Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 24: Chương 24: Không nỡ




Thẩm Tô Khê xỏ dép lê đi tới huyền quan, nghi hoặc hỏi: “Đứng đó làm gì? Sao không vào đi?”

“Chào hỏi một chút.” Giang Cẩn Châu đã cài lại cúc áo, nhanh chóng mở miệng trước Tần Mật.

Chào hỏi gì mà lâu như thế?

Lãnh đạo quốc gia gặp mặt sao?

Tần Mật tạm thời thu ánh mắt như dao găm trên người Giang Cẩn Châu về, chuyển qua nhìn Thẩm Tô Khê--

Quần áo vẫn còn chỉnh tề, chỉ có khuôn mặt giống hệt như trứng gà nhuộm đỏ.

Khóe miệng Tần Mật khẽ nhếch lên, ý tứ chất vấn vô cùng rõ ràng: “Sao cậu ta ở đây?”

Thẩm Tô Khê chớp chớp mắt, ý bảo lát nữa lại nói.

Sau đó cô khom người cầm hai túi thức ăn vặt dưới đất lên, Giang Cẩn Châu nhanh tay cầm giúp cô: “Để anh.”

Thẩm Tô Khê khẽ gật đầu, rút tay về.

Nhìn thấy cảnh này, Tần Mật cứ thấy có gì đó không thích hợp.

Hóa ra mấy ngày cô đi vắng, mối quan hệ của hai người này đã tiến triển thần tốc như vậy? Có phải nhanh quá hay không?

Tần Mật không ngờ Giang Cẩn Châu ở đây, cho nên trong túi đồ vặt còn có 12 lon bia. Chờ tới khi cô sực nhớ ra, Giang Cẩn Châu đã mở túi nilon.

Muốn giấu cũng không giấu được.

Thẩm Tô Khê hít một hơi sâu, ném ánh mắt hình viên đạn qua.

“Sao mày mua cái này?”

“Thế sao mày không nói con chó này đêm nay cũng ở đây?”

Tần Mật trừng mắt chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, khí thế phừng phừng.

“Bây giờ là mấy giờ rồi, sao cậu ta còn chưa rời đi? Ở lại ăn Tết hả?”

“Sao tao biết được?”

“Cuộc sống về đêm sắp bắt đầu rồi, mày mau đuổi cậu ta về đi!”

Thẩm Tô Khê cũng không cam lòng yếu thế mà đáp trả: “Tao thục nữ dịu dàng thế này sao có thể chủ động đuổi người?”

“Mày không đuổi tao đuổi!”

Giang Cẩn Châu không hề hay biết hai người bên sofa đã thần giao cách cảm dài dòng luyên thuyên về chủ đề “đuổi anh đi“.

Ngón tay anh cầm lon bia lên, qua khoảng 10 giây, anh ngẩng đầu lên nhìn Tần Mật.

Đón nhận làn gió lạnh lẽo đến nổi cả da gà da vịt, Tần Mật quay đầu lại, đối diện ánh mắt Giang Cẩn Châu, cô ra vẻ bình tĩnh vuốt thẳng nếp áo: “Tôi không cẩn thận bị thất tình, cần tới chỗ Tô Khê mượn rượu giải sầu.”

Thẩm Tô Khê giật mình một cái.

Lý do này hình như hơi quen quen?

Giang Cẩn Châu không hề để ý, thu hồi tầm mắt, cánh tay gác lên lưng ghế, như đang ôm Thẩm Tô Khê.

“Cậu sống cũng không dễ dàng gì.”

Giọng nói anh quá mức phẳng lặng, nếu không phải trong phòng im ắng, Tần Mật suýt chút nữa không nghe ra ý trào phúng trong đó, dịch nghĩa ra là: Ghê gớm quá nhỉ, tôi đoán 5G còn không theo kịp tốc độ bị đá của cậu.

“......?”

Thẩm Tô Khê phát giác bầu không khí giữa hai người này không đúng lắm, tuy cô không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn phải căng da đầu nghĩ cách giảng hòa. Cô bưng đĩa trái cây lên, định đút cho mỗi người một miếng, nhưng nghĩ đến gì đó, cô chợt ngừng lại.

Phải đút cho ai trước bây giờ?

Hay cô vẫn nên tự ăn một mình thì hơn?

Ăn không biết được bao nhiêu miếng dưa hami, Giang Cẩn Châu bỗng nhiên ghé sát tai cô, thanh âm trầm thấp: “Đã trễ rồi, anh về đây.”

Thẩm Tô Khê theo bản năng “a” một tiếng, sau đó cô cũng tự nhận thấy tiếng “a” này quá đáng ngờ, cho nên vội vã bổ sung thêm: “Để em tiễn anh.”

