Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 13: Chương 13: Đưa tới đồn cảnh sát!




Có nhất thiết phải như vậy không?

Cô ta đã bước chân vào cửa nhà họ Lục rồi, nếu không ngoài dự đoán, cô ta chắc chắn sẽ trở thành nữ chủ nhân tiếp theo của Lục Thị, thực sự cô ta không cần mạo hiểm dùng tính mạng của con trai để bày ra cái bẫy này.

Cô cũng không thể uy hiếp được địa vị của cô ta, sao phải rắp tâm hãm hại cô như vậy?

Lục phu nhân bước tới, dang tay đỡ lấy thân thể lảo đảo của Dương Nhã, an ủi: “Nhã Nhã, đừng khóc, tới trại giam cô ta sẽ khai hết. Mẹ biết con thương Minh Minh, yên tâm đi, nó là cục vàng cục bạc của nhà họ Lục, ai muốn hại nó, mẹ sẽ khiến người đó phải ngồi tù mọt gông”

| Dương Nhã khóc nấc hai tiếng, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nếu chị ấy biết lỗi, trong lòng con sẽ dễ chịu hơn chút, chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, nhưng... nhưng chị ấy không những giở trò hạ độc lại còn đánh con, nói là con muốn hại con trai của mình. Minh Minh là đứa con con mang trong mình tám tháng, hổ dữ không ăn thịt con, sao con có thể hại nó được?”.

Lục phu nhân rút khăn ra lau nước mắt cho cô ta, đương nhiên là bà ta tin cô ta, được sinh con trai cho nhà họ Lục là vinh hạnh lớn biết bao nhiêu cơ chứ? Ai lại nỡ đạp đổ vinh hoa phú quý như thế?

Người trên toàn thế giới này đều có thể hại Minh Minh, chỉ duy Dương Nhã là không, điểm này bà dám khẳng định.

“Con quá lương thiện rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé, có mẹ chống lưng cho con đây. Ả đàn bà kia không chọc ngoáy được gì đâu, người phụ trách của đồn công an sắp tới rồi, mẹ nhất định sẽ bảo Trình Cục trừng trị cô ta tử tế”.

“Hu hu... con... con cảm ơn mẹ”

Thấy trong lòng có động tĩnh, Dương Tâm vô thức chùng mắt xuống, thấy con trai mở hai mắt mơ màng nhìn trên trần nhà, không biết cậu đang nghĩ gì.

“Tùy Ý, con tỉnh rồi à?” Cô dè dặt hỏi.

Cậu bé chớp chớp mắt, mỉm cười với cô, vỗ về cô: “Chị Tửu đừng lo lắng nữa, con không sao”.

Hốc mắt Dương Tâm đỏ au, chóp mũi cay cay, cổ họng khàn đặc, cô rất muốn khóc. Khi Lục Gia Bách đi vào, anh liền nhìn thấy cảnh tượng đó.

Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn đứa con trong lòng với vẻ quật cường, rõ ràng sắp sụp đổ, nhưng trước mặt con trẻ vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh.

Đứa bé non nớt dựa vào lòng mẹ, coi cô như ngọn núi kiên cố nhất, tin cô nhất, dựa dẫm vào cổ nhất.

Đó có lẽ là tình mẫu tử trời sinh. Anh chưa từng thấy thứ gọi là tình cảm khi Dương Nhã bên Lục Minh, nhưng lại thấy ở người phụ nữ chị mới gặp mặt vài lần này.

Nếu con trai của anh có thể dựa dẫm vào Dương Nhã như thế, thì có lẽ mấy năm nay anh cũng không đến nỗi lạnh mặt đối xử với cô ta như vậy.

Người phụ nữ đó ham vinh hoa phú quý, con trai chỉ là quân cờ phò trò quyền quý của cô ta, giữa cô ta và con trai căn bản không tồn tại thứ gọi là máu đào tình thân.

“Anh Lục, bây giờ con trai anh đã tỉnh rồi, xin hỏi chúng tôi có thể đi được chưa?”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, kéo Lục Gia Bách trở về giữa dòng suy nghĩ. Anh vô thức thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói: “Tôi cứ tài xế đưa hai người về.”

Lời còn chưa nói xong, Lục phu nhân đã quát gầm lên với tông giọng cao vút: “Trước khi chuyện này chưa điều tra xong, cô ta bắt buộc phải ở lại đây”.

Dứt lời, bà ta lại ra lệnh cho đám vệ sĩ xung quanh: “Mấy người các câu trói cô ta đem đến đồn cảnh sát, nhanh khẩn trương”

“Vâng, thưa phu nhân”.

Dương Tâm ôm chặt lấy con trai, không vung tay ra phản kháng được, chỉ có thể để | mặc hai tên vệ sĩ một trái một phải túm chặt lấy cánh tay của cô.

Khi bị bọn họ lôi ra ngoài, Dương Tâm không kìm được mà phì cười: “Anh Lục, tôi vô cùng hoài nghi tại sao anh có thể leo lên top tỷ phú thế giới đấy. Không phân biệt được đúng sai như vậy, anh thật sự lãng phí sự tôn trọng và sùng bái mà thế giới dành tặng cho anh rồi”

Ánh mắt Lục Gia Bách trầm xuống, vừa chuẩn bị mở lời ngắn lại, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo phát ra từ bộ đàm.

