Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 6: Chương 6: Cho chó ăn






Vừa nãy Giang Cẩn Châu trở lại lấy chìa khóa xe, bị đám người Cao Duệ trêu chọc một phen, cho nên ra trễ vài phút, lái xe từ bãi đỗ tới trước cửa quán bar đã không thấy người đâu.

Tin nhắn gửi qua, cũng không trả lời.

Gọi điện thoại, đầu kia cũng không bắt máy.

Anh đành phải lái xe dạo quanh một vòng, cuối cùng tìm được cô trong một góc xó xỉnh.

Sống lưng cô thẳng tắp, cằm khẽ nâng, bộ váy rực rỡ cùng khí chất cao ngạo, tách biệt khỏi cảnh vật bình thường xung quanh.

Giang Cẩn Châu giảm tốc độ, tay gác trên cửa sổ xe.

Khoảng cách ngày càng gần, có thể nhìn thấy khuôn mặt mơ màng lười nhác của cô, ẩn hiện dưới ánh đèn lập lòe trong quán ăn nhỏ.

Anh nhìn một lúc rồi mới nâng cửa kính xe lên một nửa, vừa vặn che khuất khuôn mặt.

Tới khi xe chạy đến gần sát cô, anh mới mở miệng gọi: ''Tô Khê.''

Tay Thẩm Tô Khê còn đang cầm xiên thịt nướng, vứt cũng không được, cầm cũng không xong.

Trong tích tắc, cảm giác thèm ăn của cô trôi sạch bách.

''Em không đói bụng.''

Hả?

Cô vừa nói gì thế này???

Thẩm Tô Khê thấy Giang Cẩn Châu sau khi nghe cô lạy ông tôi ở bụi này, tựa hồ cười một cái.

Mỡ trên xiên thịt thấm qua khăn giấy chảy xuống hổ khẩu(*), cô bình tĩnh chùi đi: ''Cái này không phải mua cho em ăn.''

Hổ khẩu là vị trí giữa ngón cái và ngỏn trỏ.

Tay Giang Cẩn Châu vẫn gác trên cửa sổ xe, ở đây không cho đậu lâu lắm, cho nên anh không có ý định bước xuống.

Bộ dạng ung dung của anh trong mắt Thẩm Tô Khê như đang nói rằng-- ''Chẳng lẽ mua cho chó ăn?''

''....''

Lý do này cũng không tệ.

Thẩm Tô Khê nở một nụ cười thánh mẫu thiện lành, bao la tình yêu thương động vật: ''Cho chó ăn.''

Lúc nói dối, da mặt của Thẩm Tô Khê dày đến nỗi gió Siberia cũng thổi không được.

Nói trắng ra là không biết xấu hổ, gạt người gạt cả chính mình.

Mặc kệ Giang Cẩn Châu tin hay không, cô tin là được.

Có lẽ do xui xẻo của mỗi người có giới hạn, ông trời rủ lòng thương xót phái Hao Thiên Khuyển xuống cứu vớt cô.

Hai tiếng ''gâu gâu'' sủa vui tai, sau đó cái đuôi phe phẩy, lưỡi há ra thở hồng hộc xuất hiện trong tầm mắt--

Là chó pug.

Cô nhìn Giang Cẩn Châu một cái, sau đó ngồi xổm xuống, đưa xiên thịt nướng vào miệng chó pug, dù không rõ nó có muốn ăn hay không.

Không ngờ rằng con chó này vô cùng tôn quý, giống như cả đời chỉ ăn thịt K9(*), ghét bỏ loại xiên nướng ven đường thế này, khuôn mặt vốn đã nhăn nhó của nó càng nhăn hơn.

K9 Natural: một hãng thức ăn cho chó cao cấp.

?

Còn rất kén chọn???

Thẩm Tô Khê đột nhiên cảm nhận sâu sắc cái gọi là chênh lệch giàu nghèo.

Trần Kỳ chạy lại chỗ cửa kính xe.

Điều đầu tiên anh chú ý là dáng người không mấy thoải mái của Giang Cẩn Châu trên ghế lái. Trần Kỳ chậc chậc hai tiếng, chiếc Santana này cũ kỹ tới nổi một sút bằng đôi giày da đặt thủ công từ Ý trên chân anh cũng có thể đá hỏng.

''Cậu nhặt được con xe này từ bãi phế liệu nào vậy?''

Trần Kỳ chưa nhìn thấy chiếc này bao giờ, suy nghĩ một lát, chắc hẳn là để Giang Cẩn Châu ngụy trang thành thanh niên năm tốt một lòng hướng đến chủ nghĩa xã hội.

Làm khó Giang thiếu rồi.

