Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 16: Chương 16: Cười như không cười






Cả một hàng móc quần áo treo dài, chật kín hành lang, nhưng mỗi bộ quần áo giống như có tia laser chiếu vào, khiến hành lang tối tăm, đổ nát sáng bừng lên.

Thẩm Tô Khê chớp chớp mắt, sau khi xác nhận mình không phải "một đêm đổi vận", cô càng hoang mang hơn nữa.

Sào quần áo này, nụ cười thương mại chuyên nghiệp này, cô có nghĩ đến rụng hết tóc cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Không riêng gì cô, nhân viên ở đối diện- Triệu Vũ San- cũng hoang mang không kém.

Buổi chiều, Triệu Vũ San nhận được cuộc gọi từ cấp trên, nói rằng chi nhánh a&s(*) ở trung tâm thương mại xảy ra chuyện không ổn, nhưng không nói rõ là chuyện gì, chỉ nói "người kia chúng ta không thể đắc tội".

Tác giả đã đổi tên cửa hàng từ a$s thành a&s ở chương này.

Lời này được cô diễn giải thành "Mặc kệ đối phương càn rỡ thế nào, chúng ta cũng phải xem người ta như ông nội".

Chờ đến khi cô chạy đến trung tâm thương mại, nhìn thấy người kia, cô thở dài, quả thật không thể đắc tội.

Cô vốn dĩ không quen biết Hoàng thái tử Giang gia, nhưng cô biết Cao Duệ, với thân phận bạn gái cũ của Cao Duệ, cô gặp gỡ không ít người trong giới quyền quý.

Giang Cẩn Châu là một trong số đó.

"Giang tiên sinh, chuyện này không phù hợp quy định cho lắm, a&s không có quyền bán cho khách hàng những sản phẩm đã được đặt trước, nếu không, uy tín của nhãn hiệu sẽ bị ảnh hưởng."

Triệu Vũ San nở một nụ cười lễ phép đúng chuyên môn, hi vọng anh sẽ tha cho những người làm công ăn lương thật thà tốt bụng như cô.

Đáng tiếc lương tâm của vị thái tử này không được như vẻ bề ngoài.

Lời vừa thốt ra, ánh mắt Giang Cẩn Châu trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch một cái kỳ dị.

Anh không nói gì, chỉ cười một cái đúng chuẩn nam chính trong truyện trên Tấn Giang--

Cười như không cười.

Ngay lúc chuông báo trong lòng Triệu Vũ San reo lên, cô nghe thấy anh nói: "Cô có tin tôi có thể làm a&s bay màu không?"

Triệu Vũ San chỉ muốn vứt bỏ liêm sỉ, làm một đứa cháu ngoan quỳ lạy ông nội, cô chợt nghe thấy tiếng ngón tay gõ lên mặt kính.

"Uy tín phải được tạo lập từ hai bên, một bên vi phạm, bên kia đương nhiên không phải chịu trách nhiệm. Theo tình hình hiện tại, a&s không nhất thiết phải là bên vi phạm."

Triệu Vũ San còn chưa kịp hiểu ý của anh, điện thoại ngay quầy đột nhiên vang lên.

"Xin chào... À đúng vậy..." Ánh mắt Triệu Vũ San vội lướt qua người đàn ông trước mắt.

"Vâng tôi đã biết... Không phiền đâu ạ... Hẹn gặp lại."

Cúp điện thoại, cô lập tức gọi nhân viên khác tới kho hàng lấy chiếc blazer trắng kem, hai phút sau, cung kính đưa cho Giang thiếu gia.

Ngay lúc Triệu Vũ San cho rằng có thể tiễn vị tôn đại Phật này đi, đối phương lại mở miệng.

Cô thề! Kiếp làm cháu của cô chưa từng gặp qua ông nội nào quá đáng thế này!!!

Giang thị nếu có người cứ cầm doanh nghiệp đi mua tiếng cười của người đẹp thế này, chỉ sợ sớm ngày sụp đổ!!!

Nhưng nghĩ đến điều kiện anh đưa ra, Triệu Vũ San chỉ có thể thay mặt những nhân viên cần cù chăm chỉ ở a&s mà--

Nhịn!

"Cô Thẩm, chuyện là thế này." Triệu Vũ San hít một hơi sâu: "Do sơ sót của chúng tôi, kho hàng đã đưa ra sản phẩm không đạt chuẩn, blablabla..."

Mấy câu sau Thẩm Tô Khê không nghe rõ, đầu óc cô chỉ toàn là "sản phẩm không đạt chuẩn", cũng không rảnh lo logic trong chuyện này.

Cô thật sự thích cái áo này, huống hồ còn là chó đầu đàn của cô mua cho, như thế nào lại đột nhiên không đạt chuẩn?