“Phu nhân, cậu chủ, vợ chồng ông cậu nghe nói cậu chủ nhỏ bị trúng độc, nên đặc biệt qua đây thăm ạ”.

“Mau mời bọn họ vào” Lục phu nhân vừa dặn dò vừa ra lệnh cho hai vệ sĩ lôi hai mẹ con Dương Tâm sang một bên.

Một lúc sau, một đôi nam nữ từ ngoài bước vào trong. “Chị, Minh Minh thế nào rồi ạ? Thoát khỏi cơn nguy kịch chưa?”

Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, tuổi ngoài năm mươi, giọng nói trầm thấp, nhìn bề ngoài có vẻ thân thiện, trên người hoàn toàn không có vẻ sắc bén, tinh tường của thương nhân, mà trái lại, trông giống một học giả hơn.

| Ông tên là Trần Dự, em trai ruột của Lục phu nhân, doanh nghiệp gia tộc lớn mạnh, là tập đoàn duy nhất có thể sánh vai với Lục Thị ở thị trường trong nước.

| Lục phu nhân buông cánh tay đang đỡ lấy Dương Nhã ra, bước nhanh về phía trước, nghẹn ngào nói: “Tiện nhân tâm tư ác độc, dám âm mưu làm hại người thừa kế của nhà họ Lục, may mà tổ tiên phù hộ, cứu cháu chị từ quỷ môn quan trở về”.

Trần Dự cau mày, vẻ ôn hòa trên người lập tức tiêu tan, thần thái không tỏ ra giận dữ nhưng vẫn uy nghiêm vô cùng: “Ôi, trên thế giới này còn có người to gan như vậy sao, dám động tới cậu chủ nhỏ của lục Thị, chị, bắt được người đó chưa? Nếu bắt được rồi thì nhất định phải nghiêm khắc trừng trị”

Lục phu nhân nhìn Dương Tâm đang bị hai vệ sĩ kéo vào trong góc với ánh mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính là ả đàn bà kia, suy cho cùng cô ta cũng là bác của Minh Minh, vì ghen ty chuyện Nhã Nhã sinh được con trai cho nhà họ Lục, nên rắp tâm báo thù, nhẫn tâm hạ độc một đứa bé bảy tuổi”

Trần Dự nhìn theo hướng của Lục phu nhân, thấy Dương Tâm đang ôm một đứa bé trong lòng, ông không khỏi sững sờ: “Đứa trẻ cô ta ôm trong lòng là..?

| Nhắc đến điểm này, Lục phu nhân càng thêm giận dữ: “Ở đàn bà kia tâm tư ác độc, vì muốn hãm hại Minh Minh mà lôi cả con trai mình vào bẫy, loại phụ nữ ăn thịt hổ con như cô ta ấy mà, không tống cô ta vào tù thì lẽ trời khó dung”

Trần Dự gật đầu: “Nếu đã tìm ra được hung thủ thật sự, vậy thì đưa tới đồn cảnh sát thôi”.

Tần phu nhân đứng bên cạnh nhìn Dương Tâm, đáy mắt chợt lóe sáng.

Một cô gái quá bình tĩnh, đối diện với cục diện áp lực như thế này mà mặt vẫn không đổi sắc.

“Em thấy sắc mặt của cô gái này rất bình tĩnh, thấp thoáng vẻ không phục, như thể có điều gì đó khó nói. Chị à, chị chắc chắn là do cô ấy hạ độc sao? Để hại người khác mà kéo con ruột của mình xuống nước, chuyện này là điều mà những người mẹ bình thường không thể làm được. Em thấy cô ấy ôm chặt con của mình thế kia, không giống kiểu phụ nữ có thể nỡ lòng ra tay với con ruột được

Lục phu nhân xây xẩm mặt mày, nhìn bà với vẻ không vui, lạnh giọng hỏi: “Em dâu có ý gì vậy? Em nghĩ chị vu oan cho cô ta sao?” | Tân phu nhân ngây người, vội vàng giải thích: “Chị hiểu nhầm rồi a Em nhìn mặt cô ấy thấy cô ấy không giống kẻ ác, nếu chị chắc chắn là cô ấy hạ độc, thì đưa tới đồn cảnh sát điều tra thử xem sao”.

Lục phu nhân hừ lạnh, quát ầm lên với mấy tên vệ sĩ: “Còn ngây ra đó làm gì, không mau đưa cô ta tới đồn cảnh sát đi”

“Vâng ạ? Hai tên vệ sĩ kéo cô ra ngoài.

Lục Gia Bách vô thức nhấc chân phải lên, vừa định lên tiếng ngăn chặn, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói ấm áp của một người đàn ông, chặn đứng lời định nói của anh.

“Bác ơi, chuyện còn chưa điều ra rõ ràng mà, sao có thể độc đoán đưa người ta tới đồn cảnh sát thế chứ? Cháu thấy nên ra lệnh điều tra xem sao đã, đừng hiểu nhầm người ta, làm tổn hại thanh danh của Lục Thi đấy ạ”

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.