Mới đứng dậy, Tần Mật đã túm cô lại: “Muộn rồi, phụ nữ ra đường không an toàn, nếu gặp phải mấy thằng ăn trộm ăn cướp thì sao?”

Vậy thì đám ăn trộm ăn cướp đó mới nên cẩn thận.

Không chờ Thẩm Tô Khê đáp lại, ánh mắt lạnh lùng của Tần Mật đã phóng tới chỗ Giang Cẩn Châu: “Cậu nỡ để bạn gái đi ngàn dặm xa xôi để tiễn cậu sao?” Cô hơi nâng giọng.

Nếu Giang Cẩn Châu nói “nỡ”, Tần Mật lập tức tiễn cậu ta lên “đường“.

“Không nỡ.”

Anh cố ý nhả chữ không nhanh không chậm, thanh âm vang lên phá lệ rõ ràng giữa bầu không khí yên tĩnh.

Thẩm Tô Khê khẽ giật mình.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh, cô lập tức nhớ lại hơn mười phút trước, khi anh nỉ non lặp đi lặp lại tên cô, hơi thở nóng hổi vây lấy cô.

Cô hơi nghiêng người nhìn anh, anh đã mặc xong áo khoác, khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ, mí mắt mỏng, đuôi mắt hằn nếp gấp mờ nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, tất cả phản chiếu trong mắt cô.

Tần Mật nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, cô ho khan vài tiếng.

Chờ đến khi lực chú ý của Thẩm Tô Khê trở lại, Tần Mật vội vàng để lại ánh mắt “Ở yên đây chờ tao”, sau đó quay sang tươi cười với Giang Cẩn Châu: “Để tôi tiễn bạn học cũ.”

Thuận tiện tiễn cậu về Tây thiên.

“Tao rất khổ tâm.”

Thẩm Tô Khê bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Tần Mật ngồi trên thảm dưới sàn, hai vai buông thõng, giọng nói thều thào: “Chuyện mày bị thương, thế nhưng tao lại là người biết cuối cùng.”

Thẩm Tô Khê hiểu bạn tốt đang nói gì, cho nên chỉ thấy cạn lời.

Giọng điệu này, chẳng khác gì cô không sống được bao lâu nữa.

Thẩm Tô Khê ngồi xuống bên cạnh Tần Mật: “Có gì to tát đâu.”

Tần Mật mở đèn pin trong điện thoại lên, chiếu vào tai Thẩm Tô Khê, ánh sáng hắt lên vành tai mảnh mai, khiến vết sưng đỏ càng thêm nổi bật.

Tần Mật thở dài một hơi.

Thật ra, cũng không đến mức gọi là khổ tâm, chỉ là, Tần Mật vẫn luôn tự xưng mình là điều không thể thiếu đối với Thẩm Tô Khê. Thẩm Tô Khê không nói cho cô biết chuyện này đã khiến cô cảm thấy mất mát, đã thế cô còn nghe được từ miệng của Giang Cẩn Châu--

“Tai cô ấy bị nhiễm trùng, đừng để cô ấy uống rượu. Mấy ngày này nhớ cho cô ấy ăn uống thanh đạm một chút, trước khi đi ngủ nhớ dặn cô ấy uống thuốc.”

Nhìn đi, đây là mẫu bạn trai chu đáo đến cỡ nào!

Nhưng lời này lọt vào tai Tần Mật liền biến thành lời khoe khoang, cô nghĩ ngợi đủ kiểu, nhưng rồi lại cảm thấy trống rỗng khó hiểu.

Loại cảm giác này giống như, chậu hoa mình chăm bẵm ngày đêm, sợ nó dãi nắng dầm mưa, vất vả lắm mới chờ đến ngày nó nở rộ, xinh đẹp lộng lẫy, thế nhưng lại bị thứ gọi là “bạn trai của bạn thân” bế đi mất, đến cái chậu cũng không còn.

Hối hận quá.

Thẩm Tô Khê xích lại gần Tần Mật, vạt áo hé mở, để lộ những dấu đỏ đáng ngờ trên làn da trắng như sứ.

Tần Mật lập tức thay đổi sắc mặt: “Cái gì đây?”

Cô chỉ vào những dấu đỏ, đau đớn tận cùng mà nói: “Con chó đó sao có thể... Gặm mày?”

“......?”

Thẩm Tô Khê nghẹn lời.

Cô là xương hay gì mà dùng từ “gặm”?

Thẩm Tô Khê kéo lại áo: “Mày tới nên chưa gặm xong.”

