Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 31: Chương 31: Thật ra, cô hận tôi hơn bất cứ ai khác




Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?

Đáp án mà Lâm Diệp Thư mong muốn thật ra rất đơn giản, ít nhất là anh nghĩ vậy.

Ngay từ khi bắt đầu, quan hệ giữa hai người bọn họ đã không hề bình đẳng, bốn chữ “thanh mai trúc mã” cũng chẳng thuần túy như người khác nghĩ.

Trước tám tuổi, anh chưa từng gặp Lâm Diệp Thư, chỉ nghe cha nói tài xế Lâm có con gái bằng tuổi anh.

Tất cả mọi chuyện, dường như đều chệch hướng kể từ mùa đông năm ấy.

Ngày đó, tuyết đột ngột rơi ở Việt thành.

Như mọi khi, cha Giang mẹ Giang bận chuyện công việc, tài xế Lâm đến đón Giang Cẩn Châu.

Xe chạy ngang qua ven hồ phía Tây, sương khói trắng xóa ngoài trời, mặt hồ đóng băng xanh biếc, ánh mặt trời mỏng manh phản chiếu lớp băng trong suốt.

Anh bảo chú Lâm dừng xe, chạy ra giữa hồ chơi, phía sau văng vẳng tiếng chú Lâm gọi theo.

Khi đó anh còn không hiểu, có đôi lúc nguy hiểm chỉ xuất hiện trong vài giây tích tắc.

Chờ đến khi khôi phục lại ý thức, anh mới biết mình được cứu sống, mà người cứu anh đã không còn nữa.

Lâm Diệp Thư lên năm thì mẹ bệnh nặng qua đời, sau đó cha chết ngoài ý muốn, người ta coi cô như sao chổi, tránh cô như rắn rết, sợ đứng gần một chút liền rước họa vào thân.

Vì thế cô trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Có lẽ do áy náy và thương cảm, sau khi bàn bạc, cha mẹ Giang quyết định đem Lâm Diệp Thư về nuôi, thông báo với bên ngoài là con của một người bạn.

Nhưng Lâm Diệp Thư năm tám tuổi trưởng thành và hiểu chuyện hơn bọn họ tưởng tượng nhiều, cốt cách kiêu ngạo cũng đã hình thành từ lúc đó.

Cô hiểu được những bộ quần áo đẹp, những bữa cơm đắt đỏ mà Giang gia hứa hẹn cho cô, chẳng qua chỉ là cái bánh bao máu cô đặc từ tro cốt cha cô.

Cho nên dù mẹ Giang cực lực khuyên bảo, cô vẫn từ chối lòng tốt của bọn họ, một thân một mình ở lại căn nhà nhỏ cha cô để lại.

Nhưng cuộc sống như vậy cũng chỉ kéo dài được mấy ngày, căn nhà bị họ hàng của cha cô bán lấy tiền, Lâm Diệp Thư không còn chỗ để đi, đành phải sang cầu cứu Giang gia.

Sau khi tìm hiểu tình huống, Giang gia mới biết được người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vốn luôn là họ hàng của tài xế Lâm. Lúc cha Lâm mua lại không ký hợp đồng, chỉ thỏa thuận miệng nên không có giá trị pháp lý, căn bản không thể cứu vãn được.

Trôi giạt giữa bão táp cuộc đời, rốt cuộc Lâm Diệp Thư cũng phải khuất phục trước hiện thực.

Giang Cẩn Châu nhớ rõ, trước ngày cha Giang dẫn Lâm Diệp Thư về, ông nói: “Nhà chúng ta mắc nợ con bé.”

Anh cũng nhớ rõ mẹ Giang nắm tay Lâm Diệp Thư, cười dịu dàng: “Từ hôm nay trở đi, Diệp Thư chính là em gái của Tiểu Châu, Tiểu Châu phải chăm sóc cho em, biết chưa.”

Anh càng không quên, khi đó Lâm Diệp Thư nhìn anh, đôi mắt ngập tràn oán hận, như mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào trái tim anh.

Nhưng cô cười vô cùng ngọt ngào: “Chào anh trai.”

Ngày đó là 27 tháng 12 năm 2003.

Sinh nhật anh.

Anh có nhiều thêm một thân phận.

Cũng nhiều thêm một “tay nải“.

