Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 20: Chương 20: Đồ Chó, con nên xử lý cô ta thế nào đây?




Lục Gia Bách cong môi cười: “Tôi cũng không ép cậu đâu.”

“Không không không, là do tôi cam tâm tình nguyện phục vụ anh, ai dám nói anh ép tôi chứ?”.

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng sớm đã lôi hết mười tám đời tổ tông của Lục Gia Bách ra chửi rồi, ngay cả anh em cũng gài được, còn chút liêm sỉ nào nữa không vậy?

“Thôi được rồi, vậy cứ để trưởng phòng thiết kế thương lượng với cô ta đi, cũng không phải là không gặp không được. Lát nữa gọi điện cho Tô Trị, bảo cậu ta lên phòng tôi một chuyến”

“Được! | CÀ này, có kết quả giám định cha con của cậu nhóc kia với tổng giám đốc Lý chưa?”

“Chưa, chắc phải sáng mai mới có.” “Ừm, có kết quả thì nói thôi một tiếng.” Nếu cậu nhóc đó không phải con của tổng giám đốc Lý, vậy thì là

Biệt thự nhà họ Lục, trong phòng khách, Lục phu nhân đang ngồi trên sofa nói chuyện với Tôn Bích Như.

Hai người hàn huyên một hồi, Tôn Bích Như bắt đầu nói tới mục đích mình đến đây: “Bà thông gia này, tôi thấy Minh Minh lớn thế rồi, có phải mình cũng nên tiến hành hôn sự cho Gia Bách và Nhã Nhã không nhỉ? Hai người kết hôn xong nói không chừng còn sinh thêm cho một đôi trai gái nữa đấy, đến lúc ấy bà sẽ là quý phu nhân có phúc nhất Hải Thành”

Lục phu nhân cau mày, bà có chút khó xử: “Con trai tôi từ trước tới nay luôn là người quyết định, nếu nó không gật đầu đồng ý, thì không thể bàn chuyện hôn sự được. Bà cũng biết đấy, tính cách Gia Bách lạnh lùng, xưa giờ không chạm vào phụ nữ, từ lần và phải Nhã Nhã bảy năm trước cũng chưa từng phát sinh quan hệ với nó. Bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tâm tư nó thế nào, cũng không thể ép nó phải cưới Nhã Nhã được.”

Dứt lời, bà ta đắn đo một lúc, rồi nói dò: “Hay là Nhã Nhã thử cố gắng thêm chút nữa đi, xem có thể ủ ấm bên nhau một đêm không, đến khi thằng bé đụng vào nó, tôi cũng dễ bề gây áp lực với nó hơn”.

| Dương Nhã đỏ mắt, vừa định nói “Gia Bách không cho con lại gần anh ấy”, thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của mẹ đẻ, giật mình vội vàng sửa lại: “Vâng, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mẹ đâu ạ, con sẽ cố gắng chăm sóc Gia Bách”

“Vậy là được rồi.” Lục phu nhân đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô ta, khẽ vỗ

nhẹ lên mu bàn tay cô ta: “Đàn ông thực ra đều giống nhau cả, chỉ cần phụ nữ cố gắng thêm chút, vậy chẳng phải sẽ mặc mình uốn nắn thế nào cũng được sao?”

Ôn Bích Nhu ngồi bên cạnh hí hửng nói: “Có phu nhân ở bên chỉ bảo con gái, là phúc con gái mấy đời mới tu được, nó phải biết trân trọng mới được. Sau này nhất định sẽ hiếu thuận với bà như với mẹ đẻ của mình”.

Dương Nhã khoác tay Lục phu nhân, ngả đầu lên vai bà ta, ngoan ngoãn nói: “Mẹ con nói chỉ phải, sau này con sẽ hiểu thuẫn với mẹ, từ nay về sau mẹ sẽ có thêm một cô con gái”

Lục phu nhân được cô ta nịnh tới mức cười không khép miệng lại được: “Được được, mẹ biết Nhã Nhã hiếu thuận, con đã sinh được người thừa kế cho nhà họ Lục, con chính là công thần lớn nhất của nhà họ Lục, vị trí nữ chủ nhân tương lai không phải con thì không phải ai cả.”

