Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 2: Chương 2: Nhóc con, còn thở không vậy?




Bất động. Nhìn lướt qua, có lẽ là bóng người, bóng người rất rất nhỏ. “Chị cúp trước đây, đợi chị về nhà rồi nói tiếp” Sau khi cúp máy, Dương Tâm bước nhẹ từng bước về phía góc rẽ cách đó không xa kia. Tới nơi, cuối cùng cô cũng nhận ra đó là một đứa bé khoảng 6 – 7 tuổi.

Do dự một lúc, cô nhấc chân đá đá đống thịt kia, thấp giọng hỏi: “Nhóc con, còn thở không vậy?”.

Vẫn không có động tĩnh gì. Dương Tâm cũng không hỏi thêm nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Hậu quả của việc lo chuyện bao đồng thường là gì? Rước họa vào người chứ còn gì!!!

Cô rủ lòng thương, đi giúp đỡ một đứa trẻ bị bỏ rơi, sau đó bị người ta đổ tội “bắt cóc trẻ em” lên đầu?

“Me oi...” Thanh âm yếu ớt vang lên phía sau, sống chết giữ chặt gót chân của Dương Tâm. Câu gọi mẹ khiến cô nghĩ tới đứa con chết yểu của mình.

Cô có thể vô tình với tất cả mọi người, nhưng chỉ đứa bé tầm tuổi này là không thể nhẫn tâm bỏ mặc.

“Đứng dậy đi, cô đưa cháu rời khỏi đây”. Lại không có động tĩnh gì nữa.

Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng, đang chuẩn bị cõng đứa trẻ thì ngón tay vô tình chạm vào cổ tay nóng bỏng của cậu, sắc mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Nóng thế này, ít nhất cũng sốt 40 độ.

Cũng không biết cậu nhóc này dính phải người bố người mẹ vô trách nhiệm nào, thế mà lại vứt một đứa trẻ lành lặn như thế này ở một góc chẳng nhìn thấy năm đầu ngón tay, cho nó tự sinh tự diệt.

“Gặp cô coi như mệnh cháu lớn, nếu không chưa đầy ba tiếng nữa cháu chắc chắn sẽ sốt đến mức hóa thằng đần”

Dương Tâm gắng sắc cũng đứa trẻ đã sốt đến mơ hồ dậy, rồi chậm rãi rời khỏi đó.

Chiều hôm ấy, tin tức cậu chủ nhà họ Lục mất tích làm rúng động các tờ báo lớn và giới thượng lưu. | Ở Hải Thành, ai dám động tới chân tơ kẽ tóc của cục cưng nhà họ Lục cơ chứ?

Đó là châu báu ngọc ngà đấy, nâng trên tay cũng sợ rơi vỡ, ngậm vào miệng thì sợ bị tan, tất cả cậu chủ nhỏ trong giới thượng lưu cộng dồn lại cũng không bằng một đứa nhà họ Lục.

Bây giờ mất tích, không xé trời ra tìm mới là lạ ấy.

Tại bệnh viện, trong phòng bệnh nào đó trên tầng 5, Dương Tâm xem thông báo tìm

người mất tích đang phát trên tivi, rồi lại nhìn cậu nhóc đang nằm trên đường, cô đau đầu | lấy tay đỡ trán.

Quả nhiên, hành thiện tích đức đều là phù du, làm người tốt thật không dễ.

Một giây trước, cô còn bị bố đẻ của cậu nhóc này truy đuổi khắp cái sân bay, một giây sau, tự dưng lại cứu con trai nhà người ta.

Cậu chủ nhỏ này lại còn là một cậu chủ chân chính nữa chứ.

Thái tử của gia tộc Lục Thị sở dĩ là nhân vật nổi tiếng đến thế là bởi người ta có một người bố tiền nhiều không ai bằng.

Vừa sinh ra đã trở thành người thừa kế gia sản mấy nghìn tỷ, con trai cô thì không tốt số như vậy.

Người với người, mẹ nó, tức chết mất. “Mę gi.”

Lại là giọng nói yếu ớt của cậu bé ấy, Dương Tâm lắc đầu, cười hề hề: “Chị nói này cậu chủ nhỏ, em đừng gọi bừa thể chứ, chị sợ tổn thọ lắm đấy, cùng lắm thì chị chỉ đáng tuổi làm cô của em thôi!”

Cậu bé chớp chớp mắt, nở một nụ cười đáng yêu với cô, rồi lại gọi một lần nữa: “Mẹ ơi..”. Dương Tâm: “..”.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị người khác mở ra, một dáng người cao ráo bước vào giữa dàn vệ sĩ mặc đồ đen. | Dương Tâm biết người đàn ông này.

Bởi vì nửa năm trước, cô hack một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của người ta, khiến người ta bay mất 10 nghìn tỷ trong tài khoản.

Vì chuyện này, người đàn ông đó đã chạy theo cô khắp thế giới suốt nửa năm. Nói ra chỉ muốn khóc! “Cô là người đã cứu con trai tôi?”

