Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 31: Chương 31: Trèo lên giường Lê Trường cũng là thật?




Dương Tâm giật giật khóe miệng cứng ngắc, không khỏi thở dài, “Cô Đỗ là đệ tử của Lỗ Anh, cô ấy hoàn toàn có khả năng chiến thắng, vậy tại sao lại muốn kéo tôi vào làm gì?”

Tô Trị cười nhạt, dịu dàng nói: “Đây có thể là cơ hội tốt cho cô Dương. Như cô đã biết, cô chủ nhà họ Lục là một trong mười trâm anh nổi tiếng nhất thế giới. Nếu có thiết kế một tác phẩm làm hài lòng cô ấy, cô sẽ chắc chắn có thể đứng vững trong ngành này trong tương lai.”

Dương Tâm cười lạnh.

Cô thực sự coi thường cái gọi là cơ hội này, bởi vì...

“Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây”

Tô Trị cầm điện thoại trong lòng bàn tay lên, mỉm cười: “Vừa rồi Trần Uyên gửi tin nhắn cho tôi và lệnh cho tôi đích thân đưa cô đến phòng nhân sự sau khi bàn chuyện xong”

Dương Tâm xoa lông mày, chắc cô cũng đoán được người phụ nữ này tìm cô vì chuyện gì.

“À... hôm kia tôi đến văn phòng Tổng giám đốc, thật sự không có chuyện gì với anh Lục cả. Đừng hiểu lầm tôi”

“Không phải tôi hiểu lầm, mà là chị em tốt của cô kìa, Trần Uyên ấy”

“...

Bước ra khỏi phòng giám đốc bộ phận thiết kế, Dương Tâm từ chối Tô Trị đi cùng, một mình đi đến phòng nhân sự.

Trong phòng uống nước, một số nhân viên nữ đang tán gẫu.

“Có nghe nói người được chi nhánh Úc phải tới PK với nhà thiết kế Đường không, thật ra là cô cả nhà họ Dương đấy, cũng là chị gái của bà chủ Dương Nhà tương lai“.

“Xì, cô cả cái gì mà cô cả, bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi nhà, một người phụ nữ xấu xa như thể không biết sao lại lọt vào mắt anh Lục, lại còn không biết xấu hổ chạy đến đây PK nhà thiết kế Đường, thực sự rất lố bịch.”

“Có lẽ cô ta đã leo lên được giường của người phụ trách chi nhánh bên Úc, sau đó đánh đổi thân thể của mình để lấy cơ hội quý giá này. Chẳng phải bảy năm trước cô ta đã dùng thủ đoạn này sao.”

“Đúng, đúng, cô ta giỏi phục vụ đàn ông, và cô ta thành thạo tất cả 72 tư thế”

“Ha ha...”

Từng đợt chế nhạo vang vọng trong không gian chật hẹp. “Các người nhàn rỗi lắm à?”

Có một tiếng động nghiêm khắc từ bên ngoài, khiến những người phụ nữ bên trong bị sốc.

Dương Tâm nhíu mày, cô đang nghe chuyện phiếm, giờ cô Thời lại tới dẹp loạn đúng lúc, mất hứng quả đi.

Khi cô quay lại, Trần Uyên đang đi về phía cô. Bên cạnh cô ấy là... tổng giám đốc Lục.

Thôi, cô thông cảm cho những người phụ nữ bên trong.

Nói xấu sau lưng cô cũng không làm cô mất đi một miếng thịt. Không thể

Không những không thể mà còn tự chuốc họa vào người.

Quan tâm làm gì??

Trần Uyên rất tức giận, nắm lấy cánh tay của Dương Tâm với một lời khiển trách.

“Mày sao đấy, cái quái gì đang xảy ra vậy, bọn họ vu khống, xúc phạm mày nhiều như vậy, mày còn đứng góc tường nghe ngóng. Tao có nên nói là mày thiếu đầu óc hay tạo nên nói rằng cô nhát gan?“.

Dương Tâm cười nhạt, đưa tay vỗ má cô, thuyết phục: “Mày đừng nóng giận, phụ nữ khi tức giận đều dễ nhăn mặt. Họ nói thật, tạo làm sao có thể phản bác?”

Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, phóng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía phòng trà, quát lớn: “Tiền lương của Lục Thị thuê các người cả trăm triệu một tháng, để các người tới văn phòng cấp cao này nói chuyện phiếm? Tất cả thu dọn sạch sẽ rồi đi đến phòng tài vụ để lãnh lương. Đuổi việc!”

Lục Gia Bách đã thay đổi sự điềm tĩnh và tự kiềm chế mà anh ta đã ở bên ngoài trước đây, với một khuôn mặt đẹp trai u ám, và những cơn bão dữ dội đang hiện hữu trong mắt anh ta.

“Không phải khắp người cô đều là gai à? Sao không đánh trả khi bị phỉ báng và hành hạ như vậy?”

Tức là, người đàn ông này đang lo chuyện bao đồng của cô

Nó có cần thiết không?

Cùng lắm chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, cô không thuộc quyền quản lý của anh.

“Những gì họ nói là sự thật, tại sao tôi phải chống trả?”

Ánh mắt Lục Gia Bách đột nhiên lạnh như băng: “Chuyện cô trèo lên giường của Lê Trường cũng là thật sao?

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.