Sau đó, mọi người bên cạnh anh đều biết quan hệ giữa anh và Lâm Diệp Thư biến đổi thế nào, từ con của ông chủ và nhân viên đột nhiên phát triển thành anh em tương thân tương ái.

Nói dễ nghe hơn nữa chính là “thanh mai trúc mã, đáng yêu vô tư“.

Nhưng chỉ có anh biết, mối quan hệ giữa anh cùng Lâm Diệp Thư chẳng qua chỉ là con nợ và chủ vay.

Anh là kẻ đi vay, cô mới là chủ nợ cao cao tại thượng.

Năm thứ mười bị đạo đức trói buộc.

Vẫn vào một ngày đông, chỉ khác là hôm đó không có tuyết.

Anh nghe Trần Kỳ nói, Lâm Diệp Thư giấu cha mẹ Giang làm việc ở quán bar.

Khi anh chạy tới quán bar, khung cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn, dưới âm nhạc xập xình ồn ã, Lâm Diệp Thư bị một tên tóc vàng ôm vào ngực, đông đúc người hú hét vây quanh.

Cách một khoảng không xa, gương mặt trắng trẻo của cô bị ánh đèn neon lập lòe chia năm xẻ bảy.

Trong nháy mắt, anh nhớ tới lời của mẹ Giang.

Phải chăm sóc em gái.

Biết chưa.

Cho tới bây giờ, anh vẫn không biết do ý niệm từ cha mẹ đã ăn sâu bén rễ trong anh, hay do bản tính anh vốn chẳng tốt đẹp gì, nên mới làm ra quyết định như vậy.

Một chai rượu, đổi lập vết thương gần mười centimet ngay eo, cùng với bảy năm trục xuất ra nước ngoài.

Thật ra anh có thể hiểu được quyết định của cha Giang. Giang gia có thể chứa chấp một đứa con côn đồ lêu lổng, nhưng dư luận xã hội thì không.

Còn có đối thủ cạnh tranh “quạt gió thêm củi”, một chút ẩu đả cũng rất dễ bị phóng to thành đại tội không thể dung thứ.

Việc này vừa xảy ra, cổ phiếu Giang gia lập tức tụt dốc. Một sự nhịn chín sự lành, để bảo hộ anh, chỉ có thể đưa anh rời khỏi gia đình.

Thời gian dần trôi, miệng vết thương cũng khép lại, không đau không ngứa, chỉ nhiều thêm một cái sẹo.

Cũng may anh không bị vướng vào vòng lao lý, anh tự do, người con gái anh thích năm 18 tuổi cũng thuộc về anh.

Tất thảy dường như đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Nhưng Lâm Diệp Thư, vì sao cô lại trở về?

Vì sao cô lại trở về đúng lúc này?

Vì sao còn chưa chịu buông tha cho anh?

Ký ức vụn vặt dần ghép thành hình, ánh đèn ảm đạm ngoài hành lang đột nhiên chớp một cái, kéo ý thức anh trở lại.

“Tôi không biết lần này cô về đây với mục đích gì.” Giang Cẩn Châu lấy một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng, giọng nói có chút không rõ ràng, nhưng Lâm Diệp Thư vẫn đoán được anh sắp nói gì.

“Nhưng mặc kệ vì báo thù hay hoài niệm, tôi hi vọng cô hiểu rõ một chuyện, những gì thiếu cô, Giang gia--” Anh hơi dừng lại: “Và tôi, đã sớm trả đủ.”

Nếu không phải Giang gia bảo hộ, cô làm sao có thể rút lui khỏi trò khôi hài trước kia?

Hầu hết mọi người đều biết thiếu gia của nhà họ Giang ra tay đánh người vì một cô gái, nhưng không ai biết cô gái đó là ai.

Cho nên cô mới có thể tiếp tục học tập, trở thành học sinh xuất sắc, hoàn thành ước mơ của mình.

Gió lùa mạnh, Giang Cẩn Châu châm lửa mãi vẫn chưa được.

Anh nghiêng đầu, dùng một tay che chắn.

Qua một lát, khói thuốc lượn lờ thành vòng, xuyên qua kẽ ngón tay.

Giữa làn khói xám, khuôn mặt anh mịt mờ, Lâm Diệp Thư không nhìn rõ, cô chỉ nghe thấy giọng nói nặng nề, giống như đè nén thật lâu.

“Cho nên, Lâm Diệp Thư, tôi không thiếu nợ cô.”

