằn hỏi: “Cô chính là đứa con cả bị nhà họ Dương đuổi khỏi nhà năm đó? Trông như hồ ly tinh vậy, cũng không biết đường tìm gương soi kỹ lại mình xem cô có tư cách gì mà lại gần con trai và cháu trai của tôi”

Dương Tâm vụng vùng cánh tay, đáy mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, lời nói thốt ra mang theo sự châm chọc và khinh bỉ: “Thứ nhà họ Lục nuôi đúng thật đều là chó quý, vậy nên mong Lục phu nhân trông chừng kỹ lưỡng hai con chó của quý phủ ạ”

Lục chó: “..”. Người phụ nữ này... không mang gan theo à!

“Cô.” Lục phu nhân tức điên người, đẩy phắt cô ra, lồng ngực được vây bởi bộ sườn xám phập phồng lên xuống, có thể thấy lửa giận của bà lớn đến mức nào.

“Đúng là bướng bỉnh, hi vọng sau khi vào tù cô vẫn có thể hống hách như vậy được” Tù?

Dương Tâm nheo mắt, chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, mà bọn họ đã gán xong tội danh cho cô ư?

Định để cô sống trong tù cả đời à?

Thoáng chốc, ánh mắt cô chuyển sang Lục Gia Bách, cô cau mày hỏi: “Anh Lục cũng nghĩ là do tôi hạ độc sao?”

Haha...

Bây giờ e là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô cũng không rửa hết tội rồi. Hai đứa bé bị trúng độc trong chung cư của cô, cô đúng thật là khó thoát tội.

Lục Gia Bách thấy cô trầm mặc không nói, không hề có ý định giải thích, anh vô thức | cau mày.

Người phụ nữ này bình tĩnh thật, xảy ra chuyện lớn như thế mà vẫn bình chân như vại. Đều là con gái nhà họ Dương, sao lại khác xa nhau thế nhỉ?

Nếu Dương Nhã bằng một phần mười cô thì ít nhất cũng thu phục được con trai đẻ của mình.

“Tinh”

Cửa phòng cấp cứu mở ra, một nam thanh niên mặc áo blouse trắng từ bên trong bước tới.

Lục phu nhân thấy vậy liền vội vàng chạy lên. Dương Nhã vô thức cuộn tròn hai bàn tay, trong lòn không ngừng cầu cho hai tên

nghiệt chủng kia không cứu được, chết thắng căng.

“Bác sĩ Tiêu, cháu trai của tôi thế nào rồi?”

Triệu An giơ tay day day lông mày, lên tiếng với vẻ mệt mỏi: “Chất độc rất mạnh, nếu muộn thêm mười phút thì có lẽ hai đứa bé đã không cứu được rồi. Tôi đã rửa ruột cho hai đứa, dùng huyết thanh kháng độc, bây giờ tình hình đã ổn định rồi”

Lời nói của anh khiến tất cả mọi người trừ Dương Nhã đều thở phào nhẹ nhõm.

Lục phu nhân VỖ VỖ ngực, nói liến thoắng: “Giật hết cả mình, đại nạn không chết sau này chắc chắn có phúc, cháu trai yêu dấu của bà sau này nhất định sẽ bình an khỏe mạnh”

| Dứt lời, bà liền xông vào phòng cấp cứu. | Dương Tâm lo cho an nguy của con trai, đứng im tại chỗ ba giây rồi cũng chạy vào trong.

Lục Gia Bách nhìn Triệu An, thờ ơ nói: “Cậu vào phòng sách với tôi, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu”

“Vâng” Thoáng cái, hành lang rộng lớn chỉ còn lại mình Dương Nhã.

Cô ta nhướng mắt nhìn chằm chằm vào ba chữ “phòng cấp cứu” phía trước, hai bàn tay từ từ cuộn chặt bên hông, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt, tia máu ứa ra.

Quả nhiên là nghiệt chủng của tiện nhân, sức sống dai dẳng không ai bì kịp, làm thế nào cũng không chết được.

Hứ, đừng tưởng đứa bé tỉnh rồi thì không sao, cô ta là người giám hộ của Minh Minh. Con trai cô ta bị người khác hạ độc, chỉ dựa vào điểm này, cô ta cũng đủ khiến ả tiện nhân Dương Tâm phải ngồi tù mấy năm.

