Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 34: Chương 34: Anh sẽ vĩnh viễn yêu em




Chờ đến khi Thẩm Thanh bình tĩnh ngồi xuống ăn quả táo, Thẩm Tô Khê mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện cô có bạn trai mà không báo xem như có thể bỏ qua rồi.

Nhớ lại một màn hồi nãy, cô ngây ngốc cười ra tiếng.

Đối diện khuôn mặt lạnh băng của bà Thẩm, cô thiếu chút nữa quỳ lạy van xin, thế nhưng Giang rụt rè vẫn giữ vững sắc mặt, ngay thẳng như đang nói “Dì à, cháu chỉ đi ngang qua nhà bạn gái, thuận tiện vào thay cái quần thôi“.

Đúng là người đàn ông vô tình.

Ngón tay anh xuyên qua kẽ tay cô, mang theo mồ hôi ướt nhẹm, cô sửng sốt một chút, sau đó cố ý đùa dai: “Anh căng thẳng à?”

Giang Cẩn Châu bình tĩnh nói: “Không căng thẳng.”

Lòng bàn tay đổ thành thác nước như vậy, còn nói không căng thẳng?

Thẩm Tô Khê nhịn cười, chậm rãi rút tay ra, lấy tờ khăn giấy đưa cho anh: “Trời nóng, lau mồ hôi đi.”

“......”

Lúc cô bưng đĩa trái cây trở lại phòng khách, Thẩm Thanh đã dọn sạch sofa, ngồi đó bất động.

Thẩm Tô Khê bẽn lẽn nghiêng người qua: “Mẹ, ăn chút trái cây đi.”

Thẩm Thanh không thèm nâng mí mắt, qua hồi lâu mới rầu rĩ đáp một tiếng.

Giang Cẩn Châu chủ động tìm đề tài vài lần, nhưng Thẩm Thanh chỉ đáp à ừ qua loa.

Thái độ rõ ràng không ưa thích gì.

Một bên bạn trai đang căng thẳng, một bên mẹ mình đang tức giận, Thẩm Tô Khê cảm thấy mình không còn là con người nữa!

Nhưng cô cũng rõ lúc này mà nói chen vào chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, thế nên cô đành thức thời im lặng.

Giữa bầu không khí nặng nề, Thẩm Thanh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Cậu có thể cho con bé cái gì?”

Giang Cẩn Châu ngẩn người, nhưng chỉ trong một lát, anh cười nói: “Tất cả vì cô ấy.”

Nhìn như hỏi một đằng trả lời một nẻo, thế nhưng anh đang hứa với cô lời hứa tối cao nhất.

Thẩm Tô Khê đột nhiên ngẩng đầu.

Năm chữ ngắn gọn rõ ràng, lại khiến trái tim cô lỡ nhịp.

Thẩm Thanh ngừng lại, rốt cuộc cũng nâng mắt nhìn vị “con rể” không biết chui từ chỗ nào ra trước mặt.

Đường nét không tồi, làn da trắng trẻo, đuôi mắt hơi nhếch lên, khi nhìn vào có thể cảm nhận được khí phách thiếu niên, dáng ngồi quy củ, vai lưng đều thẳng tắp.

Chỉ nhìn mỗi ngoại hình thì không chê vào đâu được.

Thẩm Thanh lăn lê bò lết giữa danh lợi bao nhiêu năm, không dám nói lõi đời hơn ai, nhưng ánh mắt nhìn người chắc chắn chuẩn xác hơn con gái mình.

Bà nhìn gương mặt Giang Cẩn Châu một lúc lâu, đáp lại bà là ánh mắt thanh minh lỗi lạc, không né tránh.

Hơn nữa, câu trả lời ban nãy cũng rất chân thành, không giống nói đùa.

Thái độ Thẩm Thanh hòa dịu lại, hỏi thêm mấy vẫn đề thông thường, thấy anh trả lời được, bà tạm thời chấp nhận.

Giang Cẩn Châu ở lại không lâu, Thẩm Tô Khê tiễn anh xuống dưới lầu.

Lúc cô sắp xoay người, đột nhiên anh ôm lấy cô.

Làm gì? Không sợ bị bà Thẩm nhìn thấy sao.

Thẩm Tô Khê cong khóe môi.