Lâm Diệp Thư cảm thấy thật buồn cười.

Anh chỉ dùng một chai bia để cắt đứt quan hệ với cô.

Có thể sao?

Nằm mơ đi.

“Phải, mấy năm nay anh và cô chú vẫn luôn bù đắp cho em, nhưng thứ hai người hoàn trả dường như chỉ là món nợ với sinh mạng của cha em thôi, vậy còn em thì sao?”

Cô nhìn anh, giọng nói không hề bình tĩnh: “Em thích anh nhiều năm như vậy, đi bên anh như một vai hề, bị người ta nói ăn nhờ ở đậu, không biết xấu hổ, em chưa từng từ bỏ. Nhưng vì sao anh không nhìn em nhiều thêm một chút? Thẩm Tô Khê rốt cuộc có gì tốt?”

Giang Cẩn Châu cười một cái: “Không cần coi tất cả mọi người đều là đồ ngu.” Khuôn mặt anh xuất hiện tia trào phúng: “Cô luôn miệng nói thích tôi, chẳng qua chỉ là lý do lừa người.”

“Thật ra,“ Lần đầu tiên anh đáp lại ánh mắt của cô: “Cô hận tôi hơn bất cứ ai khác.”

Trái tim Lâm Diệp Thư đông cứng theo từ “hận“.

“Còn vấn đề cuối cùng.”

Không phải Giang Cẩn Châu chưa từng nghĩ tới.

Thẩm Tô Khê cũng có lúc giả vờ, nhưng anh biết cô thuần túy chân thành hơn ai hết.

Qua một lúc.

Anh mới nói tiếp: “Cô không có lập trường để hỏi.”

Sau ngày đó, Thẩm Tô Khê chưa gặp lại Giang Cẩn Châu.

Không phải do cô giận hờn, mà vì anh nhắn tin nói muốn đi nơi khác công tác.

Nhìn thấy tin nhắn, Thẩm Tô Khê tức tới mức suýt nữa nổ phổi.

Đi công tác?

Không tới dỗ bạn gái đã đành, anh còn có tâm tư đi công tác?!

Cô nghiến răng nghiến lợi nhắn lại: “Đi mấy ngày?”

Đi quá hai ngày thì chia tay!

winter: “Nửa tháng.”

“......”

Được lắm, đi luôn đi đừng về!

Thẩm Tô Khê chỉ vào đầu mình, khóe môi giật giật: “Tôi muốn nhuộm tóc.”

Thợ làm tóc Tony hỏi cô muốn nhuộm màu gì.

Trong đầu Thẩm Tô Khê lập tức bật lên màu tóc nâu lá gai của Lâm Diệp Thư.

Xấu chết đi được!!!

“Nhuộm ombre đi. Cảm ơn.”

Thục nữ cái mẹ gì nữa!

Tony bị bộ dạng hùng hổ của cô dọa sợ, sau khi xoa dịu lại trái tim, anh ta đang chuẩn bị lấy thuốc nhuộm, lại nghe giọng nữ đầy năng lượng rống lên sau lưng: “Không, nhuộm màu xanh lá đi!”

Không nhuộm màu xanh sao có thể xứng với đỉnh đầu mọc đầy cỏ dại xanh mướt của cô lúc này?

Tony thầm than trong lòng.

Lần đầu anh ta gặp được khách hàng ỷ mình xinh đẹp mà làm xằng làm bậy với đầu tóc mình thế này.

Túi tiền sắp đầy thúc giục anh nhanh chóng nhuộm cho xong việc, nhưng lương tâm anh thật sự không nỡ: “Chị có muốn suy nghĩ lại một chút không ạ?”

Thẩm Tô Khê định nói gì đó, điện thoại đột nhiên rung lên, Tần Mật gọi tới.

“Đang làm gì đó?”

Tần Mật vẫn hơi cắn rứt lương tâm, cho nên mấy ngày gần đây thường mua quà cho cô, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm.

“Cạo đầu chuẩn bị đi tu.”

Tony:?

Lòng dạ phụ nữ quả thật khó lường!

Tần Mật không hề nghĩ ngợi, lập tức cao giọng: “Khoan, mày đừng xúc động, nhắn địa chỉ qua đi, tao tới liền!”

Thẩm Tô Khê bĩu môi, phát định vị qua.

Lúc Tần Mật tới nơi, Thẩm Tô Khê vừa vặn tháo vải choàng ra.

