Đóa Hướng Dương Của Anh

Chương 7: Chương 7: Ca Hát




Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đặt chân vào cánh cổng trường đại học, mỗi ngày ngoài việc lên lớp, Bạch Tĩnh An còn đến thư viện để ôn bài hoặc chơi bóng rổ. Lúc mới bắt đầu đi học, giáo viên rất kinh ngạc khi nhìn thấy cậu nên cậu bị điểm danh bất cứ lúc nào, mới đầu cậu cảm thấy có chút không quen nhưng làm mãi thành quen.

Vì vậy giáo viên rất thích và ấn tượng về cậu, chuông tan học vang lên, cậu và bạn cùng phòng đang chuẩn bị đến nhà ăn dùng bữa thì điện thoại di động của cậu không ngừng rung lên, là tin nhắn đến: “Bạch Tĩnh An sau khi tan học đến văn phòng một chuyến. Cậu cất điện thoại, sau đó nói với người bạn đi cùng rằng cậu không thể đi ăn cùng được, bạn cùng phòng cũng quá quen với việc này.

Sau đó, Bạch Tĩnh An đi đến văn phòng của giáo viên và gõ cửa. . Ngôn Tình Sắc

“Mời vào.” Một giọng nữ mang vẻ trí thức vang lên, người phụ nữ cao gầy mặc váy trắng, trang điểm tinh tế nhìn cậu, “Tới đây, hôm nay cô tìm trò bởi là vì hai tháng tới sẽ có một cuộc triển lãm nghệ thuật, cô hy vọng trò có thể tham gia và tạo ra một tác phẩm mỹ thuật hoàn hảo.”

Bạch Tĩnh An nghiêm túc nghe, từ nhỏ cậu đã có sở thích vẽ tranh, cậu tham gia nhiều cuộc thi về mỹ thuật cấp thành phố và luôn đặt được nhiều thành tích tương đối tốt, triển lãm này được xem như một thử thách đối với cậu nên cậu cũng muốn thử sức.

Con người luôn luôn bị thu hút bởi những điều thú vị. Trong lòng tuy rất phấn khích nhưng cậu vẫn lịch sự nói: “Thưa cô, trò sẽ cố gắng hết sức.”

Giáo viên vỗ vỗ vai cậu, nhìn cậu trìu mến, nói: “Cố lên, cô rất xem trọng tài năng của em.” Sau đó giáo viên nhắc nhở cậu nhanh chóng chuẩn bị, trước tiên cậu đến nhà ăn dùng bữa, sau đó lập tức trở về kí túc xá.

Bạn cùng phòng đang thảo thì cậu bước vào, Lý Tráng nóng lòng hỏi: “An An, đêm nay cậu có đi không?” An An ngây ngô nhìn hắn hỏi: “Đi đâu vậy?”

Tiên Dư nhanh chóng giải thích: “Chương trình chào đón tân sinh viên sắp bắt đầu, tân sinh viên đều tham dự nhưng thật sự không muốn đi thì cũng không sao?”

Bạch Tĩnh An hiểu ra, cậu cảm thấy mình cũng nên đến xem, suy cho cùng cậu cũng tò mò không biết chương trình có những tiết mục gì, sau đó cậu gật đầu, nói: “ Đi chứ, chúng ta cùng nhau đi.” Bạn cùng phòng kinh ngạc nhìn cậu, nói: “Cậu cũng muốn đi à, nhìn cậu không giống như muốn đi.”

Cậu chớp chớp mắt nhìn bọn họ, “Nhìn tớ làm sao?” Lý Tráng nhìn cậu, “Cậu đương nhiên là thần tiên là thần tiên rất đẹp, cậu muốn xuống trần gian thị sát à.”

Nghe người kia nói, Bạch Tĩnh An cười đến mức đau cả bụng mà không dừng lại được, khuôn mặt cậu đỏ bừng như tôm luộc, nghiêm túc nói: “Cậu nói khoa trương quá rồi, nếu tớ là thần tiên thì các cậu là người phàm thì làm sao ở cùng nhau được chứ?”

Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn nhau, tỏ ý cũng không có gì sai, vì vậy họ quyết định tối nay cùng nhau đi xem chương trình.

Sau đó cậu trở lại giường, tìm kiếm thông tin trên internet, để có thể chuẩn bị tốt tác phẩm cho triển lãm nghệ thuật sắp tới. Rất nhanh đến buổi tối, bốn người thay quần áo xong thì lập tức xuất phát, họ thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bốn người bọn họ đều là có vẻ ngoài ưa nhìn, đặc biệt còn có một người vô cùng xinh đẹp, bạn cùng phòng khác đều trêu cậu: “An An, nhờ phúc của cậu, lần đầu tiên có nhiều người nhìn bọn tớ như vậy, có cảm giác giống như minh tinh điện ảnh đó nha.”

