Đóa Hướng Dương Của Anh

Chương 28: Chương 28: Ăn tết




Không kịp nghĩ tới thì Tết Nguyên Đán đã đến, thành phố A tràn ngập không khí Tết, những con phố lạnh lẽo trước đây nay trở nên náo nhiệt vô vùng.

Bạch Tĩnh An được gọi dậy từ sáng sớm, gia đình họ có truyền thống là vào đêm giao thừa sẽ về ông bà nội để ăn cơm đoàn viên, vì vậy sau khi ăn sáng xong, ba mẹ đưa cậu về đó.

Ông bà sống ở ngoại ô thành phố A, nơi đó thích hợp cho việc chăm sóc người cao tuổi, từ trước đến nay sức khỏe của hai người đều rất tốt. Ông bà nghe tin cháu yêu trở về nên đã đợi ngoài của từ sớm.

Vừa xuống xe, Bạch Tĩnh An chưa kịp chào hỏi, đã bị ông bà nội kéo vào phòng khách hỏi này hỏi nọ. Chỉ dư lại Bạch Khuynh Thuật và vợ đứng ở đó. Họ bất bất đắc dĩ nhìn nhau, biết thân biết phận cầm đồ vào nhà, từ ngày có con trai, hai người họ không còn được yêu thích nữa.

Mẹ Phương đùa: “Chồng à, anh có phải là con ruột không vậy?”

Bạch Khuynh Thuật nhìn vợ, cười nói: “Đối với chúng ta, chỉ cần con trai được yêu thương.”

Ông cùng vợ vào nhà. Khi mọi người vào đến phòng khách, hai người lớn tuổi ăn ý nhìn con trai và con dâu, ông nội Bạch trách tội con trai mình: “Sao ba cảm thấy An An gầy đi vậy? Hai người bận công việc không chăm sóc tốt cháu ba phải không?”

Bạch Khuynh Thuật biết ba mình thương cháu nhưng không ngờ lại thiên vị đến vậy, nghiêm túc nói: “Ba, không phải đâu, An An không gầy mà là do thể trạng không mập lên được.”

Bạch Tĩnh An cũng không muốn ông nội khiến ba cậu khó xử, nên trước mặt ông bà nội cậu lập tức bày ra dáng vẻ làm nũng, ông nội Bạch cảm thấy rất vui, không thèm trách vấn nữa, quăng con trai sang một bên.

Thật vất vả mới trở về một chuyến nên Bạch Tĩnh An quyết định ở bên ông bà thật vui vẻ, ông nội Bạch vui vẻ đến mức dẫn cháu nội đến nhà ông Nhiễm gần bên khoe: “Cháu nội của ông còn chưa về à, bận rộn đến mức thời gian về thăm cũng không có.”

Ông nội Nhiễm nhìn tên quái dị nhà bên mà tức tối nhưng đứa nhỏ kia thật sự rất ngoan nên ông khen ngợi: “Thằng bé trông rất ngoan, cũng may nó không giống ông mà giống bố nó đó.”

Bạch Hoa Nhuận nhìn lão già xấu xa kia, nhe răng trợn mắt: “Nếu có bản lĩnh thì đánh cờ phân thắng thua, ai thua phải tự thừa nhận bản thân không biết xấu hổ.”

Hai người cứ như vậy mà phân cao thấp, thật ra hai người có quan hệ khá tốt, nhưng không ai chịu nhường ai, Bạch Tĩnh An bất lực nhìn hai người, cậu không hiểu sao lại cảm thấy, đã lâu không gặp ông nội mình như trở thành một đứa nhỏ vậy. Rõ ràng là muốn cùng người ta chơi cờ nhưng cứ mạnh miệng mà nói thế.

Cậu không biết chơi cờ vua nên cảm thấy hơi buồn chán, vì thế nhân lúc hai người không để ý, cậu lặng lẽ chuồn đi.

Về đến nhà, cậu mới biết ba mình đang luyện thư pháp trong phòng sách, Bạch Tĩnh An cũng rất mong chờ. Từ nhỏ Bạch Khuynh Thuât đã luyện thư pháp, vì vậy nét chữ của ông rất mạnh mẽ và mang phong cách rất riêng. Trong suốt thời gian dài, ông vẫn luôn duy trì thói quen, luôn tranh thủ thời gian rảnh để rèn luyện. Vì vậy hình thành trong ông tính cách kiên trì, nhẹ nhàng, thấu hiểu.