Giang Cẩn Châu không nói gì, chỉ híp mắt cảnh cáo.

Trần Kỳ còn chưa để ý tình huống xung quanh, đêm nay anh cảm thấy gan mình không nhỏ, còn định huênh hoang thêm vài câu, một tiếng chó sủa tê tâm liệt phế kéo anh về với thực tại.

Nhìn về hướng phát ra tiếng, còn không phải chó nhà anh đó hay sao??

Hai mắt Đại Gia to tròn, há mồm, qua chừng hai giây, Trần Kỳ nhìn thấy một cổ tay trắng ngần đột nhiên xuất hiện trước mặt Đại Gia.

Đến khi cánh tay kia rời đi, trên miệng nó xuất hiện thêm một xiên thịt nướng.

Trong mắt Trần Kỳ, nó nhai vài cái như đang muốn nói: A! Anh tệ lắm! Tôi ăn ở với anh như thế mà anh đối xử với tôi thế này? Anh nỡ lòng nào trơ mắt nhìn tôi bị người ta cho ăn thứ không ra heo không ra chó này?

Trần Kỳ đương nhiên không hiểu ''ngôn ngữ'' chó.

Anh chỉ nhìn Đại Gia một cái, sau đó từ từ di chuyển tầm mắt lên trên, nhận ra Thẩm Tô Khê, sắc mặt hơi đổi, không biết ban nãy cô đã nghe được bao nhiêu.

Không phải Trần Kỳ sợ lớp ngụy trang của Giang Cẩn Châu bị lột ra, anh chỉ sợ vì chuyện đó mà cậu ta lột da anh.

Trên thực tế, Thẩm Tô Khê bận suy nghĩ, chẳng nghe thấy gì, cũng không biết Trần Kỳ đã tới.

Thấy con chó pug cuối cùng cũng chịu nhai mấy cái vớt vát mặt mũi cho cô, Thẩm Tô Khê chuẩn bị rời đi, một giọng nói kéo cô lại. ''Chị dâu, thật trùng hợp.''

Cô giương mắt lên nhìn, quả thật rất trùng hợp.

Tiếng còi ô tô ngắn vang lên, ý tứ cảnh cáo.

Trần Kỳ ngại ngùng ôm chó lên, thuận miệng nói: ''Trời khuya thế này rồi chạy lung tung đi đâu hả?''

Thẩm Tô Khê cứ thấy anh ta đang đá xéo mình.

''Chó của anh sao?''

''Của bạn gái tôi. Cũng không biết nó nhìn thấy chó cái nào, chân ngắn thế này mà chạy siêu nhanh, chớp mắt đã chẳng thấy đâu.''

Trần Kỳ hơi híp mắt nói: ''Bạn gái tôi bảo phải tìm cho bằng được, nhưng trời tối thế này, phụ nữ ra ngoài không an toàn, cho nên tôi đành xung phong làm đầu tàu gương mẫu(*).''

Thành ngữ này vốn chỉ vị tướng dẫn đầu xông pha trước binh lính trong chiến trận. Sau này được dùng với nghĩa các nhà lãnh đạo đi đầu, lãnh đạo nhân dân.

Thẩm Tô Khê: ''......?''

Đầu tàu gương mẫu còn có thể sử dụng như vậy?

Trần Kỳ vuốt lông chó, không ngừng nói: ''Bạn gái ấy à, thật ra cũng không nên cưng chiều quá, tôi rất hiểu điều đó, nhưng mà bạn của tôi...''

Tầm mắt Trần Kỳ phóng về phía ghế lái, không cần nói hết cũng biết đang ám chỉ ai.

Còn định nói thêm gì đó, cửa xe mở ra, đụng Trần Kỳ đập phải chậu cây trên bệ, đau đến nhe răng xuýt xoa.

Giang Cẩn Châu đóng cửa lại, thần sắc nhàn nhạt: ''Hóa ra cửa xe chưa đóng kỹ.''

Trần Kỳ: ''......?''

Phía sau có một chiếc xe lái tới.

Con đường này không lớn không nhỏ, nhưng bị mấy quán ăn vặt bên đường chiếm diện tích, hai xe không thể đi ngang nhau được.

Xe kia bấm còi inh ỏi, Thẩm Tô Khê chào tạm biệt Trần Kỳ còn đang xoa eo lưng đau nhức. Cô lên xe, ngồi xuống ghế phụ.

Lên xe không bao lâu, trời bắt đầu đổ mưa.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, Thẩm Tô Khê không biết nên nói gì, lúc xe chạy vào đường chính, cô mới nghẹn ra được một câu: ''Chó của Trần Kỳ... rất có cá tính.'' Cũng chỉ có từ này mới có thể miêu tả nổi.

