Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 18: Chương 18: Xử lý trà xanh!




Tò mò nên Lục Gia Bách vô thức đưa tay ra nhặt.

Tờ đơn xin nghỉ của nhân viên được gửi tới tận phòng tổng giám đốc, hay đấy. Dù là trưởng phòng của bộ phận nào đó cũng không cần phiền anh đích thân ký tên, thông thường đều do Đoàn Ninh xử lý.

Tên: Dương Tùy Tâm Nghệ danh: Barbara Giới tính: Nữ Tuổi: 7 “Barbra” Nghệ danh này nghe hơi quen tại, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Lý do xin nghỉ: Mẹ gọi về giỗ bà ngoại.

Khóe miệng của anh Lục không thể không giật giật vài cái.

Đoàn Ninh thầm hét trong lòng “tiêu rồi”, giơ tay ra định giật lấy tờ đơn từ trong tay anh. Chị gái Barbara ơi, cháu muốn về thì cứ gọi điện thẳng cho chú là được, sao phải viết hẳn một tờ đơn xin nghỉ làm gì có chứ, lại còn bị bạo chúa đọc được.

Lục Gia Bách nhướng mày, cười như không cười, hỏi: “Căng thẳng thế, con gái riêng | cậu nuôi bên ngoài à?”

“Đừng có mà nói linh tinh” Đoàn Ninh bạo gan lườm anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông đây vẫn còn trinh trắng đấy, đừng có mà đổ vỏ lên đầu tôi”

| Lục Gia Bách không tin, ánh mắt di chuyển từ phần eo của anh xuống vị trí bên dưới, phì cười: “Không phải cậu theo đuổi Trần Uyên mấy năm rồi sao, vẫn chưa đổ à? Nếu là tôi thì cứ quăng lên giường là được, làm to bụng là xong”

Ánh mắt của Lục Gia Bách lại đặt lên tờ đơn xin nghỉ tinh ranh một lần nữa, nhàn nhạt hỏi: “Barbara, nếu tôi nhớ không nhầm thì là ngôi sao nhí quốc tế tiêu tốn 10 nghìn tỷ của. công ty giải trí Phong Vân dưới trướng Lục Thị nhỉ? Năm nay còn được đề cử giải Oscar hạng mục diễn viên nhí nữa”.

Chỉ có điều... sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Dương Tùy Tâm... Dương Tùy Tâm... Hình như anh từng nghe qua một cái tên tương tự vậy rồi.

“Hiếm khi thấy bạo chúa Lục trăm công nghìn việc có ấn tượng sâu sắc như thế với con. gái nuôi của tôi, đúng là vinh hạnh quá đi mất. Giải Oscar năm nay có giành được không, trăm sự đều nhờ cả vào bạo chúa Lục cả đấy”

“Con gái nuôi?” Lục Gia Bách nhếch mày: “Tôi có nghe nói cậu có con gái nuôi đâu nhỉ? Nói nghe xem nào, cô gái nhà nào thể. Mấy người chúng ta quen nếu không phải là phụ nữ thì cũng đã sinh con trai, có nghe ai bảo sinh con gái đầu nhỉ?”

| Đoàn Ninh day trán, thở dài: “Là con gái nuôi của Trần Uyên, nghe nói đó là con của bạn thân cô ấy, tôi đang chuẩn bị cưới cô ấy mà, nên cô nhóc đó cũng được coi là con gái của tôi rồi”

Thế à...

Lục Gia Bách cười nhạt, mắt lướt từng dòng trên tờ đơn nghỉ phép, không kiềm được mà bật cười, có lẽ là một cô nhóc tinh ranh lắm đây.

So với con trai, thực ra anh thích con gái hơi, một đứa con gái ngoan ngoãn, lễ phép, có thể làm mềm trái tim anh.

Chỉ có điều... kiếp này sợ là không có duyên sinh được con gái rồi.

“Bao giờ con bé về Hải Thành thì dẫn nó tới tổng bộ Lục Thi, tôi gặp thử con bé xem thể nào, còn chuyện Oscar ấy mà, chỉ cần gọi điện là giải quyết được này, nể mặt cậu và Trần Uyên, chút chuyện này tôi cũng giúp được”

Dứt lời, nhớ tới lời mẹ dặn trước khi rời khỏi nhà, anh nói tiếp: “Một tháng sau là lễ thành niên của Đình Đình, cậu đã liên lạc được với nhà thiết kế tối nhờ cậu tìm chưa? Nhất định. phải thiết kế bộ lễ phục có một không hai, lễ thành niên của con gái cực kỳ quan trọng đấy. Tôi chỉ có mỗi cô em gái đấy thôi, đương nhiên phải cho nó những gì tốt nhất mới được”

“Yên tâm đi, đó là người Lê Trường đích thân tiến cử, nghe nói là nhà thiết kế của chi nhánh châu Úc, lại lịch không hề đơn giản, chắc chắn có thể thiết kế được bộ lễ phục làm cô ba hài lòng”.