Mãi đến khi viết xong, ông mới phát hiện con trai đang đứng bên cạnh, trong mắt cậu còn hiện lên tia ngưỡng mộ, là một người ba, ông dĩ nhiên có chút tự hào, nhẹ giọng nói: “An An, con cảm thấy ba viết thế nào?”

Bạch Tĩnh An nghiêm túc nói: “Rất đẹp ạ, con có thể học không ba?”

Bạch Khuynh Thuật không ngờ rằng con trai mình muốn học, cho nên ông gật đầu, hai người ở trong phòng sách một người dạy một người học trông rất hòa hợp. Mẹ Phương lặng lẽ đóng cửa lại, thấy hai ba con có quan hệ tốt, bà không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười, không có gì hạnh phúc hơn một mái ấm gia đình.

Khi ông nội Bạch giành chiến thắng, ông nhận ra rằng cháu mình không còn ở đó nữa nên ông cảm thấy không vui, mặt xụ xuống như thể người khác thiếu ông mấy vạn vậy.

Sau khi thua ông Nhiễm cũng cảm thấy không vui nên chuẩn bị về nhà.

Bạch Hoa Nhuận nhìn theo bóng lưng cô đơn của người bạn già nhà bên, thấy ông sống một mình đã lâu nên lên tiếng: “Đến nhà tôi dùng cơm đi, tôi có rượu ngon, cùng nhau làm một ly nhé.”

Ông Nhiễm suy nghĩ một chút, vợ chồng con trai ông đến tối mới về, cháu trai còn có việc lớn cần phải giải quyết nên không biết khi nào mới về tới, cho nên ăn một bữa cơm cũng không sao, bản thân ông cũng không cần làm ra vẻ, già rồi cũng không sợ nói mặt dày, vì thế hai người thong thả vào nhà.

Cơm trưa được chuẩn bị rất phong phú, bởi vì mọi người cùng nhau ăn Tết nên rất hoan nghênh ông cụ ở nhà bên tham gia, sau này mọi người cùng quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nhất là Bạch Tĩnh An luôn nói cười khiến cho mọi người cảm thấy rất vui.

Bữa cơm diễn ra rất hòa hợp, nhất là hai vị cao tuổi, có cậu nhỏ luôn ở bên cạnh, nói lời ngọt ngào khiến hai người cảm thấy đặc biệt vui. Trong lòng ông Nhiễm nóng lòng muốn cậu là cháu của mình, ông nghĩ đến cháu ruột của mình, thầm mắng đứa cháu vô lương tâm.

Đứa cháu vô lương tâm Nhiễm Mộ Húc đó đang giải quyết công việc của công ty và thu xếp cho nhân viên nghỉ Tết, bản thân anh cũng phải tranh thủ về quê ăn Tết với ba mẹ nhân tiện thăm hỏi ông nội. Năm ngoái anh không về, kết quả ông nội giận anh mấy tháng liền, gọi điện cũng không thèm bắt máy.

Tự cho mình vài ngày phép, Nhiễm Mộ Húc lái xe trở về nhà cũ, bố mẹ anh đã chuẩn bị xong cơm trưa, bố anh nhìn con trai một mình trở về, không hài lòng nói: “Con vẫn chưa theo đuổi được sao? Tết đến rồi, đến khi nào con mới đem người về ra mắt ba mẹ hả?

Mẹ Văn cảm thấy EQ của chồng mình quá kém, không nhịn được giẫm lên chân ông, bất mãn nói: “Con trai tôi mới về, ông không thể đợi nó ăn cơm xong à?”

Nhiễm Mộ Húc nhìn cha mình trầm mặc, chậm rãi nói: “Con đã theo đuổi được em ấy, nhưng con đợi em ấy sẵn sàng mọi thứ mới đưa người về, bởi vì con coi trọng ý muốn của em ấy.”

Mẹ anh vui mừng khôn xiết đồng ý: “Con trai nói đúng, dù thế nào cũng phải có lễ tiết.”

Cha Nhiễm nhìn vợ và con trai kẻ xướng người họa, hoàn toàn không để ý tới mình nên ông lạnh lùng nói: “Ông của con hình như dùng bữa ở nhà người khác, ba đoán là do đứa cháu bất hiếu không về thăm ông nội mình.”