Tần Mật nhẹ nhàng thở ra.

Còn tốt.

Nhưng mà, sao nghe giọng điệu của Thẩm Tô Khê có vẻ... Tiếc nuối?

“Có phải mày hơi thù hằn anh ấy không?” Thái độ của Tần Mật ít nhiều khiến cô không hiểu được: “Lúc tao nói muốn hẹn hò với anh ấy, mày cũng đâu có phản đối.”

“Không phải chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi sao? Nếu đổi thành tao bị thằng nào đó gặm, mày nhất định cũng thấy không thoải mái trong lòng!”

Từ “bị” này hình như dùng sai rồi thì phải.

“Không đâu.” Thẩm Tô Khê nhìn bạn tốt một cái thật sâu: “Bọn họ mới là người bị hại.”

“......?”

Thấy Tần Mật giận dỗi không đáp, Thẩm Tô Khê đứng dậy, bước tới bàn trang điểm lấy túi xách, lục tìm gì đó, nhưng kiếm một hồi vẫn không thấy đâu.

Cô dần mất kiên nhẫn, đổ toàn bộ đồ bên trong ra.

“Mày tìm gì đó?”

“Mua cho mày cái lắc tay nè.” Thẩm Tô Khê cười nói.

Tần Mật lập tức vui vẻ: “Tao miễn cưỡng tha thứ cho cái miệng ngốc nghếch của mày lần này vậy.”

Tần Mật nằm sấp xuống, phụ Thẩm Tô Khê tìm đồ.

Có tờ giấy rơi xuống bên chân, cô tùy tiện nhặt lên, nét cười trên khóe miệng thoáng chốc biến mất.

“Lâm Diệp Thư.” Tần Mật nhíu chặt mày.

Một tiếng không mặn không nhạt kéo lực chú ý của Thẩm Tô Khê lại, thấy Tần Mật cầm tờ đơn đăng ký khám bệnh trên tay, cô mới nhớ ra người kia.

“Mày quen hả?”

Tần Mật nhanh chóng phủ nhận: “Không quen.”

Thẩm Tô Khê híp mắt nghi hoặc, cũng không tiếp tục tra hỏi: “Cái cô bác sĩ này nói chuyện rất có ý tứ.”

Cô dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay Tần Mật: “Mày biết câu đầu tiên cô ta nói với tao là gì không?”

Tần Mật mím môi, tiếp tục nghe cô nói: “Không cần lỗ tai nữa thì có thể hiến tặng cho người khác. Lần đầu tao thấy bác sĩ nói chuyện khó nghe như vậy.”

Tần Mật lập tức văng tục: “Con nhỏ đó dám nói vậy với mày? Ngày mai tao đi xé xác nó.”

Thẩm Tô Khê cười hề hề: “Quả nhiên là có quen biết.”

“......”

Sau khi Thẩm Tô Khê ngủ say, Tần Mật cầm điện thoại, nhón chân đi ra ban công.

Đóng cửa ban công lại, cô bấm vào danh bạ.

Qua thật lâu bên kia mới nhận máy, Tần Mật liền mắng xối xả: “Sao lại thế này? Lúc trước cậu đã hứa với tôi cái gì? Con mẹ nó tôi mà tin cậu lần nữa thì họ tên viết ngược!”

Giang Cẩn Châu dịch điện thoại ra xa lỗ tai, đến khi thanh âm biến mất, anh mới hỏi lại: “Có ý gì?”

“Lâm Diệp Thư đã trở lại, cậu có biết không?”

Giang Cẩn Châu rủ mắt.

Hình như dạo đây anh hay nghe thấy tên người này.

Ánh đèn ấm áp dịu dàng trên đầu chiếu xuống khuôn mặt anh những đường nét nhu hòa, rồi đột nhiên cái tên này xuất hiện, đường nét bỗng chốc bén nhọn.

Ngừng lại vài giây, anh đáp: “Biết.”

Tần Mật hít một hơi sâu rồi lại hỏi: “Vậy cậu có biết bác sĩ khám bệnh cho Tô Khê hôm nay là Lâm Diệp Thư không?”

Anh không biết.

Hai người đồng thời an tĩnh trở lại, qua một lúc lâu, Tần Mật mới nhéo ấn đường: “Có phải cậu đã quên điều kiện lúc trước tôi đưa ra không hả?”

“Không quên.” Thanh âm ở đầu kia vô cùng trầm.

“Tôi có bệnh mới đồng ý với cậu. Cậu nhanh chóng thu dọn mớ hoa cỏ dại bên người đi, nếu không thì cút đi, đừng để Tô Khê gặp lại cậu!”