Tôn Bích Như và Dương Nhã đưa mắt nhìn nhau.

Chỉ cần Lục phu nhân đứng về phía bọn họ, cô ta sẽ trở mình được. Rồi sẽ có một ngày, cô ta sẽ dí chết tên nghiệt chủng Lục Minh kia, sau đó sinh cho Gia Bách một đứa con trai khác.

LÀ phải rồi, bà thông gia này, một tuần nữa là sinh nhật 55 tuổi của ông nhà tôi, hôm nay tôi tới đây là để mời bà thông gia đến nhà họ Dương dùng | bữa cơm thân mật. Không biết hôm đấy bà có rảnh không?”

“Được chứ.” Lục phu nhân mỉm cười, đồng ý nói: “Sinh nhật của thông gia đương nhiên tôi phải ghé thăm rồi. Nhưng ông Lục vẫn đang ở nước ngoài, chắc không về kịp đâu, đến lúc ấy bà thông gia đừng trách chúng tôi nhé”

| “Không đâu không đâu, bà thông gia nói nặng lời quá. Nhà thông gia hằng ngày bận bịu, đừng làm lỡ công việc của ông nhà ạ”.

Dứt lời, bà ta lại cố ý tỏ vẻ khó xử, nói: “Tục ngữ có câu hay lắm, gái về nhà chồng thì nhà chồng là nhà đẻ. Sau khi Nhã Nhã được gả vào nhà họ Lục, nhất định phải coi cậu của Gia Bách là trưởng bối, tôi nghĩ không biết có nên mời vợ chồng ông Tần tới nhà họ Dương không. Nhưng lại lo gọi điện cho họ thì đường đột quá, vậy nên tôi có thể nhờ bà thông gia..”.

Lục phu nhân hiểu ý, bật cười gật đầu: “Chuyện này dễ thôi, để tôi gọi điện cho Trần Dự là được, sau này đều là người nhà cả, bọn họ cũng nên qua lại một chút. Bà suy nghĩ thấu đáo quá, nếu không mời bọn họ thì sau này lại xảy ra chuyện không hay.”

“Đúng vậy”. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, sau đó Tôn Bích Như đứng dậy xin về. “Sắp tới giờ cơm rồi, bà thông gia ở lại dùng bữa đã rồi hẵng đi”.

“Nhưng anh ấy không cho phép con lại gần.”

Tôn Bích Như lườm cô ta, quát: “Con không biết đường dùng chút thủ đoạn à? Bỏ thuốc, mê hoặc, câu dẫn, chỉ cần có thể đạt được kết quả mong muốn là được, cần gì để ý tới quá trình như thế nào?”

“Vâng, thôi được rồi, con về nghĩ xem sao”

“Con cũng đừng về nghĩ nữa, bây giờ đi ra phòng bếp hầm canh, sau đó mang tới tổng bộ Lục Thị, cơ hội là do mình tạo ra, rõ chưa?”

“Vâng, con biết rồi ạ”.

Chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm đang đeo túi từ trong phòng ngủ đi ra.

“Mẹ phải tới tổng bộ Lục Thị một chuyến, con ở nhà một mình không có vấn đề gì chứ?”.

Cậu nhóc bĩu môi. Nói cứ như kiểu cậu chưa từng ở nhà một mình bao giờ vậy.

“Mẹ đi đi, mẹ đi đi, tiện thể khóa trái cửa lại, con sợ con không quản nổi | hai chân của mình mà chạy ra ngoài gây họa”

Dương Tâm lạnh lùng lườm cậu một cái, rồi lấy chìa khóa để trên giá giày đi luôn.

“Tít”

Điện thoại trên bàn trà đổ chuông, cậu nhóc đưa tay với lấy, trên màn hình là một dòng tin nhắn.

“Người phụ nữ xấu xa đang nấu canh trong bếp, chuẩn bị mang cho bố tôi, đồ chó, tôi phải làm thế nào để xử lý cô ta bây giờ?”

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.