Lục Gia Bách trầm ngâm một lúc, rồi thờ ơ nói: “Gọi điện cho đối phương, bảo cô ấy tới tổng bộ Lục Thị một chuyến, sau đó lùi lại lịch trình từ 3 giờ tới 4 giờ chiều, sắp xếp cho tôi gặp mặt cô ấy, tôi sẽ đích thân nói chuyện”

| Đoàn Ninh biết Lục Gia Bách rất thương Lục Thanh Thanh, lễ thành niên của cô do anh đích thân sắp xếp cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, bèn gật đầu: “Được, tôi sẽ gọi điện cho cô ấy ngay, vốn dĩ hôm qua cô ấy đã định tới công ty báo danh rồi, nhưng đột xuất có chuyện gấp, nên hôm nay mới tới được”

Chung cư Thịnh Cảnh...

Chuông cửa đang kêu, giọng của Dương Tâm từ nhà vệ sinh vọng lại: “Dương Tùy Ý, đi mở cửa đi con”.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Dương đang nằm ườn trên sofa xem tivi, nghe vậy liền trợn trắng mắt, nhận lệnh bò xuống đất, đi về phía cửa, nhìn qua mắt mèo một lúc, cậu ngây người.

Sao cái cô trà xanh kia lại tới đây rồi?

Con mắt tắm tối đảo tròn láo liên, khóe miệng cậu lộ ra một nụ cười tà ác, cậu quay người lại vẫy tay với Ngốc Nghếch: “Ngốc Nghếch đâu rồi, lại đây nào”.

Ngốc Nghếch cun cút chạy lại, gặm lấy ống quần chó của mình quay một vòng tròn.

Cậu Dương làm động tác “suyt”, đè thấp giọng, nói: “Lát nữa tạo mở cửa thì mày nhảy bổ lên nhé, đừng cắn cô ta, cắn chảy máu là ông đây phải bỏ tiền túi ra tiệm lại cho cô ta đấy. Liếm! Liếm càng buồn nôn càng tốt, nếu mày có thể khiến cô ta buồn nôn, lát nữa tạo sẽ hầm xương cho mày gặm”

Ngốc Nghếch kêu “gâu gâu” hai tiếng, cố ý đè thấp âm lượng, nghe vừa dễ thương vừa | hung hăng.

Dương Tùy Ý bật ngón cái, khi chuông cửa vang lên lần nữa, anh liền vặn mạnh núm cửa, đẩy phắt cửa ra.

| Dương Nhã đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng chị em gặp em, cô ta thậm chí còn chuẩn bị xong lời xin lỗi con tiện nhân Dương Tâm, nhưng không ngờ, thứ chào đón cô lại là...

“A!”

“Gâu gâu”

Một tràng âm thanh la hét xen lẫn tiếng chó sủa vang lên trong không gian chật hẹp, nghe vô cùng chói tai.

Một giây sau, Dương Nhã bị Ngốc Nghếch bổ ngã, cô ta tưởng nó sẽ cắn mình, nên nhất thời sợ tới mức mặt mày trắng bệch: “Tránh ra, đồ chó này, cút ngay!”

Ngốc Nghếch là một con chó già, thuộc giống quý tộc tây phương quý hiếm, bề ngoài giống chó Tạng, đứng dậy cao bằng nửa người bình thường, sức lực mạnh đến ghê người.

E rằng dù là một người đàn ông trưởng thành khi bị nó bổ ngã cũng không thể dễ dàng thoát thân được, huống hồ là phụ nữ chân yếu tay mềm như Dương Nhã.

Khi bị nó bổ ngã, cô ta đã mất đi năng lực phản kháng rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thè chiếc lưỡi đầy nước bọt liếm trên làn da trắng nõn của mình, và một đống nước bọt dính. đầy trên da, liếm qua liếm lại, mơ hồ còn ngửi thấy cả mùi thôi thối, buồn nôn vô cùng.

| Trên thực tế, khả năng kháng cực của Dương Nhã không hề mạnh như những gì cậu chủ nhỏ họ Dương tưởng tượng, hình như Ngốc Nghếch chỉ liếm đến lần thứ ba là cô ta bắt đầu nôn thốc nôn tháo rồi.

Cậu nhóc khoanh hai tay đứng sừng sững ở cửa, lạnh lùng nhìn màn diễn xiếc ghê tởm do một tay mình đạo diễn trước mắt, khóe miệng nhỏ cong lên, một độ công lạnh lùng.

| Đây mới chỉ là bắt đầu, cụ ngoại của cậu, anh trai của cậu đều bị người phụ nữ này gián tiếp hại chết, thù này không báo, thì sau này Dương Tùy Ý cậu sao có thể đứng trên trường quốc tế được?

Động tĩnh ngoài cửa hơi lớn, thoáng chốc thu hút sự chú ý của người đang ở trong nhà vệ sinh là Dương Tâm.

Cô cau mày đi ra phòng khách, đứng đằng xa xa cũng nhìn thấy được cảnh Ngốc Nghếch đang đè một người phụ nữ dưới thân, mí mắt không kìm được mà giật giật mấy cái.

Má ơi! Trêu gái xuyên biên giới đấy à?

Không phải là trêu giai xuyên giống loài mới đúng, thật không ngờ Ngốc Nghếch cũng có lúc hung dữ như vậy.

Một con chó lưu manh, chuyện làm ra cũng không bằng súc sinh.

Không cần đoán cô cũng biết người phụ nữ thê thảm bị nó đè dưới thân là ai, tuy con trai cô hơi khốn nạn một chút, nhưng ít nhất cũng sẽ không ra tay tàn độc người người lạ.

Ở Hải Thành này, chỉ có Dương Nhã mới có thể khiến cậu nổi điên như thế.

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.