Sau khi nói xong những lời này, Tần Mật ngắt điện thoại.

Chung cư gần bờ sông, gió thổi nặng nề, như băng tuyết lạnh giá dính lên da thịt.

Tần Mật dần bình tĩnh lại, vừa rồi cô có hơi xúc động.

Nhưng nếu có cơ hội để chọn lại, cô vẫn sẽ làm như vậy.

Mùa đông năm lớp 12, Thẩm Tô Khê một mình vào Việt thành tìm cô. Đó là lần đầu tiên hai người gặp lại sau khi Tần Mật chuyển trường.

Không một câu giải thích, nhưng cô có thể cảm nhận được xúc cảm Thẩm Tô Khê đang đè nén. Đến nụ cười cũng chẳng chân thật.

Thẩm Tô Khê tựa như một tờ giấy trắng, giản đơn thuần khiết. Nhưng giấy trắng cũng chính là thứ dễ nhiễm bẩn nhất, còn mực đen, sâu thẳm nhạt thếch, chẳng một ai biết được bên dưới nó ẩn giấu điều gì.

Mà một lớp đen như mực ấy, chính là bí mật dưới tận đáy lòng Thẩm Tô Khê.

Bọn họ không bao giờ gặng hỏi đối phương, càng không bao giờ nhẫn tâm đem vết cháy sém dưới đáy lòng của bạn thân moi lên lần nữa.

Có lẽ trong mắt nhiều người, mối quan hệ giữa hai người bọn họ có phần thờ ơ, lạnh lùng, nhưng cả hai đều có niềm kiêu hãnh riêng. Im lặng là phương thức hai người dùng để bảo vệ lòng kiêu hãnh của chính mình.

Cho nên, Thẩm Tô Khê không nói, Tần Mật sẽ không hỏi.

Rồi có một ngày, Giang Cẩn Châu tới tìm Tần Mật.

“Cậu thích Tô Khê ở điểm nào?” Cô vẫn nhớ rõ khi đó mình nói gì: “Ngày hôm nay cậu thích cô ấy, ngày mai cũng có thể thích người khác, như vậy Tô Khê trong lòng cậu có khác gì những người con gái khác?”

Khi đó, Giang Cẩn Châu không đáp.

Cho tới một ngày, Thẩm Tô Khê bỗng bật cười nói mình gặp được một người ngốc.

Tần Mật nghĩ thầm, biểu tình của mày lúc đó mới là ngốc.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, từ lúc đến Việt thành, đây là lần đầu tiên Thẩm Tô Khê cười thật lòng.

Trong một buổi tiệc lớp, cô dẫn Thẩm Tô Khê theo cùng, lúc đó cô mới sực nhận ra, người ngốc trong miệng Thẩm Tô Khê là ai.

Mà cũng ngày hôm đó, cô nhìn thấy Thẩm Tô Khê cười lần thứ hai.

Sau này, Giang Cẩn Châu lại tìm đến cô một lần nữa.

Cô vẫn hỏi câu hỏi cũ.

Lần này anh nói: “Tia ấm hiếm hoi giữa ngày đông.”

Cô không hiểu lời này có ý tứ gì, nhưng cô vẫn khinh thường anh.

Phú nhị đại cả ngày ăn chơi trác táng, sao có thể xứng với Thẩm Tô Khê.

Không lâu sau, Giang Cẩn Châu bị đưa ra nước ngoài. Những chuyện này cũng dần phai nhạt đi, cho tới khoảng nửa năm trước, anh đột nhiên về nước, anh nói muốn cô giúp anh.

Tần Mật vẫn không đồng ý như cũ.

Nhưng dần dà, cô phát hiện ý cười trong mắt Thẩm Tô Khê ngày càng nhiều.

Có lẽ Thẩm Tô Khê không nhận ra, nhưng Tần Mật biết, đó là rung động.

Cho nên lần này, cô thỏa hiệp.

Đồng thời, cô cũng đưa ra ba điều kiện cho Giang Cẩn Châu.

Một, không được làm Thẩm Tô Khê đau lòng.

Hai, không được để Lâm Diệp Thư xuất hiện trong thế giới của Thẩm Tô Khê.

Ba, nếu Thẩm Tô Khê muốn chia tay, cho dù là lý do gì cũng không được từ chối.

Giang Cẩn Châu không làm được.

Cho nên cô mới tức giận.

Đương nhiên xen lẫn trong đó còn có cả tự trách.

Ánh đèn đột ngột sáng lên, Tần Mật giật mình xoay người lại, phát hiện Thẩm Tô Khê đang tựa người vào cạnh cửa.

“Tao biết Lâm Diệp Thư là ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.