Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 1: Chương 1: Cậu có thấy đỉnh đầu xanh mướt?




Cho bạn nào chưa biết thì đội mũ xanh hay trên đầu mọc thảo nguyên tương đương cao thêm vài cm bên mình nha, tức là bị cắm sừng í.

Thẩm Thanh tức giận.

Đó là kết luận của Thẩm Tô Khê từ tiếng xoong nồi lẻng kẻng trong bếp cùng cái mím môi không mấy dễ chịu của bà.

Cơn giận của Thẩm Thanh luôn khó đoán, nhưng nếu nghĩ kỹ, thật ra hẳn cũng có nguyên do.

Cho tới nay, bà luôn muốn Thẩm Tô Khê trở thành một người phụ nữ nhã nhặn, yêu kiều, đi khẽ cười duyên.

Tốt nhất là kiểu người dành cả buổi chiều để trang điểm ăn diện, mặc lễ phục cao cấp, chân mang giày 10 phân, xuất hiện trong các yến tiệc xa hoa của giới hào môn--

Trên đầu có ánh đèn 10 vạn volt sáng lóa, ngón tay giữ ly rượu một cách sang trọng, bước từ cánh đồng oải hương ở Provence cho tới tuần lễ thời trang Milan, lơ đãng mang lên người Chanel, Givenchy, Hermès, thỉnh thoảng cười khe khẽ lịch thiệp.

Đó mới là con gái lý tưởng của bà.

Nhưng ngay cả giả vờ dịu dàng Thẩm Tô Khê cũng giả vờ không nổi.

Thẩm Thanh tận lực tìm cho cô vài mối xã giao bên ngoài, cô lén hẹn bạn bè ngao du khắp phố.

Thấy sắc trời chưa tối, cô lại hẹn đi đánh cờ đánh bài, bàn về tinh hoa, quốc túy.

Mà không ngờ rằng, Thẩm Thanh cũng thay đổi kế hoạch.

Về tới nhà, không thấy Thẩm Tô Khê đâu, vận dụng một chút trí óc, bà nhanh chóng tìm thấy cô ở sòng bạc cách nhà 500 mét.

Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Thẩm Tô Khê ngồi gác chân lên ghế, áo thun trắng quần đùi, tay chân đều lộ ra trước đám người trong phòng.

Cơn giận trong bà lập tức dồn lên não.

Lúc giận Thẩm Thanh trở nên thô lỗ, cho nên Thẩm Tô Khê không thể vờ như không thấy gì được, chỉ có thể đeo lên lớp mặt nạ đáng thương.

''Mẹ, con sai rồi.''

Đáng tiếc Thẩm Thanh miễn dịch với chiêu này của cô, bà hớt tất cả ớt cựa gà vào nồi. Dùng sạn đảo vài cái, mùi cay nồng nặc lan tỏa khắp căn bếp, Thẩm Tô Khê không bị sặc nhưng cũng lấy tay che lại, ho mấy cái.

Cô nghẹn cười đến khó chịu.

Đôi mắt của Thẩm Thanh đột nhiên quét lại đây: ''Ngồi đó vướng chân vướng tay làm gì, muốn mẹ thả con vào trong nồi hầm sao?''

Thẩm Tô Khê: ''......''

Nhưng ít nhất cuối cùng bà cũng chịu mở miệng nói chuyện.

Thấy mẹ mình có dấu hiệu hòa hoãn lại, Thẩm Tô Khê thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng ngủ, thay bộ váy mới mua mấy hôm trước, tiện thể trang điểm một chút.

Động tác đi đi lại lại của cô khiến người khác trong nhà chú ý.

Lí Thục Trân nhìn cô ăn mặc trang điểm, đột nhiên nói thầm: ''Ở đây không có đàn ông, mặc cho ai xem hả.''

Có khác nào chửi cô lẳng lơ, rẻ tiền.

Thẩm Tô Khê không để ý bà ta, cho dù cô có ăn mặc lẳng lơ cũng chỉ cho Thẩm Thanh xem thôi.