Nhiễm Mộ Húc nhìn ba mình, nói: “Con bận công việc, còn ba thì sao? Suốt ngày cũng chỉ trồng hoa ngắm cảnh, sao ba cũng không về?”

Cha Nhiễm thấy con trai mình càng ngày càng khó ưa, hừ một tiếng, thầm nghĩ cha mình nhất định là thương cháu, làm sai cũng là cháu nội nhưng mình lại là người bị mắng.

Ăn cơm trưa xong, Nhiễm Mộ Húc nhanh chóng đến trung tâm thương mại mua lễ vật để dỗ ông nội, thật ra ông nội rất yêu thương anh, tuy ông rất nghiêm khắc nhưng rất quan tâm đến anh. Tính cách của anh rất giống ông mình, ít khi nói cười, rất quyết đoán trong công việc. Ông nội anh lúc còn trẻ đã tự thành lập công ty riêng về sau mới dần về hưu.

Anh ta chọn loại trà mà ông nội thích uống, còn mua thêm quà tạ lễ cho người khác, mua xong anh mới lái xe trở về. Khu trung tâm thành phố A ồn ào, xe cộ qua lại đông đúc, không thích hợp cho người cao tuổi ở, nên cách đây vài năm anh đã mua một biệt thự ở ngoại ô để ông dưỡng già, vì thế anh rất ít khi có thời gian về thăm, lần này sẽ ở bên ông nhiều hơn.

Buổi chiều, hai người cao tuổi đang câu cá ở bờ hồ, Bạch Tĩnh An đi cùng họ, nghe tiếng họ rôm rả, vô tình nhắc đến chuyện tình cảm của cháu nội. Ông Nhiễm hỏi: “An An đang học đại học à? Con đã có người yêu chưa?”

Ông Bạch nói đỡ cho cháu mình: “Nó còn nhỏ như vậy, yêu đương lỡ bị người ta lừa thì phải làm sao, cháu tôi ngoan hiền như vậy, bên ngoài giờ nguy hiểm lắm.”

Lão Bạch không muốn tỏ ra yếu thế, nói: “Cháu trai của ông cũng không còn nhỏ nữa? Còn chưa cho ông một đứa cháu dâu sao?”

Ông Nhiễm thở dài, tỏ vẻ không muốn trả lời vấn đề này, cháu trai của mình ưu tú như thế nhưng không hiểu sao lại không thèm để ý đến chuyện yêu đương. Vì vậy ông chậm rãi nói: “An An, có cô gái xinh đẹp nào trong trường đại học có thể giới thiệu cho cháu trai ông không? Nó tới hai người trẻ tuổi có thể giao lưu với nhau.”

Bạch Tĩnh An cảm thấy mình giống như đang ngồi trên kim châm, cậu muốn tìm cớ trốn chạy, cậu thật sợ việc phải giới thiệu ai đó cho người mình chưa gặp bao giờ. Cậu không phải là bà mối nên làm sao có thể làm được chuyện này chứ.

Về đến phòng, cậu lặng lẽ mở di động, hôm nay người kia không gửi tin nhắn, cuộc trò chuyện vẫn dừng ở tin nhắn hôm qua: “Bé con, ngủ ngon.”

Hôm nay là Tết Nguyên Đán, chắc anh đang rất bận, vì thế cậu nghĩ không nên làm phiền anh, đến tối sẽ gọi điện cho anh, vì vậy cậu nhắn tin: “Dương Dương, chúc mừng năm mới, hạnh phúc nhé.”

Chờ một lúc lâu bên kia vẫn chưa trả lời tin nhắn, tự nhiên cậu cảm thấy có hơi buồn ngủ.

Lúc Nhiễm Mộ Húc đến nhà ông nội, biết đối phương vẫn còn ở nhà hàng xóm nên cùng cha mẹ mang quà cảm ơn đến thăm.

Vào phòng khách, anh thấy ông nội đang cùng người khác trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí thấy anh đến còn rất vui vẻ khoe, “Cháu tôi đến rồi, tôi phải về.”

Anh nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, cảm thấy quen quen, sau khi nhớ ra người kia là ai, anh cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Bạch Khuynh Thuật nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi nên gật đầu, sau đó đối phương chào ông: “Bác trai.”