Trong phòng, Dương Tầm nhìn con trai đang nằm trên giường bệnh, hốc mắt đỏ au.

Nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của con trai, có thể thấy vừa rồi nguy hiểm đến mức nào. Nếu không nhờ y thuật xuất sắc của Triệu An, e là hai đứa trẻ bây giờ đã...

Nghĩ đến đây, cô bất giác cuộn tròn hai bàn tay lại.

Món nợ này cô sẽ ghim trong lòng, bạn có đầu nợ có chủ, rồi sẽ có một ngày cô dòi lại nợ cho con trai.

Đứng bên giường một lúc lâu, cô cúi người ôm con trai dậy, quay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa đi được hai bước, liền bị Dương Nhã - người đang bước vào - chặn đứng. | “Dương Tâm, chỉ định đi đâu đấy? Chuyện hạ độc còn chưa làm rõ, chị định chạy luôn à?”

| “Tránh ra” Dương Tâm nâng cao giọng, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ai mới là người hạ độc bọn trẻ, trong lòng cô không rõ sao?”

Dương Nhã mím chặt môi, hốc mắt đột nhiên chảy nước, tủi thân nói: “Chị, chị có ý gì vậy? Minh Minh ở chung cư của chị mấy ngày, mấy ngày đó em đều không gặp nó, bây giờ nó xảy ra chuyện, sao chị có thể đổ tội lên người em được?”

Vừa nói, nước mắt cô ta vừa tuôn xối xả. Bộ dạng trông như thể vừa phải chịu một nỗi nhục to lớn lắm vậy.

Đáy mắt Dương Tâm lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, không khí xung quanh cũng lạnh đi vài phần.

Cô không có hứng ở đây nhìn trà xanh diễn kịch, buồn nôn chết đi được” | “Phòng 501, tòa 3, chung cư Thịnh Cảnh, đường Lâm Giang, khu Thủy An. Cô hại nhà họ Dương này, nếu cô chắc chắn rằng con trai cô là do tôi hạ độc, thì cùng lắm cô đi báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới nhà bắt tôi, yên tâm, tôi sẽ không chạy đầu, mà sự thực là tôi cũng không thể chạy nổi”.

Dứt lời, cô thẳng thừng đạp vào chân cô ta, đá cô ta ngã bò xuống đất.

“Á!” Tiếng hét vang lên, Dương Nhã đau đớn ôm chặt lấy đầu gối của mình, nước mắt. rơi lã chã không ngừng: “Chị, chị! Chị quá đáng lắm rồi đấy! Sao chị có thể hống hách vô lý như vậy?”

Dương Tâm không thèm nhìn cô ta, ôm con trai vòng qua người cô ta đi về phía cửa.

“Đứng lại” Giọng nói đanh thép của Lục phu nhân từ đằng sau vọng lại: “Ai cho cô lá gan lớn như thế để cô huênh hoang ở nhà họ Lục này?”.

Dứt lời, bà thấy Dương Tâm không có ý định dừng chân, lửa giận lập tức bùng lên, gào về phía cửa: “Người đầu, trói ả đàn bà này lại, để tôi xem xem xương cốt của cô ta cứng đến đâu mà lại dám thách thức uy quyền của Lục Thị!”.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó, mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen được huấn luyện khắt khe từ ngoài lập tức xông vào, trói chặt Dương Tâm.

Dương Nhã mắt khó khăn đứng dậy, mắt ngấn lệ nhìn Dương Tâm, bộ dạng trông như thể phải chịu nỗi ấm ức lớn lắm, nghẹn ngào nói: “Chị, tính của chị ngày càng độc ác lắm rồi đấy. Minh Minh còn nhỏ như vậy, sao chị nỡ lòng nào ra tay chứ? Để hại chết con em, ngay cả cốt nhục của chị chị cũng không tha, tâm tư ác độc như vậy, chị không sợ bị trời đánh sao?”

Dương Tâm khẽ bật cười, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Nếu lúc nãy cô chỉ đoán, vậy thì bây giờ cô đã chắc chắn rồi. Hai đứa bé bị trúng độc, không thể không liên quan tới người phụ nữ kia. Nhưng cô nghĩ không ra! Tại sao người phụ nữ này lại hạ độc chính con trai của mình nhỉ? Chẳng nhẽ chỉ vì muốn nhất có trong tù mấy năm thôi sao?

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.