Nào ngờ phản ứng của Thẩm Thanh khi thấy cô còn đáng quan ngại hơn.

Ánh mắt bà băn khoăn nhìn từ trên xuống dưới, rồi dán chặt vào lớp mỡ bụng gồm một chén bánh trôi tàu, hai chai bia và cả chục xiên que nướng của cô.

''Mẹ không ở nhà nửa ngày, rốt cuộc con đã nhét bao nhiêu thứ vào miệng vậy?'' Nói xong, bà ngoảnh mặt bước đi.

Thẩm Tô Khê mờ mịt chớp mắt, sau đó nghe thấy bà nói thêm một câu tóe lửa: ''Mẹ không trông mong con gầy đến mức mình hạc xương mai, nhưng chí ít thì cũng phải cân đối chứ!''

''.....''

Thôi.

Lão Phật gia tâm tình không tốt, cô làm gì cũng thành sai.

Biết tâm trạng Thẩm Thanh kém, Thẩm Tô Khê quyết định không chĩa đầu vào họng súng nữa, lúc ăn cơm cũng cúi gằm mặt.

''Tiểu Khê, váy đẹp đó, cháu mua ở đâu vậy?'' Lí Thục Trân đột nhiên hỏi.

Thẩm Tô Khê không đáp, Thẩm Thanh thấy thái độ của cô, liền đá chân cô dưới gầm bàn.

Qua mấy giây, cô mới ngẩng đầu lên khỏi chén cơm: ''Joy City.''

Lí Thục Trục hỏi tiếp: ''Càng nhìn càng thấy đẹp, khi nào rảnh cháu dẫn Giai Giai đi dạo xem?''

Giai Giai là con gái bà ta.

Thẩm Tô Khê biết bà ta có ý gì, cô cười nói: ''Quần áo ở trung tâm thương mại không hợp với khí chất của Giai Giai đâu.''

Lí Thục Trân vui vẻ, cho rằng cô đang khen con gái bà ta, vội vàng hỏi nên mua đồ ở đâu mới xứng tầm.

''Ra cửa rẽ trái 200 mét, bỏ qua hai đèn giai thông, rẽ phải, đi thẳng 200 mét là tới.''

Thẩm Thanh phản ứng trước, đá một cước dưới gầm bàn.

Lần này Thẩm Tô Khê đã có chuẩn bị, bà đá phải khoảng không.

Mất một lúc Lí Thục Trân mới nhận ra cô đang mắng con gái bà ta, địa điểm kia còn chẳng phải sạp quần áo cho phụ nữ trung niên hay sao?!

Thẩm Tô Khê cười hề hề nghênh đón ánh mắt dao găm từ đối diện.

Cô có làn da mịn màng, ngũ quan thanh tú, mắt ngọc mày ngài, môi hơi sưng đỏ vì ớt cay, khẽ nhếch lên đầy khiêu khích.

Thẩm Thanh thấy bầu không khí không tốt lắm, bà vội đổi đề tài: ''Gần đây em nghe Giai Giai nhắc đến bạn trai.''

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lí Thục Trân mới khá lên.

''Vậy hả? Thằng bé lớn hơn con gái chị 5 tuổi, là tổng giám đốc của một doanh nghiệp, có nhà có xe, bộ dạng cũng đoan chính.''

Bà ta cười nói: ''Cũng không cần lo lắng gì cho Giai Giai. Con bé vừa được vào biên chế, làm việc trong cơ quan công lập, lương không cao lắm nhưng được cái ổn định, phúc lợi cũng tốt, nửa đời sau của chị xem như không phải lo toan gì nữa.''

Thẩm Tô Khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lí Thục Trân.

Dáng người bà mập mạp, khi cười không thấy mắt đâu nữa.

Nhìn qua cũng có vẻ phúc hậu, nhưng nửa đời sau không cần phải lo, haizz, sao lại đoản mệnh như vậy.

Thẩm Thanh cười không đáp, gắp thịt cua cho Thẩm Tô Khê.