Cha mẹ hai bên sớm quen nhau vì thân sinh là hàng xóm của nhau.

Bạch Khuynh Thuật nói chuyện với người thanh niên một lúc, biết được người kia thành lập công ty và đang phát triển rất tốt, cuộc trò chuyện về lĩnh vực kinh doanh diễn ra rất nghiêm túc, khiến ông không khỏi có ấn tượng tốt với người thanh niên này.

Lúc Bạch Tĩnh An tỉnh dậy và đi xuống lầu, cậu thấy trong phòng khách hình như có khách, cậu tỏ ra nghi hoặc, không biết ông nội quen biết từ khi nào.

Nhìn thấy con trai, mẹ Phương vẫy vẫy tay: “An An chào hỏi đi con, đây là người nhà của người ông kế bên.”

Bạch Tĩnh An chậm rãi đi tới, nhìn thấy người đàn ông đối diện, cậu lập tức khựng lại, nghĩ: “Mình là ai, mình đang ở đâu? Tại sao bạn trai lại ở nhà mình, chuyện hai đứa bị lộ rồi sao?”

Quá nhiều nghi vấn chợt lóe lên trong đầu, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói: “Con chào chú, chào dì, chào anh!”

Cha Nhiễm và vợ nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn và xinh đẹp này, đột nhiên cảm thấy rất có cảm tình, đó là cảm giác không thể nói thành lời, nên không nhịn được cùng khen ngợi cậu. Bạch Tĩnh An cảm thấy xấu hổ muốn trốn thoát khỏi nơi này, mọi người đều chọc cậu: “Đứa nhỏ này ngoan như vậy, sau này sẽ tìm một cô dâu xinh đẹp như thế nào đây.”

Nhiễm Mộ Húc cảm thấy mặt mình cứng đờ, nhưng lại không thể phát tác được. Ông nội Nhiễm còn nói thêm: “An An, con có thể giới thiệu cho cháu trai của ông một cô gái xinh xắn không?”

Nhiễm Mộ Húc nghĩ thế này là sao, bạn trai mình giới thiệu bạn gái cho mình? Lại nhìn vẻ mặt của bé cưng có chút oan ức, vì thế anh nhẹ giọng nói: “Không cần, cám ơn em, anh có người thích rồi.”

Bạch Tĩnh An sửng sốt, tưởng rằng người kia định nói gì đó. Nhưng anh nói câu này xong rồi im luôn. Nhiễm Mộ Húc chăm chú nhìn ai kia, xác nhận đối phương không có chuyện gì, anh nghĩ lát nữa nhất định phải dỗ người mới được.

Nhiễm Mộ Húc và cha mẹ anh cảm thấy đã quấy rầy nhà bên quá lâu, vì vậy họ xin phép về nhà nhưng không ngờ ông nội Bạch lại giữ họ lại. Trong trạng thái mơ hồ, họ cùng nhau ăn tất niên trong bầu không khí rất tốt, hòa đồng và vui vẻ, mọi người đều rất thân thiện, không có cuộc trao đổi giữa các doanh nhân mà lúc này họ là những người hàng xóm dễ mến. Trừ bỏ hai đương sự kia không hào hứng lắm.

Ăn xong, Nhiễm Mộ Húc và gia đình cảm ơn nhà bên rồi về nhà mình. Ông nội Nhiễm nhìn cháu mình, cảm thấy không vui: “Cháu đã có người thích chưa, cháu đã theo đuổi được chưa? Sao cháu không mang về ra mắt ông.”

Nhiễm Mộ Húc nhàn nhạt, nói: “Con theo đuổi được rồi nhưng em ấy còn nhỏ, đợi một thời gian nữa con sẽ dẫn về.”

Ông nội Nhiễm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, không biết cháu trai của mình có thích người khác mai mối hay không. Vì vậy trong lòng có hơi khó xử, cuối cùng từ trong phòng sách lấy ra một chiếc hộp, nói: “Đây nhẫn cưới của ông và bà cháu, nếu gặp được người con yêu, con hãy tặng chiếc nhẫn này cho đối phương.”

Nhiễm Mộ Húc nhận lấy, sau đó nghiêm túc nói: “Người con thích là thiếu niên nhà bên mà hôm nay ông gặp, chúng con ở bên nhau chưa lâu, đời này người con nhận định là em ấy, ông thấy sao ạ?”

