Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 34: Chương 34: Cú tát này... Sướng thật đấy!




“Bắt nạt anh trai tôi á, muốn chết à!”

Lục Minh thoát khỏi vòng tay của Dương Tâm, phi như một mũi tên húc vào bụng ông Giang.

Sức của con trẻ tuy không lớn, nhưng bụng là nơi yếu nhất của một người, bị cậu húc như vậy, ông Giang cũng ngã thụp xuống đất, ôm bụng thở hổn hển.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Cảnh tượng này sao trông giống sói con bảo vệ mẹ thế nhỉ?

Dương Tâm vội vàng chạy về phía trước, một tay ôm chặt lấy cậu nhóc, giơ tay vỗ đầu cậu, cau mày hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

Cậu nhóc nhoẻn miệng cười: “Chị Tửu yên tâm, con đã luyện thiết đầu công rồi, đầu con cứng lắm”.

Dương Tâm thở phào nhẹ nhõm, rồi cốc một cái vào đầu cậu, gằn giọng cảnh cáo: “Lần sau không được dùng đầu húc người khác nghe chưa?”

Cậu nhóc bĩu môi, chị Tửu gớm quá đi mất. Nhưng cậu thích, đây mới là phản ứng nên có của một người mẹ.

Dương Tâm thấy ông Giang đang loạng choạng chuẩn bị đứng lên, liền vội vàng kéo Lục Minh ra sau lưng mình bảo vệ, rồi liến thoảng lùi về sau mấy bước,

Động tác ấy khiến rất nhiều người ở đó động lòng.

Thời khắc mẩu chốt, cô dùng bản năng để bảo vệ đứa bé, đó không phải giả vờ.

Dương Tầm nhìn gương mặt của tất cả mọi người, không kìm được liền chế nhạo: “Sao thế, bày binh bố trận hoành tráng thể là để bắt nạt ba mẹ con tôi - một gia đình không nơi nương tựa sao?”

Ba me con?

Đứa bé phía sau rõ ràng là con của nhà họ Lục, sao lại biến thành “ba mẹ con” như lời cô nói rồi?

Người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ!

Tôn Bích Như bước tới đỡ chồng, trừng mắt lườm Dương Tâm, quát: “Minh Minh là con trai của Nhã Nhã, thành con của mày từ bao giờ vậy? Dương Tâm, mày có biết xấu hổ không?”

Chị Giang nhếch mày cười, cúi đầu nhìn cậu nhóc phía sau, hỏi: “Con là con trai của Dương Nhã à?”

Cậu Lục hếch mũi, ngạo mạn như một con chim khổng tước: “Hứ, con phải giám định thân thích với cô ta, bảo đảm sẽ cho mọi người một bất ngờ lớn”

Tôn Bích Như và Dương Nhã nghe vậy liền biến sắc, cả người bỗng run rẩy. Cái... cái gì...?

Giám định thân thích...

Sự trầm mặc bắt đầu.

Biểu cảm trên mặt mỗi người đều khác nhau.

Khi bầu không khí áp bức tới mức sắp nổ tung, cánh cửa phòng chờ đột nhiên bật mở, Triệu An cầm một tập tài liệu bước vào.

Ông Tận thấy vậy liền vội vàng bước tới, hỏi gấp: “Sao rồi? Kết quả là gì?” Sắc mặt Triệu An rất kỳ lạ, trông như thể giẫm phải cứt chó vậy.

“Rốt cuộc là như thế nào, oắt con, cậu đừng có mà câu giờ, mau nói đi”

Dương Nhã và Tôn Bích Như đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai mẹ con đều ảnh lên vẻ đắc ý.

Trong bộ dạng muốn nói nhưng lại nghẹn của Triệu An, có lẽ không phải quan hệ cha con về mặt sinh học rồi. “Chị, sao chị có thể như vậy được chứ? Cho dù chỉ muốn trèo cao, cũng không nên làm vấy bẩn huyết thống của Tân Thị”

“Đều là lỗi của tôi, đều là do tôi không biết dạy con gái. Tuy tôi chỉ là mẹ kế, nhưng sai chính là sai, bà thông gia, cậu thông gia, tôi là tội nhân, mọi người muốn trách thì trách tôi, đừng...”

“Qua giám định, hai người có quan hệ cha con về mặt sinh học” Giọng nói của Triệu An chen vào, thẳng thừng cắt đứt lời bà ta chưa nói xong.

“Còn bọn họ thì sao ạ? Cậu nhóc giơ tay lên chỉ là gia đình ba người nhà họ Dương, bĩu môi nói: “Biểu cảm trông như giẫm phải cứt chó của bọn họ thật khiến người ta đau lòng”

Tần phu nhân lạnh mặt nhìn ông Giang, bật cười: “Sao thế, cô con gái thứ hai sinh cho nhà họ Lục đứa con trai thì được coi là cháu ngoại yêu dấu, còn đứa bé mà cô con gái cả sinh cho nhà họ Trần thì không phải cháu ngoại yêu dấu sao? Huyết thống của Tân Thị tôi không lọt nổi mắt nhà họ Dương các người à?”

Ông Giang cuối cùng cũng phản ứng lại kịp, trong đôi mắt sáng thoáng chốc ánh lên vẻ vui mừng. Đứa nghiệt chủng kia là cốt nhục của nhà họ Trần thật sao? Chẳng phải ông ta lại có thêm một nhà thông gia có thể ngang hàng với Lục Thi hay sao?

Ha ha, ông trời đúng là không bạc với nhà họ Dương, để cả hai con gái của ông đều bay được lên cành cao.

Dương Thành ông không có con trai thì đã làm sao?

Hai đứa con rể cộng vào là thổi bay tất cả.

“Bà nội ơi, ông ta không phải là ông ngoại của cháu, mẹ cháu không có bố”

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.