Không đạt chuẩn bọn họ cũng dám bán à?

Cô đánh giá 1 sao!

Sau khi thuộc lòng lời giải thích 800 chữ đã chuẩn bị sẵn, Triệu Vũ San nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của người trong nhà. Thẩm Tô Khê biến mất ba giây, sau đó trở lại với cái áo trên tay.

Đôi mắt Thẩm Tô Khê giống như radar dò quét cái áo, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, vẫn không tìm ra được chỗ nào bị lỗi.

Chơi ai vậy??

"Mạo muội hỏi cô một câu, cái áo không đạt chuẩn chỗ nào vậy?"

"......"

Làm sao tôi biết được!!!

Triệu Vũ San ngoài cười nhưng lệ đổ trong tim, tiếp nhận cái áo, ánh mắt dò quét cái áo từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên chỉ vào một chỗ.

"Cô xem đi ạ, ở đây có một vệt đen nhỏ."

"?"

"......"

Thẩm Tô Khê híp mắt nhìn mười giây.

Wow, quả thật là vệt đen nhỏ, nhỏ tới mức không dùng kính hiển vi soi thì không tài nào thấy được!

Dưới ánh mắt "một lời khó nói hết" của Thẩm Tô Khê, Triệu Vũ San ra vẻ bình tĩnh, giơ tay chỉ sào quần áo ngoài hành lang, thuận tiện bày tỏ sự áy náy của cửa hàng, sau đó đem chiếc blazer rời đi không sứt mẻ gì.

"Nhằm thể hiện thành ý của a&s, bộ sưu tập mùa mới xin tặng cho cô Thẩm ạ." Triệu Vũ San nói thêm một câu.

Thẩm Tô Khê cũng xem như khách hàng trung thực của a&s. Biết rằng nhãn hiệu này làm marketing rất tốt, biết cách giữ chân khách hàng. Cho nên, chuyện này tuy rằng hơi hoang đường, nhưng mà... cũng đâu phải là không có khả năng?

Qua một lúc, chung cư an tĩnh trở lại, Thẩm Tô Khê ngây ngốc về phòng, nháy mắt liền bị hơn mười bộ quần áo dọa sợ.

Ban nãy còn không để ý, thế nhưng toàn là kiểu dáng cô thích!

a&s đi guốc trong bụng cô sao?

Đáng khen ngợi!

Thẩm Tô Khê hưng phấn thử từng bộ một, album ảnh nhiều thêm mấy chục tấm, cô cẩn thận chọn ra chín bức, đang định gửi cho Giang Cẩn Châu, ngón tay cô đột nhiên dừng lại.

Dường như, cô nghe thấy thanh âm vang vọng từ 20km về-- cái váy này ngắn quá, cái này lộ lưng nhiều quá, cái này xẻ V tới tận rốn à?

Đương nhiên Giang Cẩn Châu không nói thế, nhưng biết đâu trai thẳng như anh sẽ có cảm giác là "đêm khuya khoắt, bạn gái đang mời gọi tôi".

Phúc lợi này chó đầu đàn của cô không được hưởng, nhưng không có nghĩa người chị em plastic kia cũng mất cơ hội ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời của cô.

Lần này Tần Mật trả lời rất nhanh.

Tần bảo bối: "Lần sau chụp ảnh toàn thân thì nhớ ghi chú đâu là lưng đâu là ngực nhé bạn yêu."

suxi: ".... Cút."

Hai người tám nhảm một lúc, Thẩm Tô Khê mới vào chủ đề chính.

suxi: "Hôm nay a&s tới hối lỗi với tao... Tao còn tưởng mình là công chúa Disney lưu lạc bên ngoài chứ."

Tần Mật ngẩn người, nhắn hỏi lại: "a&s? Chỗ bán quần áo hả?"

suxi: "Người ta gọi là thương hiệu thời trang nữ số một trong nước."

Tần bảo bối: "Như nhau thôi... Mày nói trọng điểm đi, sao lại thế?"

Thẩm Tô Khê kể lại mọi chuyện một lượt, Tần Mật trầm mặc tận ba phút.

Tần bảo bối: "Hôm mày đi a&s, Giang Cẩn Châu cũng đi cùng à?"

suxi: "Ừa."

"......"

Chữ "ừa" này rất thần kỳ, ngay lập tức hóa giải mọi hoài nghi, còn kéo cả Tần Mật về lịch sử trò chuyện với Giang Cẩn Châu hai ngày trước.

Giang Cẩn Châu cũng không hỏi gì, chỉ hỏi Thẩm Tô Khê thích mua quần áo ở cửa hàng nào.