“Thật ra, tất cả vì em còn có thể hiểu theo cách khác.”

Hơi thở nóng rực của anh phả qua tai cô, tê dại.

Thẩm Tô Khê mất tự nhiên rụt cổ.

Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói của anh lần nữa vang lên.

“Anh sẽ vĩnh viễn yêu em.”

“Đứng đó khúc khích cái gì?” Thẩm Thanh liếc con gái một cái.

Thẩm Tô Khê thu lại ý cười, nhanh chóng sang bóp vai đấm chân nịnh bợ bà.

Thẩm Thanh không muốn nhìn bộ dạng giả vờ ân cần của cô, bà vừa quay mặt đi vừa nhẹ giọng nói: “Mắt nhìn của con rốt cuộc cũng khá lên.”

Thẩm Tô Khê lớn lên trong sự giáo dục hà khắc, chẳng mấy khi nghe thấy Thẩm Thanh khen ngợi cô, chuyện này thật sự đáng ngạc nhiên.

Cô cười cong cả hai mắt: “Cũng tạm được, miễn cưỡng xứng với con.”

“......”

Thẩm Thanh lập tức không tin nổi mà quay đầu đánh giá cô.

Tẩy lớp trang điểm mỏng liền để lộ nước da không tính là đẹp, môi cũng hơi nứt nẻ, tóc buộc lỏng lẻo bù xù, cả người nhìn lôi thôi lếch thếch.

Thế mà gọi là miễn cưỡng xứng?

Có mặt mũi để nói lời này sao?

Thẩm Tô Khê hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có chỗ nào không thỏa đáng, cô cong môi cười tươi rói với Thẩm Thanh.

Lúc này, Thẩm Thanh nhớ tới một chuyện, giọng bà lạnh băng: “Mẹ thấy bất động sản của con hình như rất nhiều.”

Thẩm Tô Khê lập tức không nói nên lời.

Khi nhìn thấy Thẩm Thanh xuất hiện ở đây, cô liền biết “chuyện ngu xuẩn” trong miệng Tần Mật rốt cuộc ngu tới mức nào.

Cô cẩn thận quan sát sắc mặt Thẩm Thanh: “Chung cư này con thuê thôi.” Thấy tàn tro lửa giận của mẹ mình có khả năng cháy lại, cô vội vàng bổ sung: “Con không được thử thách con rể tương lai của mẹ à? Chẳng lẽ mẹ không muốn biết anh ấy mê con hay mê tiền nhà chúng ta hay sao?”

Cô hoàn toàn không nhận ra mình nói “con rể tương lai” êm tai thế nào.

Lời này thật ra cũng không có vấn đề gì, thế nhưng thành công khiến Thẩm Thanh nghẹn lại.

Không mê tiền, chẳng lẽ mê con gái bà thật sao?

Lớn lên đẹp trai như vậy, đáng tiếc mắt bị mù.

Thẩm Tô Khê đang định nói gì đó để dời lực chú ý của Thẩm Thanh, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Cô vô thức nghĩ Giang Cẩn Châu quay lại, vội vã mang dép lê ra mở cửa.

Không phải người cô nghĩ đến.

“Xin chào.” Người đối diện đưa cho cô một túi hàng mỏng cùng với một cây bút: “Cô có hàng chuyển phát nhanh, xin vui lòng ký nhận.”

Thẩm Tô Khê nhìn thông tin người gửi, không thấy tên tuổi gì, cô tùy tiện ký hai nét, người chuyển hàng vừa đi, cô đứng ngay cửa mở ra xem.

Bên trong chứa mấy tấm ảnh cùng vài thông tin.

Nhìn thấy rõ người trong ảnh, đầu Thẩm Tô Khê như bị đánh một cú, ong ong cả lên, suy nghĩ trống rỗng, nghĩ thế nào cũng không giải quyết nổi mớ hỗn độn trong đầu.

Cô đứng bất động ở đó một lúc lâu, mây mù trước mắt mới chậm rãi tan đi. Cùng lúc, cảm giác bị lừa gạt trào dâng, khiến cô cực kỳ không thoải mái.

Chuyện về Giang Cẩn Châu, đa số đều là Tần Mật kể cô nghe.

Cha mẹ làm trong doanh nghiệp nhà nước, gia cảnh xem như cũng khá giả.

