Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 13: Chương 13: Đến bà còn chưa tìm được ai vung tiền như rác thế này...




Thẩm Tô Khê bắt taxi về được nửa đường mới nhận ra ''nhà'' mà mẹ cô nói là cái nào.

Chờ đến khi cô vòng về lại khu Bích Hải Loan, sắc mặt bà Thẩm đã trầm không thấy đáy, rất có cảm giác như "mưa gió kéo đến, hoa cúc sắp tàn".

"Chắc mẹ cũng mệt rồi, sao mẹ đến mà không báo con trước một tiếng?"

Thẩm Tô Khê nhanh tay cầm lấy túi giúp Thẩm Thanh, cười nịnh nọt.

Bà Thẩm liếc mắt nhìn cô, không nói gì.

Tiếng mở khóa vang lên, Thẩm Tô Khê đẩy cửa ra, quét mắt nhìn quanh nhà một vòng.

Căn nhà này cô không ở, nhưng đồ gia dụng đều không thiếu thứ gì.

Nhằm đối phó tình huống bất ngờ như ngày hôm nay, mỗi tuần cô đều gọi người đến quét tước, thuận tiện tạo dấu vết sinh hoạt.

Ban công và phòng khách được ngăn cách bằng một lớp cửa kính, kéo rèm sang hai bên, trời còn chưa tối hẳn, có thể thấy sào quần áo đang bay bay trong gió.

Thẩm Tô Khê giả bộ ra ban công lấy quần áo vào, lúc quay lại, cô thấy Thẩm Thanh đang đứng khoanh tay trước kệ trưng bày, hàng lông mày nhíu chặt.

Cách một khoảng, cô vẫn có thể cảm nhận được sự khinh bỉ phát ra từ bà, như thể đang nói "Thứ rách nát này cũng dám đem ra khoe sao?"

Bước lại gần, cô mới nhìn rõ, sau lớp cửa kính kia còn không phải là hai bình gốm của cô hay sao.

Trong lòng đột nhiên ''lộp bộp'' mấy tiếng.

Ngày đó, từ Vân Thủy trở về, Thẩm Tô Khê nhận được tin nhắn từ bà Thẩm--

Chơi đất sét vui không? Đi với ai? Người đó mẹ biết không?

Căn bản thì Thẩm Thanh không xem vòng bạn bè, chuyện đó là chị dâu Lí Thục Trân cho bà xem ảnh chụp.

Cuối cùng, Lí Thục Trân còn mờ ám nói: Chị nói này, Khê Khê xem thường mấy người chị giới thiệu, hóa ra đã sớm giấu chúng ta mà có bạn trai. Thôi, sau này chị không giới thiệu nữa, tốn công vô ích.

Thẩm Thanh như lọt vào sương mù, bà ấn mở bức ảnh kia lên xem.

Sau đó trầm mặc.

Tuy rằng cái bên trái cũng chẳng ra gì, nhưng đứng kế bên đống cứt chó bên phải, quả thật không khác gì tuyệt tác!

Bà cũng từng có tình cảm thiếu nữ, cũng từng không ít lần muốn khoe người yêu mình với cả thế giới.

Nhưng hormone và dopamine không giống nhau, đa số những người mà bà gặp đều có chủ nghĩa đàn ông. Nếu bạn gái nặn ra được đống cứt chó thế này, bọn họ chỉ hận không thể thả vào bồn cầu để tiêu hủy chứng cứ.

Chỉ có thằng nhóc này, mắt bị mù, còn tưởng mình nặn ra được chiến binh đất nung thế hệ hai.

Chẳng qua, cũng có thể là trường hợp khác, vẫn bị mù, nhưng là mù quáng trong tình yêu. Đại khái là, "Trong lòng anh, mọi thứ thuộc về em đều tốt đẹp nhất".

Nhưng hiển nhiên trường hợp này khó mà xảy ra.

Đến bà còn chưa tìm được ai vung tiền như rác thế này.