Giọng nói trầm khàn ấm như ly rượu có thể khiến người ta say mê. | Nhưng, nếu bạn chỉ dựa vào giọng nói ấy mà đoán anh ta là người đàn ông ấm áp vô bờ, thì bạn sai, quá sai rồi.

Hệ số nguy hiểm của người đàn ông này xếp TOP 10 thế giới đấy.

Anh ta là người đứng trên chóp đỉnh kim tự tháp, có để chế kinh doanh hùng mạnh, hất tay một cái cũng đủ hô mưa gọi gió.

Ở Hải Thành này, anh ta là người có thể che trời chỉ bằng một tay.

“Công lao nhỏ nhặt, tình hình của cậu chủ đã ổn định rồi, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin đi trước ạ”.

Dứt lời, Dương Tâm đưa tay đeo chiếc cặp đeo chép lên người, rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Cô còn chưa kịp bước bước nào, cậu bé ngồi trên giường đã vội vàng khoác lấy cánh tay cô, nhìn cô với vẻ đáng thương: “Cô đừng đi, cháu cần người ở bên”

Gương mặt anh tuấn của Lục Gia Bách vượt qua tia nghi hoặc, cả thế giới này đều biết con trai anh mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng, thường ngày chẳng nói nửa chữ, thậm chí cũng chẳng ỷ lại người bố như anh bao giờ, nhưng hôm nay...

Khóe môi Dương Tâm giật giật, cười mỉm, đưa tay sờ mặt cậu bé, nói với giọng ấm áp: “Cháu có bố mẹ, họ có thể ở cạnh cháu”

Tâm trạng của cậu bé thoáng chốc trở nên kích động, liều mạng giữ chặt lấy cánh tay cô, ủ ê nói: “Cháu không có mẹ”

Dương Tâm: “???” Không có mẹ á?

Không phải chứ, Dương Nhã không phải mẹ cậu bé sao?

Đừng tưởng cô sống ở nước ngoài quanh năm, thật sự tỷ phú quốc tế có mấy người đâu, chuyện đời tư của Lục Gia Bách, cô ít nhiều cũng từng nghe qua.

Dương Nhã dùng thủ đoạn để trèo lên giường anh ta, sau đó sinh được con trai, làm quân cờ để được gả vào nhà họ Lục. Cô ta đúng là người có thể làm ra chuyện này thật. | Nghĩ đến Dương Nhã, tim cô phải bắt đầu đau âm ỉ.

Người phụ nữ đó đã gián tiếp hại chết bà ngoại của cô, khiến cô bị sinh non, đứa con đầu tiên cũng vì thế mà chết yểu.

Nghĩ đến chuyện cậu bé này là do Dương Nhã sinh, tim cô thoáng chốc trở nên lạnh giá, chậm rãi đưa tay tách ngón tay của cậu ra, rồi nói với cậu bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Cháu có mẹ hay không, không liên quan tới cô”

Cậu bé lo lắng, vội vàng lăn từ trên giường xuống, rồi cứ thế bò dưới đất ôm chặt lấy chân cô, sau đó khóc òa lên.

Dương Tâm lạnh lùng nhìn Lục Gia Bách đang đứng im re trước mặt, phì cười: “Anh Lục tao nhã thật đấy, cứ thế đứng nhìn con trai ruột của mình ôm chân người phụ nữ xa lạ và nhận là mẹ, cẩn thận về nhà vợ anh bắt anh quỳ vỏ mít đấy”.

Không đợi Lục Gia Bách mở lời, cửa phòng lại bị người khác mở ra, một bóng người thanh mảnh chạy từ ngoài vào.

“Minh Minh, con trai của mẹ, có phải con bị sốt rồi không, sao lại bò dưới đất thế này?” Dương Tâm chỉ thấy một bóng người lướt qua, sau đó cô bị đẩy một cái cực mạnh. Không cần cúi đầu cô cũng biết đối phương là ai. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nhưng nghĩ lại, cô ta tới bệnh viện cũng là chuyện bình thường, dù gì cậu nhóc cũng là con trai ruột của cô ta.

Con trai ruột! Nhưng, một giây sau, cô lại bị một loạt hành động của cậu bé làm cho kinh ngạc.

Cậu vội vàng bò dậy, sau đó dùng đầu đập thẳng vào bụng Dương Nhã, khiến cô ta văng xa hai ba mét.

“Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô”. “Minh Minh, mẹ là mẹ đây mà, con sao vậy, con đừng dọa... á!” Còn chưa nói hết câu, phòng bệnh lại vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Lục Minh há miệng cắn lên cánh tay Dương Nhã, cũng không biết cậu dùng sức đến mức nào, mà trên mảng da trắng nõn của Dương Nhã lại lờ mờ xuất hiện tia máu.

Khoảnh khắc ấy, đáy mắt Dương Nhã vượt qua một tia sát ý lạnh lẽo.

Con sói trắng chưa trưởng thành này, rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ khiến nó nợ máu phải trả bằng máu.

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.