Tầm mắt Thẩm Tô Khê lại rơi xuống ảnh chụp, người đàn ông mặc bộ vest rộng, lông mày rậm nam tính, ngón tay thon dài cầm micro, khớp xương rõ ràng, lúc không cười khiến người khác cảm giác áp bách.

Cô nhìn bức ảnh rất kỹ, hàng chữ màu đỏ sau lưng anh cũng lọt cả vào mắt cô.

- -

Xem như cũng khá giả.

Đây là khá giả trong miệng Tần Mật?

Sao cô không biết Giang gia ở Việt thành là hạng khá giả?

Từ khi nào tài sản sở hữu hàng tỉ thì mới đạt tiêu chuẩn khá giả?

Hai kẻ lừa đảo cùng một giuộc này!

Cái gì mà “Anh sẽ vĩnh viễn yêu em?”

Cho tôi yêu tiền của anh là được!!!

“Đứng đó làm gì?” Tiếng Thẩm Thanh cách không xa truyền tới.

Bà bước tới, rủ mắt nhìn: “Đó là cái gì?”

Thẩm Tô Khê ra vẻ bình tĩnh, cất bức ảnh lại vào túi hàng: “Không có gì, tài liệu nhân viên gửi tới thôi.”

Thẩm Thanh ừ một tiếng, không để trong lòng.

Lần hợp tác này của Thẩm Thanh không quá thuận lợi, đối phương đưa ra không ít yêu cầu hà khắc, hai bên cứ thế giằng co, bàn bạc mấy ngày cũng chưa thỏa thuận xong.

Thời gian này bà ở lại chung cư cùng Thẩm Tô Khê.

Cũng may mấy ngày gần đây Liễu Y Lan không về nhà, buổi tối không phải nghe thanh âm lau súng cướp cò.

Ở chung mấy ngày, Thẩm Thanh thật sự nhìn không nổi bộ dạng nhếch nhác của con gái: “Suốt ngày nằm nhà làm gì, không ra ngoài à?”

Thẩm Tô Khê lười biếng nói: “Hiệu sách có người lo, con không đến cũng chẳng sao.”

Cô đến cũng đâu có giúp được gì.

“Bạn trai con đâu?” Thẩm Thanh nghi ngờ.

Con gái bà có chỗ nào giống người đang yêu đương ngọt ngào? Suốt ngày thơ thẩn ở nhà như góa phụ.

“Chắc là đang tự đào hố chôn mình rồi.” Thẩm Tô Khê nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Thanh nghe không rõ: “Hà? Con nói gì?”

Thẩm Tô Khê giật giật khóe miệng: “Không có gì... Anh ấy bận đi làm, không rảnh chơi cùng con gái mẹ đâu.”

Gia nghiệp lớn như vậy, sao có thể không bận?

Lời này cũng không giả, mấy ngày gần đây Giang Cẩn Châu chạy hết nơi này tới khác đi công tác, hai người không gặp mặt, chỉ là mỗi ngày đều gọi điện vài lần.

Thẩm Tô Khê còn đang giận, lần nào cô cũng giả bộ không nghe thấy, qua nửa ngày mới xuất hiện.

Lúc trả lời điện thoại cũng chỉ qua loa lấy lệ.

Giang Cẩn Châu phát giác cô đang giận hờn, không biết vì sao, nhưng mặc kệ vì lý do gì, tóm lại là anh không đúng.

Thừa lúc rảnh rỗi, anh tự mình lựa cho cô một chiếc vòng cổ, gửi bưu điện qua nhà Thẩm Tô Khê.

Lúc nhận được chuyển phát nhanh, Thẩm Tô Khê vui vẻ không thôi, chờ đến khi đeo thử vòng, thiếu chút nữa làm cô lóe hết cả mắt, cô mới chợt nhận ra mình quả thật không có tiền đồ.

Cô là người dễ dỗ vậy sao?

... Hình như là thế thật.

Nhưng loại tức giận âm ỉ này lần nữa bùng lên khi cô đụng phải Lâm Diệp Thư ở cửa hàng tiện lợi trong khu.