Tạm thời kết luận như vậy, bà vẫn còn một chút nghi ngờ, cho nên tới tận cửa tìm hiểu. Nhưng nhìn thấy bộ dạng mộc mạc nhạt nhẽo như nước canh suông của con gái, bà lập tức suy nghĩ lại.

"Cái đống này--" Thẩm Thanh hơi dừng lại, cố gắng tìm từ để miêu tả nhưng tìm không ra.

"Con cảm thấy, cũng không đến nỗi?" Thẩm Tô Khê nhỏ giọng, khẽ liếc mắt quan sát biểu tình của mẹ mình, sau đó nghe thấy bà bắn liên hoàn ba phát đạn.

"Con đào đâu ra đống bùn này vậy?"

"Khó mà tin rằng đôi tay kinh khủng của con là do chính mẹ sinh ra."

"Chúc mừng con lại có thêm lịch sử đen tối."

Ngay sau đó, vẻ mặt bà đổi thành biểu cảm "Đứa trẻ này chắc chắn do Nữ Oa tạo ra, không liên quan gì đến tôi".

Thẩm Tô Khê: "......"

Thẩm Thanh hỏi thêm một ít chủ đề không liên quan. Tới giờ cơm, Thẩm Tô Khê dẫn bà đi ăn ở một nhà hàng Pháp.

Dùng bữa xong, cô bị bà kéo đi mua sắm.

Thẩm lão Phật gia một tay chống hông, một tay chỉ: "Cái này, cái này, còn cái này, tất cả đều thử."

Thẩm Tô Khê hết chỗ nói.

Tư thế này có khác gì thổ phỉ vào thành phố bắt vợ đâu.

Qua hai giây, cô chợt ý thức được một vấn đề: "Mẹ, con có nên trả số tiền này chăng?"

Thẩm Thanh liếc mắt nhìn cô một cái: "Gần đây con túng thiếu lắm sao? Thôi được, để mẹ trả."

Bị bà khích, Thẩm Tô Khê lập tức nói: "Không cần, để con trả."

"Ok."

"......?"

Cô chỉ khách sáo mà thôi.

"Bảo bối, cho mượn ít tiền đi."

Thẩm Tô Khê viện cớ đi vệ sinh, gọi điện cho Tần Mật.

Bên kia truyền đến một tiếng ai da vui sướng khi người gặp họa.

"Đúng là tự vỗ mặt cho sưng mà(*). Nói đi, bao nhiêu tiền?"

Tự vỗ mặt cho sưng - 打肿脸充胖子: ám chỉ những người thích thỏa mãn sự phù phiếm dù bản thân không có khả năng.

Nghe đối phương báo con số, Tần Mật nín lặng, nửa đùa nửa thật mà nói: "Mày lại đốt áo của Giang Cẩn Châu nữa hả? Lần này còn đốt nhiều cái?"

Thẩm Tô Khê choáng váng, đành kể lại sơ lược tình huống.

Lúc Thẩm Tô Khê đang nói, Tần Mật lặng lẽ xem số dư trong thẻ ngân hàng.

Cha cô, Tần Uy Hải, biết được gần đây cô đang uống mầm đậu nành để cơ thể nóng bỏng hơn, dần mất đi giá trị liên hôn thương nghiệp, cho nên không nói một lời mà cắt đứt nguồn thu nhập của cô.

Mất đi một phần bảo hiểm tuổi già, cộng thêm giấy nợ từ thẻ tín dụng, cô thật sự không thể nào gửi tiền cho người chị em plastic này được.

Bạn thân mà, cũng không phải vợ chồng, có chuyện thì thân ai nấy lo:)

Nghĩ vậy, cô uyển chuyển nói với Thẩm Tô Khê: "Hay là mày bán hai cái đống đất sét kia đi, chắc cũng được một trăm vạn."

"......?"

"Lần trước mày thiếu tao năm trăm tám còn chưa trả đây nè, chuyển tiền nhanh lên." Nói xong lời này, Thẩm Tô Khê trực tiếp cúp điện thoại, còn nghe bên kia vòng vo nữa, chắc cô tăng xông tại chỗ.

