Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 30: Chương 30: Rõ ràng chó đang sủa!




“Quan hệ mẹ con?” Lục Gia Bách không kìm được mà phì cười: “Minh Minh coi cô là mẹ lúc nào cơ? Bao nhiêu năm nay, nó từng gọi cô một tiếng mẹ chưa? Làm người thất bại như thế, thì cô không thấy mình nên đóng cửa kiểm điểm lại à?”

Dương Nhã bị một trang công kích của anh làm cho lùi về sau lia lịa, cả người như thể sắp ngã khuyu.

“Dù em có thế nào thì cũng là mẹ của nó, anh không thể cướp nó rời khỏi em được, không thể

Lục Gia Bách lạnh lùng nhìn cô ta, gằn giọng nhắc nhở từng chữ một: “Không phải tôi muốn cướp nó đi, mà là nó thích ở nhà người ta không chịu về, so với biệt thự cá nghìn tỷ này, nó thích rúc vào chuồng chó hơn”

“Cút ngay, trước khi tôi vẫn chưa quyết định tống cô về nhà họ Dương, thì mau cút xéo cho tôi.”

Dương Nhã lảo đảo lùi về sau, dưới sự áp bức từ ánh mắt lạnh lùng của anh, cô ta nhếch nhác quay người chạy vội.

Hôm sau, văn phòng tổng giám đốc Lục Thị.

Đoàn Ninh đẩy cửa bước vào, trong tay cầm báo cáo xét nghiệm.

“Tổng giám đốc Lục, có kết quả xét nghiệm cha con của cậu nhóc kia và tổng giám đốc Lý rồi ạ. Kết quả cho thấy hai người họ không phải cha con về mặt sinh học”

Bàn tay cầm bút của Lục Gia Bách khựng lại.

Không phải cha con? Vậy tin đồn năm đó cô vì 150 tỷ mà bạn mình và mì Ag thai không phải là thật rồi.

Cậu nhóc kia không phải con của giám đốc Lý, chẳng nhẽ đúng là con của Trần Tuấn sao?

“Tổng giám đốc Lục, có cần tên sửa tên bên trên là anh không, sau đó công bố ra bên ngoài rằng anh và cậu nhóc kia không có quan hệ cha con?”

“Tạm thời không cần” Lục diêm vương buột miệng nói ra. Đoàn Ninh nhướng mày, đổi ý nhanh thế?

Định nghe theo ý dân, nhận cậu nhóc về, sau đó đưa người phụ nữ kia gia nhập chốn hậu cung à?

Nếu là vậy thật thì vui rồi đây.

Chị em cùng chung một chồng, chẳng nhẽ lại không lật tung nóc nhà nhà họ Lục lên?

“Hôm nay Dương Tâm tới tổng bộ chưa?”

Ý cười trên mặt Đoàn Ninh càng thêm rõ nét, anh biết ngay cái tên dâm dê này nhằm trúng người ta rồi mà.

“Đến rồi. Bây giờ đang ở phòng làm việc của Tô Trị, theo quy định trước kia, cô ấy cần đầu với nhà thiết kế hàng đầu của tổng bộ một ván, ai thắng mới có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ lần này.”

Nói đến đây, đột nhiên Đoàn Ninh nghiêng người ghé sát mặt Lục diêm vương, cười trộm: “Tôi nói này Lục diêm vương, hay là anh cho người ta đi cửa sau luôn đi? Cơ hội lấy lòng người ta tốt như vậy, đừng có mà bỏ lỡ nhé”

“Cậu muốn lấy lòng Trần Uyên thì có” Lục Gia Bách cười như không cười lườm Đoàn Ninh, nhướng mày hỏi: “Hay là tôi nhường cả ghế tổng giám đốc Lục Thị cho cậu nhé, để cậu thích làm gì thì làm nấu?”

Thôi thôi thối” Đoàn Ninh cười gượng, gương mặt anh tuấn không ngừng co giật. Má nó, người quyết sách của Lục Thị là việc dành cho con người làm sao?

Thanh niên trai tráng như anh, tuổi xuân ngời ngời như anh, mấu chốt là anh vẫn còn trong trắng, chỉ gặp chứ chưa từng chạm vào phụ nữ, thật không muốn dí chết tuổi xuân như vậy đâu.

“Chiều nay Đình Đình về nước, cậu thay tội ra sân bay đón con bé, sau đó đưa nó về thẳng biệt thự Lục Thị.”

Đoàn Ninh bĩu môi.

Má nó, anh tài tốt nghiệp trường top thế giới như anh sao cứ phải làm chân sai vặt cho bạo chúa thể nhỉ.

Lục Gia Bách thấy anh vẫn còn chưa chịu cút xéo, cười như không cười hỏi thêm: “Có ý kiến gì sao? Hay là tôi nhường ghế tổng giám đốc cho cậu..”

Đến khi ấy, cô ta sẽ là người đứng đầu cái ngành này.

Cơ hội tốt như vậy sao cô ta có thể dễ dàng rút lui?

“Ồ!” Dương Tâm nhướng mày, châm biếm nói: “Cô Đỗ cam tâm tình nguyện đứng chung với một người danh tiếng bôi bác như tôi chứng tỏ cô cũng không cao sang là bao, đường đường là nhà thiết kế hàng đầu tổng bộ Lục Thị lại tị nạnh tí hư vinh này, đúng là đáng thương chết đi được.”

“Cô...”

Tô Trị khẽ họ một tiếng, rồi nói với Đường Tịnh Nhu: “Nếu cô đã muốn tham dự cuộc thi thì đừng nhìn người bằng ánh mắt đó nữa. Nhiệm vụ mà tổng giám đốc Lục giao phó, nếu cô làm hỏng, thì không ai bảo vệ được cố đầu”

“Nhưng.”

“Thôi, cô ra ngoài trước đi, tôi còn chút chuyện cần bàn với cô Dương.”

Đường Tịnh Nhu giẫm gót chân cộc cộc trên sàn, trừng mắt nhìn Dương Tâm, ném lại một câu “sớm muộn cũng có ngày tôi cho cô đẹp mặt”, sau đó hậm hực rời đi.

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.