Nói xong, cô lén lút nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ánh đèn neon sặc sỡ bên đường khẽ vụt qua mặt anh.

Qua một lúc lâu, cô nghe thấy người bên cạnh hắng giọng, nhưng không nói gì.

Thẩm Tô Khê: ''......''

Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, cách một lớp kính, mọi thứ bên ngoài đều không rõ ràng.

Không biết qua bao lâu, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Giang Cẩn Châu nhìn sang, Thẩm Tô Khê theo bản năng đón nhận ánh mắt của anh. Chưa đến một giây, cô chột dạ nhìn xuống.

Sau đó, cô vùi mặt vào màn hình điện thoại, vờ như đang lướt xem tin.

Vốn dĩ chỉ giả vờ một chút, ngờ đâu màn hình hiện lên không ít tin nhắn, tất cả đều do Lý Hiểu Nhạc gửi tới.

Thẩm Tô Khê mở một hiệu sách ở Việt thành, thuê hai nhân viên, một nam một nữ, nữ là Lý Hiểu Nhạc, nam là Triệu Thần. Bọn họ đều là bạn đại học, đã tốt nghiệp hai năm.

Thẩm Tô Khê ấn xem tin nhắn.

Lý Hiểu Nhạc: ''Chị Tô Khê, hãy nhìn bầu trời đêm nay, những vì tinh tú lộng lẫy trên trời, cực kỳ xinh đẹp.''

Thẩm Tô Khê nâng mí mắt lên nhìn, cần gạt nước di chuyển qua lại, tầm nhìn trước mắt vẫn mơ hồ như cũ.

''......''

Sau khi lướt qua khoảng mười tin nịnh bợ--

Lý Hiểu Nhạc: ''Chị Khê, một tháng nay chị không ghé hiệu sách, mọi người hỏi em sao không thấy cô chủ xinh đẹp đâu hết, cho nên em đã linh động nghĩ ra--''

Lý Hiểu Nhạc: ''Chị thấy thế nào nếu em lấy ảnh chị làm standee hình người đặt trước cửa? Doanh số buôn bán nhất định bùng nổ!''

?

??

???

Thẩm Tô Khê hơi quay người, xoay cái gáy lại với Giang Cẩn Châu, hung hăng nhắn lại, mặc kệ Lý Hiểu Nhạc còn thức hay đã ngủ.

suxi: ''Cưng như vậy thì có khác gì má mì đâu? Chi bằng đổi tên hiệu sách thành Di Xuân Viện cho rồi.''

Lý Hiểu Nhạc chưa ngủ, trả lời rất nhanh: ''Đừng chị êi, em không ngại bị chị nói thành má mì, nhưng chị đừng đắm mình trong trụy lạc sa đọa.''

suxi: ''......?''

suxi: ''Lấy hình chị làm standee?''

Lý Hiểu Nhạc không biết mình đã đứng bên bờ vực của cái chết, thẳng thắn nhắn lại: ''Đúng zậy.''

Thẩm Tô Khê nhắn icon:) qua.

suxi: ''Nằm mơ nha cưng!''

Lý Hiểu Nhạc: ''...... Nhưng mà hình chị chiêu tài.''

''?''

''......''

suxi: ''Không được, để ngoài cửa sẽ bị người khác trộm mất.''

Lý Hiểu Nhạc: ''Em sẽ trông kỹ, trước khi tan làm sẽ cất standee hình chị yêu xinh đẹp vào, khóa cửa cẩn thận, bảo đảm không bị trộm.''

suxi: ''Bọn họ có thể đập cửa kính.''

Lý Hiểu Nhạc gửi lại meme gấu trúc.



Cuối cùng, Thẩm Tô Khê chốt lại một câu.

''Em nhìn bầu trời đi, đã trễ thế này rồi, chi bằng tẩy trang rửa mặt đi ngủ, ngủ một giấc là đủ cho em mơ mộng. Nắm đấm.jpg.''

Tắt điện thoại, biểu tình cô lạnh lùng như đang nói ''Di Xuân Viện đã đóng cửa, đầu bảng không tiếp khách, ra cửa rẽ phải vào Di Hồng Viện giùm''.

Thẩm Tô Khê vẫn thấy chột dạ với Giang Cẩn Châu, càng giải thích càng tự đào hố chôn mình, cho nên cô cũng lười tìm đề tài bắt chuyện, nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

Xe chạy êm ru, cô ngủ thiếp đi.

Giang Cẩn Châu khẽ liếc mắt sang nhìn.