Cô thở hồng hộc chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng từ đằng xa, lập tức đơ người tại chỗ.

Nếu cô nhìn không lầm, người đối diện bà Thẩm là... Giang Cẩn Châu?

???

Đm, hai người bọn họ sao lại gặp nhau?!

Sửng sốt một hồi lâu, cô lấy tốc độ sét đánh chạy ngược về, núp sau vách tường. Qua một lúc mới dám ngó đầu ra xem.

Chỉ thấy bóng người cao thẳng đã đi xa, dưới ánh đèn cam vàng ấm áp, vạt áo sơ-mi màu xanh than khẽ đung đưa.

Ý thức dần thu hồi, Thẩm Tô Khê làm như không có gì mà bước ra, thuận miệng hỏi: "Mẹ, người đó là ai vậy?"

"Không có gì, tới hỏi đường."

Thẩm Tô Khê ngẩn ra, lời này cứ là lạ thế nào, nhưng cô không phản bác lại được.

Ngay lúc cô định cho chủ đề này vào quên lãng, Thẩm Thanh đột nhiên nói: "Mẹ thấy thằng bé đó cũng được, không biết--"

Lời kế tiếp cô chưa nghe cũng đoán được.

"Mẹ, nghĩ xa quá rồi." Thẩm Tô Khê nhìn ra chỗ thang cuốn, vờ trấn định: "Thời buổi bây giờ, sư nhiều thịt ít, người đẹp mã như vậy chắc chắn đã có bạn gái, bạn gái người ta phỏng chừng cũng như Lưu Diệc Phi."

Nhìn đi, đây chính là nghệ thuật nói chuyện.

Thẩm Thanh đương nhiên không nhận ra Thẩm Tô Khê đang tự khen cả bản thân vào. Bà dừng bước, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu: "Cũng phải, phỏng chừng người ta chướng mắt con."

"......?"

"Con cũng đâu có kém." Thẩm Tô Khê đau lòng vuốt mũi.

Lúc đi dạo qua cửa hàng mỹ phẩm ở tầng dưới, Thẩm Tô Khê bị nhân viên nhiệt tình lôi kéo vào trang điểm. Không biết có phải do trùng hợp không, tay nghề của chị gái nhân viên kia làm nổi bật mọi đường nét trên gương mặt cô, tinh xảo quyến rũ.

Nhưng cô sợ Thẩm Thanh không chấp nhận phong cách yêu diễm đê tiện này.

Nghe vậy, Thẩm Thanh quay đầu lại, nghiêm túc đánh giá cô.

Nếu bà còn ở tuổi đôi mươi, chắc chắn sẽ thích phong cách này. Tuy rằng bây giờ không hợp gu thẩm mỹ bà nữa nhưng không thể phủ nhận, nha đầu chết tiệt nhà bà trang điểm nghiêm túc cũng rất xinh đẹp.

Làn da trắng như sứ, mắt chuẩn lá liễu, đuôi mắt hẹp, mi dài, mũi cằm nhẵn nhụi, lúc không cười có cảm giác thanh lãnh, khi cười lên liền câu dẫn người khác.

Không biết còn tưởng rằng bà sinh được tiểu yêu tinh.

"Cũng tạm." Đối diện ánh mắt dò hỏi của Thẩm Tô Khê, bà nhàn nhạt đáp.

"......"

Đi dạo xong đã gần 8 giờ tối, Thẩm Thanh còn một ít văn kiện chưa xử lý, thế nên bà trực tiếp ngồi xe về Bắc thành.

Chung cư Thẩm Tô Khê thuê không gần khu trung tâm lắm, ngồi tàu điện ngầm phải mất cỡ 1 giờ, bị tra tấn cả ngày, cô không muốn lãng phí thời gian, hơi sức thêm nữa, quyết định trở về nhà ở Bích Hải Loan.

Vừa ấn được mấy số, cô bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân tiến lại gần.

Trầm ổn vững chắc, từng bước nhịp nhàng, mang theo một giọng nam quen thuộc.

"Tô Khê?"