Bạch Tĩnh An có chút xấu hổ, sau đó trừng mắt nhìn bọn họ, bọn họ nhận thấy tai cậu đỏ bừng, cho dù trừng mắt thì tại sao lại đáng yêu đến vậy chứ? Chẳng lẽ người đẹp thì làm gì cũng đẹp như vậy sao? Trong lòng mọi người đều thầm nghĩ như vậy.

Khi đến nơi tổ chức chương trình, họ tìm được chỗ ngồi tương đối tốt. Buổi biểu diễn còn chưa chính thức bắt đầu, mọi người cũng bắt đầu đến đông đủ. Vẫn còn khá lâu mới tới giờ biểu diên, Bạch Tĩnh An cảm thấy hơi nhàm chán và buồn ngủ.

Sau đó, một bản nhạc ma mị khiến cậu bừng tỉnh, lúc đó cậu nhận ra chương trình đã bắt đầu. Trên sân khấu tiết mục nhảy vô cùng sôi động, mọi người xung quanh đều hét chói tai, không khí náo nhiệt khiến cho cậu có cảm giác cuồng nhiệt hơn, cậu cảm thấy lựa chọn đến đây là chính xác.

Cậu nhìn các bạn cùng phòng chăm chú nhìn lên sân khấu, trong lòng có chút xúc động, tuổi trẻ luôn là đẹp nhất, cậu cũng dần đắm chìm vào tiết mục.

Đến phần tiết mục giao lưu, người dẫn chương trình quyết định chọn 5 người trong số những người có mặt trong khán phòng để thực hiện trò chơi, đèn điện tử chiếu đến người nào thì người đó sẽ được chọn.

Vài người đã được chọn, Bạch Tĩnh An không để ý, cậu vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Xung quanh có tiếng la hét làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, các bạn cùng phòng vỗ vai cậu và chỉ vào màn hình, lúc đó cậu mới nhận ra trên màn hình là khuôn mặt của chính mình.

Sau đó, người bạn cùng phòng nhắc nhở, cậu phải lên sân khấu tham gia trò chơi tương tác. Lúc này cậu cảm thấy có chút bối rối, khẽ cau mày, cả khuôn mặt hiện lên vẻ không vui và bất đắc dĩ, ôm mặt thở dài, tuy đã quen với sự dòm ngó của người khác nhưng vẫn có chút sợ khi đứng trước nhiều người như vậy.

Còn vài phút nữa mới đến lượt cậu, nếu nói về tài năng, cậu có có rất nhiều tài lẻ như chơi được đàn cello, vĩ cầm, piano... Nhưng không chuẩn bị kỹ thì sẽ rất phiền, vì vậy cậu sẽ hát một bài. Cậu rất thích bài Biển Hoa của Châu Kiệt Luân nhưng đây là một bản tình ca nên cậu cảm thấy hơi bối rối.

Các bạn cùng phòng biết cậu dễ mắc cỡ, lập an ủi: “Không sao đâu, đừng căng thẳng, cứ tùy tiện hát vài câu là được.”

Cậu cười và nói: “Được.”

Nhiễm Mộ Húc ngồi trên xe phóng về nhà, điện thoại liên tục rung, anh cầm điện thoại lên xem, tưởng bạn anh sẽ khoe mẽ.

Mở ra nhìn thấy trong diễn đàn nhóm fan của cục cưng nhà anh đang vô cùng phấn khích, “Ahhh, vui quá đi, cậu ấy sẽ lên sân khấu biểu diễn, giống như cùng chúng ta thổ lộ đó sao.” “Ôi! Đẹp trai quá đi, mong chờ bài hát quá đi!”

Kèm theo đó là một bức ảnh, thiếu niên trong bức ảnh đang ngẩn ngơ nhìn hình ảnh của chính mình trên màn hình với ánh mắt bối rối, anh đọc một chút, hóa ra là cậu tham gia trò chơi tương tác và phải lên sân khấu biểu diễn.

Anh cách đại học A tầm 5 phút lái xe nên quyết định đến đó xem bé cưng của anh biểu diễn. Anh không muốn bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào của người ấy.

Anh tăng tốc, sau đó chat riêng với một cô gái trong diễn đàn, “Xin chào, tôi là sinh viên khác trường, nam thần quá đẹp, tôi thấy cậu ấy sẽ lên sân khấu biểu diễn, nhà tôi lại ở gần đây nên rất muốn đến xem, có thể cho tôi địa chỉ cụ thể nơi An An biểu diễn được không?” Mọi người trong diễn đàn liên tục cập nhật tin tức, cô gái nhanh phát định vị để anh có thể tìm đến.

Bên trong rất đông người, anh nhìn thấy ghế trống lập tức ngồi xuống, người bên cạnh nhìn thấy có người ngồi vào ghế trống, quay đầu lại nhìn và không khỏi ngạc nhiên, người đàn ông khí chất lạnh lùng, khuôn mặt không cảm xúc, nhưng anh ta rất đẹp trai và ăn mặc rất chỉnh tề, lập tức quay đầu nói nhỏ với người bạn bên cạnh: “Ahhhhh, người bên cạnh tớ cũng đẹp trai lắm nè, anh ấy đến đây gặp bạn gái sao? Những người đẹp thì thường có đối tượng rồi.”