Dừng đèn đỏ, anh duỗi tay lấy áo khoác vest ở ghế sau, một lần nữa khoác lên người cô, bật điều hòa, giơ tay kiểm tra thử độ lạnh, đèn giao thông vừa vặn chuyển xanh.

30 phút sau, xe dừng ngoài chung cư.

Khu chung cư này tương đối cũ, nhưng an ninh không tồi. Qua 12 giờ khuya, xe lạ không được phép vào.

Giang Cẩn Châu tìm chỗ đậu xe gần đó, đã quá trễ, anh không để Thẩm Tô Khê ngủ lâu trên xe mà tháo dây an toàn cho cô, đánh thức cô dậy.

Không bao lâu, Thẩm Tô Khê tỉnh.

Bị dọa tỉnh.

Mới khoảng nửa giờ đồng hồ, cô đã kịp làm một giấc mộng đáng sợ.

Cô mơ thấy mặt Giang Cẩn Châu biến thành chó của Trần Kỳ, rượt cô khắp mười con phố, cuối cùng cô vấp ngã vào một bãi không ra heo không ra chó, cả người đều không thoải mái.

''......''

Giang Cẩn Châu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt mơ màng vẫn còn nước, khoảng mười giây trôi đi, anh nghe thấy cô hỏi: ''Tới rồi sao?''

Thanh âm mềm mại khe khẽ hòa lẫn tiếng mưa rơi.

''Ừ.'' Anh đáp.

Tiếng mưa lộp độp trên nóc xe theo tiết tấu. ''Em không mang dù, trên xe anh có không?''

''Không có.'' Giang Cẩn Châu không do dự nói.

Thẩm Tô Khê nhìn cửa chung cư cách đó không xa, cô thầm nghĩ, bị mưa tạt ướt cũng không phải chuyện gì to tát.

Lúc này, cửa xe mở ra, cổ tay cô bị một lực kéo lại.

Thẩm Tô Khê hơi hoảng sợ: ''Sao vậy anh?''

''Đợi chút nữa đi.''

''?''

Giang Cẩn Châu không giải thích, chỉ xuống xe, vòng qua cửa ghế phụ, cầm áo khoác vest trùm lên đầu, mở rộng ra cho cô chui vào.

Thẩm Tô Khê liền rõ, cô chần chừ vài giây rồi mới xuống xe. Giang Cẩn Châu nhích áo sang che cho cô, cả người anh hoàn toàn chìm trong màn mưa.

Bước vào khu chung cư, Giang Cẩn Châu ướt gần hết người, còn Thẩm Tô Khê sạch sẽ khô ráo, chỉ có cổ tay cổ chân dính chút bọt nước.

Thấy bộ dạng của anh có chút chật vật, Thẩm Tô Khê hiếm khi dạt dào lòng tốt: ''Em lên lầu lấy quần áo cho anh, anh thay trên xe là được.''

Vừa nói xong cô liền thấy không thích hợp.

Nhà cô thì có bộ nào mà anh mặc được?

''Em lên đi.''

Giang Cẩn Châu không nói rõ là đồng ý hay không, chỉ nặng nề nhìn cô, qua một lát rồi lại nói: ''Ngủ ngon.''

Hai tiếng ngủ ngon này lập tức kéo Thẩm Tô Khê về khoảnh khắc trước khi vào quán bar, khi cô còn đang ngồi trên xe Tần Mật.

''......''

Không đợi anh rời đi, Thẩm Tô Khê đã cắn răng quay lưng bước lên.

Anh không hỏi bất cứ điều gì, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong lòng vẫn có cảm giác hơi khó chịu, đây là phản ứng bình thường mà một người bạn trai nên có sao? Chẳng lẽ anh không phát hiện ra?

Chẳng lẽ.

Anh bị... ngốc?

Thẩm Tô Khê ngẫm lại mấy tháng bên anh, bình dị như một vũng nước đọng, không gợn sóng.

Vì thế, mỗi khi bầu không khí chán nản đến căng thẳng, cô sẽ tìm cớ trốn về nhà.

Nhưng mà qua nửa tháng, hình thức bên nhau của bọn họ vẫn cứ kỳ quái như cũ.

Luôn có cảm giác thiếu mất thứ gì đó.

Còn nhạt nhẽo hơn cả nước sôi để nguội.

Đè chặt cảm xúc, từng bước chân của Thẩm Tô Khê nặng nề.

''Tô Khê.''

Thanh âm đột ngột vang lên sau lưng, cô dừng bước, xoay người lại, nương theo ánh sáng mong manh, tìm kiếm biểu tình trên khuôn mặt anh.

Anh bước tới.

Tiếng nói của anh xen lẫn vào cơn mưa.

''Đêm nay rất đẹp.''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.