Khi đó, cô đang gọi điện chỉ trích Tần Mật: “Chuyện mày tiết lộ địa chỉ nhà cho mẹ tao tạm thời không tính đến, nhưng chuyện Giang Cẩn Châu thì đừng hòng tao tha cho mày.”

Tần Mật liên miệng xin tha một hồi, sau đó đột nhiên nói: “Không phải mày cũng có nhiều chuyện giấu cậu ta hay sao?”

?

Thẩm Tô Khê nghẹn họng: “Hai chuyện này sao mà giống nhau được?”

“Vậy mày nói đi, khác chỗ nào?”

“Chuyện tao giấu sao có thể so sánh với anh ấy được? Tao chỉ là người bình thường thôi, trong nhà có chút tiền, mở một hiệu sách kiêm người mẫu chụp họa báo. Nhưng mày nhìn anh ấy đi.”

Cô cho ví dụ: “Giống như mày giấu người ta trúng vé số được 10 đồng, cùng với trúng 100 triệu tệ, sao mà giống nhau được?”

“......”

Tần Mật hết chỗ nói, lần đầu tiên cô biết vé số còn có thể so sánh như vậy.

Trầm mặc một lúc, Tần Mật mở miệng: “Nếu mày thật sự không thể tha thứ chuyện Giang Cẩn Châu lừa mày, thì bây giờ chuyện mày làm không phải là nổi giận với tao, mà là nói chia tay với cậu ta.”

Thẩm Tô Khê á khẩu không trả lời được.

Nói thật, vào ngày mắng chửi Giang Cẩn Châu, cô giận thật, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.

Bên kia loa im lặng cũng là lúc Tần Mật bắt lấy cơ hội: “Làm Giang thiếu phu nhân tương lai có gì không tốt? Muốn mua cái gì thì mua, thưởng thức trà chiều, đi spa,... Tao thấy mày nên mừng thầm thì hơn.”

“......?”

Thẩm Tô Khê đột nhiên muốn thọc tay qua điện thoại cho người chị em plastic của mình một đấm.

Cô là loại cá mặn chỉ biết ăn no chờ chết sao?

Tuy rằng nghe những cái Tần Mật nói, cô cũng thấy động lòng... một chút.

Cuối cùng, Thẩm Tô Khê mạnh miệng: “Tóm lại, anh ấy lừa tao là không đúng.”

Cô thiếu tự tin cúp điện thoại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tầm mắt xuyên qua những tán lá, rồi bỗng nhiên cứng lại.

Đúng là gặp quỷ.

Lúc trước gặp Lâm Diệp Thư ngoài khu, sau đó nhận được túi chuyển phát nhanh nặc danh, cô có ngu ngốc cỡ nào cũng nhận ra mối liên hệ trong đó.

Ngoài cô ả ăn no rảnh rỗi, cả ngày nhại đi nhại lại bài ca “mười năm” thì còn ai vào đây nữa?

Sau ngày ở Nhã Hiên Trúc, hai người không gặp lại nữa.

Nếu đã xé rách da mặt, Lâm Diệp Thư cũng không cần giả vờ thân thiện làm gì: “Anh ấy không ở cùng với cô à.”

Ngữ khí cô ta không nóng không lạnh, Thẩm Tô Khê nghe ra được ý tứ “Quả nhiên, anh ấy chơi chán cô rồi“.

“......”

Ả trà xanh đáng chết này!

“Bạn trai hay nói với tôi,“ Thẩm Tô Khê nhấn mạnh hai chữ bạn trai, đuôi lông mày khẽ nhếch, rồi đột nhiên đổi giọng: “Làm người phải biết giữ thể diện, đừng để đến nỗi không còn đường lui.”

Lâm Diệp Thư tựa hồ không định che giấu ý đồ của mình.

Bị cô vạch trần, cô ta cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cười vân đạm phong khinh.

Giữa phụ nữ với nhau luôn kỳ quái như vậy, chỉ cần đối phương cười một cái, Thẩm Tô Khê liền nhìn ra cô ta chuẩn bị tung tuyệt chiêu.

Sau đó, cô nghe thấy giọng điệu không nhanh không chậm kia nói: “Vậy anh ấy có nói cho cô biết--”

Khóe môi Lâm Diệp Thư cong lên ý vị khiêu khích.

“Vì tôi, anh ấy mới bị Giang gia trục xuất bảy năm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.