Nhưng mà ngay trước đó vài phút, Thẩm Tô Khê gọi điện cho cô cầu cứu.

Vì thế Tần Mật thêm mắm dặm muối vào sự nghèo khổ của bạn tốt.

"Khê Khê gần đây không tốt lắm, nghèo đến nổi không mua được đồ đẹp. Cậu phải biết quần áo trang sức đối với phụ nữ cũng giống như nước với cá..."

Giang Cẩn Châu dựa vào lan can, nhìn bảy tám túi đồ trên tay Thẩm Tô Khê, trầm mặc một lúc.

Nhưng lúc đó Tần Mật hoàn toàn không biết lời nói dối của mình đã bị vạch trần.

Cho nên khi nghe bạn tốt kể lại chuyện hôm nay, Tần Mật theo bản năng cho rằng Giang Cẩn Châu tin lời mình bịa ra hôm đó, nên mới "thông đồng" a&s gửi gió thu ấm áp cho Thẩm Tô Khê.

Tần bảo bối: "Cục cưng, hãy trân trọng những ngày này đi."

suxi: "?"

suxi: "Ây da thu lại lòng ghen tỵ của mày đi, cách màn hình tao cũng có thể ngửi thấy mùi chua đó."

Thẩm Tô Khê gửi qua meme "Nhìn thấu hồng trần".



Tần Mật cũng gửi lại "Cười cái cho vui nè".



Lúc Giang Cẩn Châu nhận được tin nhắn, anh đang chơi xí ngầu với đám Trần Kỳ ở lầu hai của CAT.

"Ba con 6."

Trần Kỳ đợi thật lâu cũng không nghe Giang Cẩn Châu đáp lại cái gì, anh nâng mí mắt lên nhìn, phát hiện không biết từ khi nào, người đã chạy tới đầu cầu thang, lưng dựa lan can, trong miệng ngậm thuốc, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt nhẹ lên mặt, đuôi lông mày còn có ý cười.

suxi: Gửi hình ành.

suxi: "Đẹp không anh?"

Ảnh chụp là một bộ quần áo như đóa bách hợp nhỏ giữa một rừng hoa hồng kiêu ngạo.

Đại khái là, kiểu dáng tương đối bảo thủ.

Thật ra, nhắn xong cô có hơi hối hận, đặc biệt là câu cuối cùng, cô quả thật nợ hai chữ "khiêm tốn" một lời xin lỗi.

Nhưng mà khuôn mặt cùng dáng người này có thể khó coi sao? Trừ khi mắt anh mù!

Để cứu lại hình tượng, Thẩm Tô Khê nhắn thêm: "Bộ này đẹp không anh?"

Giang Cẩn Châu rít nhả khói thuốc, nhìn về phía Trần Kỳ.

Vừa lúc Trần Kỳ đứng dậy lấy rượu, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong không trung.

Giữa sương khói mờ nhân ảnh, gương mặt đối phương hiện rõ ràng, cả độ cong không có ý gì tốt nơi khóe miệng, Trần Kỳ lặng lẽ cúi đầu mắt nhìn mũi, mùi nhìn tim, vờ như không biết gì.

Sau đó Trần Kỳ nói to như sợ Giang Cẩn Châu không nghe thấy: "Tiếp tục đi nào mọi người."

Giang Cẩn Châu chớp mắt một cái, sau đó rời mắt, ngón tay thon dài gõ xuống mấychữ.

Khung chat nhiều thêm một hàng, Thẩm Tô Khê nhìn xem, suýt nữa cắn đầu lưỡi.

winter: "Đây là công chúa nhà ai? Sao lại xinh đẹp như vậy."

?

Giang Cẩn Châu bị hack tài khoản sao? Hay bị sắc đẹp của cô làm cho mụ mị rồi?

Cô phân tích hết nửa ngày, vẫn nghĩ không ra lý do gì.

Lúc đang định nhắn lại, khung chat lại nhiều thêm một hàng chữ, "Ban nãy là Trần Kỳ nhắn."

suxi: "Ừm."

Quả nhiên.

Chó đầu đàn thì vẫn nên cút đi.

Cách một màn hình, không hiểu sao Giang Cẩn Châu vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ủy khuất của cô, miệng nhỏ khẽ "ừm" một tiếng.

Thẩm Tô Khê đang định nhắn "Ngủ ngon, gặp lại sau" qua, tầm mắt đột nhiên cứng đờ.

"Rầm" một tiếng trong lòng, cả khuôn mặt cô nóng như lửa đốt.

Cô vỗ vỗ mặt, hít thở năm nhịp, sau đó mới rủ mắt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Ánh mắt dừng lại--

"Nhưng đây cũng là lời anh muốn nói."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.