Lí Thục Trân nhìn thấy cảnh này, tròng mắt bà ta đảo một vòng, đột nhiên nói: ''Tiểu Khê, cháu tốt nghiệp được ba năm rồi, cũng đâu thể nằm lì ở nhà không tìm việc làm thế mãi được? Lỡ như thật sự không kiếm được việc thì đi tìm bạn trai giàu ấy, đừng ở nhà ăn bám mẹ cháu mãi thế.''

Lời này khiến Thẩm Thanh không thoải mái.

Bình thường bà mắng Thẩm Tô Khê thì không sao, nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện người khác nói xấu con gái bà được. Cảm xúc bao che cho con dâng lên, bà không rảnh giữ gìn quan hệ chị dâu em chồng nữa, đặt đũa xuống nói: ''Chị dâu, Tô Khê tự có chính kiến, không cần chúng ta nhọc lòng. Hơn nữa, em nuôi con bé cả đời cũng chẳng sao.''

Thẩm Tô Khê lập tức bật ngón cái ''thả like'' cho Thẩm Thanh, bà trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô an phận một chút.

Lí Thục Trân sửng sốt: ''Tiểu Khê đã 25 rồi, cũng nên tìm đối tượng thôi. Con gái qua 25 tuổi chẳng còn mấy người tới mai mối đâu.''

Thấy sắc mặt Thẩm Thanh hơi hòa hoãn, Lí Thục Trân liền biết bà cũng có ý tứ kiếm đối tượng cho con gái, cho nên lập tức nói thêm: ''Con trai của bạn chị mọi phương diện đều khá tốt, chị thấy hai đứa cũng xứng đôi.''

Ba từ ''đều khá tốt'' nếu phân tích nhỏ lẻ ra thì sẽ thành thế này--

''Không lùn'' = khoảng 1 mét 7.

''Ra hình ra dáng'' = không xấu không đẹp.

''Kinh doanh nhỏ tại nhà'' = mở cửa hàng tạp hóa.

Thẩm Tô Khê nhìn hai người đối diện mày qua mắt lại, cô hơi cạn lời: ''Đừng bận tâm chuyện này nữa ạ.''

Thật ra cô có bạn trai rồi.

Bạn trai cô tốt đẹp hơn mấy người cô dì chú bác giới thiệu gấp nhiều lần, chỉ kém cao phú soái một chút xíu--

''.....''

Ừm, kém hai chữ ''phú''.

Lời của Thẩm Tô Khê thành công kéo sự chú ý của hai người phía đối diện lại, cô cũng không nhìn bọn họ mà múc một muỗng canh mây vào chén, sau đó cong môi cười khẽ, lười nhác giương mắt lên.

''Bọn họ không xứng với cháu.''

''?''

''......''

Mặt cũng thật lớn.

Đề tài này cuối cùng cũng kết thúc, Thẩm Thanh không đề cập lại nữa.

Sau bữa cơm tối, Thẩm Thanh tiễn chị dâu ra ngã tư, lúc về nhà, bà thấy Thẩm Tô Khê đang lụi cụi trong phòng bếp.

''Mẹ, máy rửa chén đâu rồi?''

''Bác gái con cầm đi rồi.''

''.....''

Thẩm Thanh ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cong môi cười với cô.

Trong ấn tượng của Thẩm Tô Khê, bà rất ít khi cười, cho nên khi nhìn thấy nụ cười cứng đờ trên mặt bà, lòng cô lặng lẽ nổi bão.

''Bây giờ cũng khá rảnh rỗi, hai mẹ con ta trò chuyện một lát.''

''......''

Quả nhiên.

Cọp mẹ lại bắt đầu nghĩ cách ăn thịt đứa con bé bỏng.

''Mẹ, đừng như vậy, con sợ.''

''......''

Thẩm Thanh thu lại ý cười, chờ cô ngồi xuống mới nói.

''Con đã 25 rồi, cũng nên suy xét về tương lai.''

Thẩm Tô Khê hơi sửng sốt: ''Bà Thẩm, nếu mẹ nói con đi xem mắt, con cảm thấy có khác nào gây họa cho nhân sinh người khác đâu.''

''......''

Xem như cũng tự biết mình.