Anh chăm chú nhìn thiếu niên bước lên sân khấu, trên khuôn mặt hắn hiện lên sự dịu dàng và cưng chiều, người bên cạnh nhìn nam thần của mình đã lên sân khấu nên cũng quên bén chuyện đang thảo luận.

Bạch Tĩnh An có chút hoảng hốt khi lên sân khấu, người dẫn chương trình lập yêu cầu cậu giới thiệu về bản thân cũng như ngành học, còn không quên đùa, “Nam sinh viên thật sự rất đẹp trai, đứng gần như vậy tôi cảm thấy rất tự ti luôn đó.”

Dưới khán đài vang lên tiếng cười của mọi người, cậu thấy mình không còn hồi hộp nữa, lập tức nói sẽ hát một bản tình ca mang tên “Biển Hoa”, các cô gái trên khán đài như phát cuồng, cậu cầm lấy micro và bắt đầu nhẹ nhàng hát.

“Vẫn còn đó

Các loài hoa đều đã nở

Đã xa rồi

Tình yêu giờ đã rõ ràng

Bầu trời chán nản

Tình yêu của anh cũng vậy

Khi đó

Anh đã không hiểu tình cảm này là tình yêu

Em thích

Đứng bên khung cửa ấy

Rất lâu mà không ngoảnh lại

Khoảng thời gian đầy màu sắc ấy đã bị bôi xoá

Chính nước mắt em đã xoá nhoà tất cả...

Không muốn em rời xa

Khoảng cách không thể chia cách đôi ta

Nỗi khát khao của anh trở thành biển cả

Nhưng không thể đến bên em từ bên ngoài cánh cửa kia

Lời thứ tha đã nói quá vội vàng

Tình yêu trở thành một chướng ngại

Anh đã để cánh diều trong tay bay quá nhanh

Và nó không thể trở lại.

Không muốn em ra đi

Những kỉ niệm xưa không thể nào xoá bỏ

Tình yêu anh nợ em

Anh vẫn mong chờ để trở lại

Bầu trời vẫn sáng lấp lánh

Mối tình với Đại Dương

Khúc tình ca giờ đã bị lãng quên

Tình yêu đâu còn nữa.” (*)

Giọng trong sáng và mềm mại của thiếu niên khiến mọi người say mê đắm chìm vào giai điệu của bài hát.

Nhìn thiếu niên đang hát trên sân khấu, Nhiễm Mộ Húc cảm thấy nội tâm của mình có thể bùng cháy bất cức lúc nào, muốn đến gần ôm cậu vào lòng, trong lòng anh cảm thấy có chút mất tự chủ. Không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Anh lấy điện thoại chụp hình thiếu niên trên sân khấu, sau khi hát xong, thiếu niên lập tức rời sân khấu, tiếng vỗ tay dưới khán đài không ngừng vang lên.

Người bên cạnh thấy anh lấy điện thoại chụp ảnh nam thần nên có hơi tò mò, nhịn không được thốt lên: “Anh biết nam thần của chúng tôi sao? Anh nghe thấy người bên cạnh hỏi mình, cứng ngắc nói: “Em ấy là em trai tôi, tôi lén đến đây xem em ấy biểu diễn vì sợ em ấy giận nên không nói với em ấy là tôi đến đây xem.”

Người bên cạnh cảm thấy rất phấn khích, không ngờ anh trai của nam thần cũng điển trai như vậy.

“Ôi, Tôi hiểu tại sao nam thần lại đẹp đến vậy.”

Trong lòng anh thầm nói, tôi là chồng của em ấy, không phải anh trai.

Mắt anh dõi theo bước chân của cậu, phát hiện thiếu niên nói gì đó với người bên cạnh rồi lặng lẽ rời đi. Anh cũng lập tức đứng dậy và đi theo ra ngoài.

Bạch Tĩnh An cảm thấy có điều gì đó không ổn, hát xong cảm thấy giọng mình khô quá, muốn mua nước uống, cậu luôn cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, thường ngày cậu không dám xem phim kinh dị, cảm thấy trên đời này thật sự có ma. Cậu không dám quay đầu lại, lập tức chạy nhanh đến góc tường bên cạnh trốn, trong lòng thầm nói “Đừng qua đây, đừng qua đây.”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, người đàn ông ở phía sau muốn ngăn cậu lại nhưng không ngờ cậu lại chạy nhanh như vậy, anh nóng lòng đi nhanh hơn và phát hiện thiếu niên đang đứng sau bức tường. Miệng không ngừng nói gì đó, giọng cậu run run, rõ ràng có tiếng khóc “Đừng qua đây” “Đừng ăn thịt tôi.”

(*) Nguồn: https://loidich.com/ld9993-%E8%8A%B1%E6%B5%B7(SeaOfFlowers)-JayChou.html

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.