Ông nội Nhiễm bàng hoàng rất lâu, không ngờ đó lại là thiếu niên nhà bên, nhìn cháu mình điềm đạm bình tĩnh, ông biết cháu mình đã nhận định, thở dài nói: “Đứa bé đó rất ngoan, dáng vẻ cũng không tồi, tính cách lại rất được, nhưng gia đình đó chắc chắn rất yêu thương cậu ấy, con nhất định phải cố gắng hết mình mới được.” Sau đó ông thở dài đi ra ngoài.

Nhiễm Mộ Húc không muốn nói ra sớm như vậy nhưng mọi chuyện đều có yếu tố bất ngờ, đề phòng lần sau ông nội lại nhờ người mai mối sẽ khiến bé cưng của anh chịu oan ức. Lúc ăn cơm, anh nhìn thấy người kia có vẻ không vui.

Anh gửi một tin nhắn, “Bé cưng, có gì không vui thì nói cho anh biết, đừng giữ trong lòng.” Thật ra Bạch Tĩnh An không phải không vui, chỉ là cậu bị bất ngờ nên không kịp phản ứng lại, đáp: “Không có không vui, chỉ là quá bất ngờ nên không kịp phản ứng thôi.”

Hai người cùng nhau tâm sự nên không có hiểu lầm nào cản trở, mọi chuyện đều nói rất rõ ràng nên tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.

12 giờ đêm, Ông nội và Bạch Tĩnh An cảm thấy buồn ngủ, vì lí do sức khỏe nên ông đi ngủ trước, ba mẹ cậu cũng lần lượt đi ngủ, Bạch Tĩnh An cũng chậm rãi về phòng. Lúc đó điện thoại hiện lên tin nhắn, “Bé yêu, em có muốn xem pháo hoa không? Anh đang đợi em ở bên ngoài.”

Cảm giác “yêu đương vụn trộm” không hiểu sao chợt lóe lên trong đầu Bạch Tĩnh An, thế nên cậu chuồn ra ngoài, người kia đưa cậu đến bãi đất trống ở phía xa, xung quanh có đèn nên không quá tối, khắp nơi còn cắm rất nhiều pháo hoa. Anh nói cậu đợi, sau đó đi đến đốt từng cây pháo hoa.

Pháo hoa nở rộ rực rỡ một góc trời, ánh sáng lờ mờ khiến người ta không thể nhìn rõ mặt người khác, anh nắm chặt tay cậu, quay đầu nhìn vô số đốm sáng phản chiếu trong mắt cậu, sau đó nhẹ giọng nói: “Cục cưng à, anh muốn hôn môi.”

Bạch Tĩnh An nhìn anh, sau đó kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên, anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nên ôm chặt cậu, hôn sâu hơn, hai người không ngừng phối hợp với nhau.

Nhiễm Mộ Húc đột nhiên cảm thấy mình kiêng kị đã lâu, nên ghé vào tai thiếu niên nói: “Bé yêu, lần sau chúng ta làm nhé, được không em?

Cậu biết bản thân và anh nhất định sẽ đi đến bước này, vì thế Bạch Tĩnh An ngượng ngùng gật đầu. Cậu cảm nhận rõ ràng dục vọng của anh, nơi đó đang chạm vào người cậu.

Nhiễm Mộ Húc ôm người nọ một lúc lâu mới cảm thấy giảm bớt, nhớ tới chuyện hôm nay lập tức dỗ dành: “Anh đã nói với ông nội người anh yêu là em, bởi vì anh không muốn ông nội mai mối cho anh nữa, nếu như anh không nói thì em sẽ phải chịu oan ức không phải sao?” Bạch Tĩnh An lắc đầu.

Nhiễm Mộ Húc cảm thấy đối phương quá hiểu chuyện, vội hôn lên đôi mắt cậu. Khẽ nói: “Vậy thì cả đời này em sẽ là của anh, muốn trốn cũng không được.”

Đã quá muộn nên Nhiễm Mộ Húc đưa người về nhà, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bé yêu, năm mới vui vẻ, anh yêu em.”

Bạch Tĩnh An quay người lại, khẽ cười nói: “Người yêu, năm mới vui vẻ.”

- ------------------- . Ngôn Tình Tổng Tài

Lời tác giả: Tôi thực sự muốn họ sống cùng nhau, nhưng gấp quá cũng hông được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.