Không lâu sau, điện thoại Thẩm Thanh reo lên.

Trò chuyện một lúc, bà nhìn Thẩm Tô Khê nói: ''Bác gái con đã hẹn người ta rồi, 7 giờ tối mai ở Wanda Plaza.''

Cô đương nhiên không đồng ý: ''Không được, ngày mai con phải đem Cẩu Đản đi thiến.''

Cẩu Đản là mèo cô nuôi, hôm qua cô mới nghe hàng xóm khiến nại nó ứ ừ mèo nhà người ta, còn làm to bụng.

Thẩm Tô Khê vừa tức vừa buồn cười.

Đã sớm qua tuổi xuân, sao con tra mèo này vẫn còn động dục vậy??

Cô nói chuyện này với Thẩm Thanh nhưng bà không tán đồng: ''Cẩu Đản khí huyết phương cương, có bạn gái thì thế nào?''

Cẩu Đản vừa lúc bước ra khỏi ổ, meo meo hai tiếng đáng thương với bà ngoại, hai mắt lấp lánh như ngọc lưu ly không tạp chất, Thẩm Thanh nhìn thế nào cũng thấy đau lòng.

Thẩm Tô Khê lạnh mặt, ẵm Cẩu Đản lên ôm vào lòng, thấy con tra mèo này lại béo lên không ít, cô tức giận thả nó xuống lại: ''Bà Thẩm, mẹ muốn bốn thế hệ sống chung một nhà cũng được, nhưng con không muốn quá nhiều con dâu méo mèo méo mèo meo với con đâu.''

''......''

Thẩm Thanh bị đứa con gái lãnh khốc vô tình của mình chọc tức chết rồi.

Nhưng giữa mèo và con gái, dĩ nhiên bà vẫn chọn đứa con gái không tim không phổi của mình: ''Để mai mẹ đưa nó đi.''

Thẩm Tô Khê còn muốn giãy giụa, ánh mắt của bà đã trừng tới: ''Không thương lượng, ngày mai cho dù có gãy chân giữa đường, cũng phải lết tới Wanda cho mẹ.''

''......''

Địa điểm gặp mặt là Thẩm Thanh chọn, một nhà hàng kiểu Tây trên tầng cao nhất ở Wanda Plaza.

Bên trong trang trí theo phong cách châu Âu, dưới chân trải thảm đen viền vàng, bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch, trên đầu treo đèn chùm sáng lóa, khung cảnh xa hoa bên ngoài cửa sổ càng tô điểm thêm vẻ tráng lệ.

Thời điểm Thẩm Tô Khê đến đó, trong nhà hàng không nhiều người, bàn ghế trống phân nửa.

Cô chưa nhìn ảnh của người kia, nhưng dựa vào ba từ ''đều khá tốt'' của Lí Thục Trân thì cô vẫn tìm ra được người đàn ông mặc áo sơ-mi kẻ sọc ngồi trong góc mà cô phải ''chiến đấu'' tối nay.

Nhìn có vẻ là mẫu nam giới phổ thông(*).

(*) Chỉ kiểu đàn ông cao trung bình, để tóc truyền thống, ngoại hình dễ quên, cao khoảng 1 mét 72 tới 1 mét 82, nặng 65 tới 85 kg, tính tình ôn hòa, không rượu bia, không thuốc lá, không bài bạc, gái gú, đa phần là người làm trong ngành giáo dục, IT hoặc sản xuất máy móc...v...v...

Một bữa ăn chán ngắt, Thẩm Tô Khê không cảm nhận được mùi vị gì, thậm chí còn không nhớ nổi tên người kia, chỉ nhớ anh ta khoe mẽ về điều kiện của mình như thế nào.

Đặc biệt là câu ''tốt nghiệp trường đại học Evergreen League'' kia, cô còn cố gắng sửa cho anh ta mấy lần, là Ivy mới đúng.

(*) Evergreen là thường xanh, còn Ivy là thường xuân.

Thẩm Tô Khê không trả lời tin nhắn.

Giang Cẩn Châu lại cất điện thoại vào túi.