Thanh âm đột ngột làm cô nhảy dựng, chờ đến khi cô quay đầu lại, Giang Cẩn Châu đã đứng bên cạnh cô, trên khuỷu tay là cái áo khoác "phai màu" cô mua cho, trong mắt anh có tia kinh ngạc.

Tầm mắt anh lặng lẽ xẹt qua mấy phím mật mã còn đang sáng lên, sau đó mới hỏi: "Sao em ở đây?"

Thẩm Tô Khê khẽ run, cô quả thật xem thường vận cứt chó của mình rồi.

Tuy rằng chuyện này nằm ngoài dự kiến, nhưng bình thường nói dối quen miệng, hoảng hốt ngắn ngủi qua đi, cô nhanh chóng tìm được lý do thoái thác: "Tần Mật nhờ em tới nhà cô ấy lấy đồ."

Vừa nói xong, cô liền cảm thấy không thích hợp.

Nơi này là nhà cô, cô xuất hiện ở đây là lẽ đương nhiên, người anh em Giang Cẩn Châu này tới đây làm gì?

Dưới ánh mắt nghi ngờ của cô, Giang Cẩn Châu không dấu vết mà nắm chặt tay, sau đó anh bình tĩnh đáp: "Trần Kỳ mời anh đến nhà chơi."

Vừa dứt lời, thang máy ''đinh'' một tiếng, hai người đàn ông chân dài vai rộng bước ra, kề vai sát cánh nói mấy câu ngả ngớn: "Một lát nữa có em gái nào không?"

"Ai mà biết? Nếu không bây giờ chúng ta gọi cũng được, mấy em gái ở buổi trình diễn hôm trước cũng ngọt nướ--"

Trần Kỳ nâng mí mắt, vô tình quét mắt đến nhà số 1502, nhìn thấy hai người trước cửa, anh không nhịn nổi hai chữ "đm".

Bọn họ vừa mới nói cái gì??

Mấy em gái? Ngọt nước?

Cao Duệ cũng nhìn theo, lập tức trầm ngâm.

Sau hôm ở quán bar, Cao Duệ đi nghe nghe ngóng ngóng, biết được Giang Cẩn Châu vì tán gái mà giả làm thanh niên năm tốt một lòng vì chủ nghĩa xã hội.

Vốn dĩ anh cũng chẳng cần giấu giếm giúp Giang Cẩn Châu, nhưng nhà họ Cao tương lai vẫn cần nhờ vả Giang thị. Lỡ như mặt nạ của Giang Cẩn Châu bị lột ra, cậu ta nổi khùng nổi điên, quan hệ hợp tác hai nhà cũng sẽ tan tành.

Cao Duệ không gánh nổi hậu quả này.

Cho nên giữa tình huống căng thẳng này, Cao Duệ nhẫn tâm ấn nút thang máy, bước vào, để lại Trần Kỳ ngơ ngác một mình.

Trần Kỳ: "......?"

Cậu như vậy có khác gì tra nam rút chim trở mặt đâu???

Thẩm Tô Khê nghe thấy động tĩnh, xoay đầu lại xem, thấy Trần Kỳ tươi cười bước tới: "Thật trùng hợp, chị dâu cũng ở đây sao?"

"Đây là nhà anh à?"

Hả?

Trần Kỳ liếc nhìn Giang Cẩn Châu, gương mặt anh vẫn lạnh băng, chỉ có khóe môi khẽ giật giật.

Nháy mắt ngầm hiểu: "Đúng vậy."

Sự cô không tin, Trần Kỳ còn giả vờ tìm chìa khóa: "Hình như tôi để quên chìa khóa ở công ty rồi."

Bầu không khí tức khắc trầm lắng.

Giang Cẩn Châu hít một hơi sâu, không nhét cậu ta vào cái thùng, thả trôi theo dòng hải lưu đến Bắc Cực làm bạn với gấu là sai lầm lớn nhất của đời anh.

Thẩm Tô Khê im lặng, mấp máy môi dưới, sau đó nhắc nhở: "Khóa nhà anh là dạng mật mã."

''?"

"......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.