Tần Mật nhìn chằm chằm tóc cô, trầm mặc hai giây.

Sau đó mới hỏi: “Mày gội đầu hết cả một buổi trưa?”

“Còn cắt tóc nữa.” Thẩm Tô Khê vén tóc lên: “Không nhìn ra à?”

“......”

“Mày đi đâu đó?”

“Tìm thước đo.”

“......?”

Thẩm Tô Khê mặc kệ bạn tốt, ánh mắt chuyển sang Tony, tuy rằng vẻ ngoài hơi luộm thuộm, nhưng quả thật tay nghề không chê vào đâu được.

“Có uốn nóng bằng giấy bạc không?”

Tần Mật ở bên cạnh lập tức sửng sốt: “Mắt thẩm mỹ của mày đổi rồi sao?”

“Không phải,“ Thẩm Tô Khê nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị cho Giang Cẩn Châu.”

Một đầu uốn nóng giấy bạc, nóng chết tra nam!

Vừa bước ra khỏi tiệm, ven đường truyền tới tiếng nữ khóc nức nở.

“Em vô cớ gây rối?”

“Em chỉ muốn anh bóc cho em một con tôm thôi, sao có thể nói là làm trò trước mặt người khác?”

Thẩm Tô Khê đột nhiên chột dạ.

Cô nghiêng đầu hỏi Tần Mật: “Tao vô cớ gây rối hả? Bắt anh ấy phải bóc vỏ tôm cho bằng được?”

Một câu không đầu không đuôi, Tần Mật nghĩ một hồi mới hiểu ra.

Thật ra Giang Cẩn Châu đối xử với đóa hồng nhỏ nhà cô không tệ, thậm chí phải nói là vô cùng cưng chiều.

“Mày không có vô cớ gây rối.”

Thẩm Tô Khê vừa mới thở phào, liền nghe được Tần Mật nói tiếp: “Nhưng mà có một chút... Nói thế nào ấy nhỉ? Cậy sủng mà kiêu.”

Tần Mật gật đầu thêm một cái: “Nhưng cũng bình thường thôi! Phụ nữ vốn để cưng chiều mà!”

Thẩm Tô Khê không có tâm trạng nghe tiếp, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Giang Cẩn Châu. Nếu anh bận, cô tìm anh là được.

Thẩm Tô Khê hào hừng mở danh bạ, bấm gọi, không ai nghe máy.

“Giang Cẩn Châu dám không nhận cuộc gọi của tao!” Cô giơ điện thoại lên, vẻ mặt không tin nổi, lần đầu tiên chó đầu đàn không tiếp điện thoại cô!

Tức chết được!

Cô không thèm tìm nữa! Ai yêu thì tự tìm đi!

Lần này Tần Mật không vội đồng tình cùng bạn thân, im lặng một lúc cô mới nói: “Biết đâu cậu ta bận?”

“Hả?”

Ánh mắt hoài nghi của Thẩm Tô Khê phóng tới, Tần Mật không tự nhiên rời mắt: “Cũng có thể... xảy ra gì đó ngoài ý muốn?”

Nửa câu sau Thẩm Tô Khê không nghe thấy, lực chú ý của cô đã bị chiếc xe máy đi ngược chiều phía trước thu hút.

Thoáng chốc, Tần Mật cảm nhận được một lực kéo mạnh, kéo cô sang một góc khác.

Sau khi hoàn hồn, cô hùng hổ vài câu, rồi mới nhìn Thẩm Tô Khê từ trên xuống dưới: “Mày có bị thương không?”

“Chuyện nhỏ--” Nghĩ đến gì đó, Thẩm Tô Khê sửa lời: “Ngón tay bị trầy rồi.”

“Đâu, cho tao xem.”

Thẩm Tô Khê đưa tay qua, Tần Mật cẩn thận kiểm tra mấy lần, vẫn không nhìn thấy vết trầy mà cô nói đâu.

“Mày đang thách thức giới hạn thị lực của tao hả?!”

Cô sai rồi, bạn tốt của cô làm gì bị chiều đến mong manh dễ vỡ, đây rõ ràng là bị chiều đến mức hỏng đầu óc!

Thẩm Tô Khê mặc kệ, cô lấy điện ra, chụp ảnh gửi đi:

“Tay em bị thương rồi, đau muốn xỉu:(“

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.