Trong phòng nhạc xập xình ồn ã, anh chỉ thấy phiền, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vừa bước tới cửa đã có người gọi lại: ''Giang thiếu, không ở lại chơi nữa à?''

Tiếng nhạc dừng lại, tầm mắt của mọi người hướng tới, chỉ thấy anh lấy từ ví ra một tấm thẻ, đặt lên bàn, ngón tay thon dài đẩy thẻ về phía người vừa hỏi.

Anh cười không để ý: ''Đêm nay cứ để tôi trả.''

......

Gió đêm tháng mười mát lạnh, ánh trăng nhẹ nhàng lay động qua tán cây, chiếu lên mặt đất bóng hình vỡ vụn ảm đạm.

Giang Cẩn Châu bước ra ngoài, châm một điếu thuốc lá.

Ngón tay kẹp thuốc xương khớp rõ ràng, làn khói trắng phà xuống màn hình điện thoại, vừa lúc màn hình sáng lên tin nhắn từ wechat.

Anh nhấn mở xem, không phải của Thẩm Tô Khê.

Trần Kỳ: ''Cậu có thấy đỉnh đầu xanh mướt?''

Giang Cẩn Châu nghĩ cậu ta ám chỉ gì đó, cho nên nhắn lại: ''Bị mù màu à?''

Trần Kỳ: ''Tôi nhìn thấy...''

Giang Cẩn Châu đợi ba giây, kiên nhẫn chà lớp khói bám trên màn hình.

''Rắm nghẹn họng?''

Trần Kỳ ở đầu kia điện thoại cười ha hả.

Đợi lát nữa xem ai mới là người phải khóc.

Trần Kỳ gửi vài tấm ảnh qua.

Giang Cẩn Châu không để ý lắm, ôm tâm lý ''rảnh rỗi dành ít thời gian cho con trai mặt mũi'' ấn vào ảnh chụp.

Tầm mắt anh cứng lại, lâu đến mức khói lần nữa bám lên màn hình điện thoại.

Đầu ngón tay anh chà xát lớp khói xám xịt, trên màn hinh hiện ra một khuôn mặt quen thuộc.

Cô gái mặc áo thun trắng đơn giản, mái tóc dài buộc hờ thành đuôi ngựa. Làn da rất trắng, môi nhợt nhạt, dưới mắt đột nhiên có mấy chấm đen be bé như hạt mè.

Tuy rằng chụp từ góc xa, nhưng ngũ quan gương mặt vẫn có thể nhìn rõ.

Giang Cẩn Châu nhận ra.

Là Thẩm Tô Khê không trả lời tin nhắn của anh.

Đầu ngón tay anh lướt qua người bên cạnh.

Đầu hói bụng bia, nhìn cũng không phải rất giàu có.

Giang Cẩn Châu lưu bức ảnh về máy, tiện tay cắt đi một nửa.

Thấy anh qua một lúc lâu vẫn chưa trả lời, Trần Kỳ cho rằng người anh em này hẳn đang tức chết.

Có drama ai lại không hóng, anh gửi thêm một tin nhắn.

''Bạn gái cậu đang hẹn hò sau lưng cậu.''

Chuyện Giang Cẩn Châu có bạn gái không nhiều người biết lắm, mà Trần Kỳ vừa vặn là một trong số ít đó.

Anh ôm tâm lý ''vui sướng khi người khác gặp họa'' chờ Giang Cẩn Châu tức hộc máu.

Qua một lúc, anh nhận lại được một tin nhắn.

Là một tấm hình.

Một tấm hình chụp Giang Cẩn Châu.

Cái này cũng hơi ý vị thâm trường.

Trần Kỳ nhắn lại: ''Ông đây không phải gay.''

Sau đó lại nhận thêm một bức ảnh.

Lần này là ảnh chụp chung của Giang Cẩn Châu và Thẩm Tô Khê.

Trần Kỳ chẳng hiểu ra sao: ''Có ý gì?''

Hai giây sau.

Tin nhắn hiện tới: ''Cho cậu rửa mắt.''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.