Đóa Hướng Dương Của Anh

Chương 33: Chương 33: Khởi kiện




Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Nhiễm Mộ Húc cũng đến được khách sạn nơi Giang Tri Tâm và những người khác đang ở, Giang Tri Tâm đem Trần Hạo đang như người mất hồn lại gần anh, nói: “Nó đi cùng An An, cho nên hãy để nó đi cùng.”

Bên ngoài mưa rất to, Nhiễm Mộ Húc không thể đợi được nữa, giáo viên chuyên môn muốn thuyết phục gia đình chờ mưa tạnh rồi mới bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng bị ánh mắt của anh dọa sợ không dám nói lời nào.

Đường trên núi rất nguy hiểm, còn có nguy cơ xảy ra lở đất, nhưng Nhiễm Mộ Húc không thể quan tâm nhiều như vậy, chỉ muốn tìm người trước, nếu không cậu sẽ càng gặp nguy hiểm hơn.

Nửa giờ sau, rốt cuộc cũng tới được nơi mà Trần Hạo chỉ, đường tương đối dốc, có thể tưởng tượng được người bị ngã sẽ bị té rất nặng, Nhiễm Mộ Húc đã rất muốn múc tên khốn nạn này nhưng lúc này chưa phải lúc.

Anh định nhảy xuống nhưng Ninh Dung Hứa cản lại nói: “Để đội cứu hộ tìm kiếm trước, cậu không phải là dân chuyên nghiệp, nếu cậu bị thương thì em ấy sẽ ra sao.”

Anh giật giật thân thể, nắm chặt tay, nhưng anh phải chấp nhận sự thật rằng trong trường hợp này, anh không có khả năng tự mình cứu cậu. Ninh Dung Hứa biết đối phương đang tự trách mình, vì vậy thúc giục nói: “Đi thôi, chờ tìm được người rồi tự trách.”

Họ chậm rãi tìm kiếm dọc theo con dốc, xung quanh tối đen như mực, cuối cùng tìm thấy vết máu trên một tảng đá lớn. Vết máu kinh hoàng đã khoét một lỗ trong tim Nhiễm Mộ Húc, họ tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh và cuối cùng tìm thấy cậu dưới một tảng đá.

Khi Nhiễm Mộ Húc nhìn thấy cậu, người kia cuộn mình nằm trong góc nhỏ, toàn thân lạnh ngắt, hô hấp cũng trở nên suy yếu. Người trong tay anh giống như một con búp bê thủy tinh mỏng manh, anh cẩn thận ôm người cậu, không dám chạm nhẹ vào người cậu.

Trong nửa giờ, bọn họ nhanh chóng đưa tới bệnh viện trong thành phố, trên xe còn có bác sĩ chuyên môn, chỉ có thể xử lý vết thương đơn giản.

Giữa đường, Bạch Tĩnh An lại bắt đầu phát sốt, còn mơ hồ nói mớ: “Sợ quá, cơ thể tôi đau quá.” Vừa nói vừa không ngừng rơi lệ, khiến trái tim của Nhiễm Mộ Húc như bị dao cắt, anh ôm cậu, nghẹn ngào nói: “Cục cưng, anh ở đây.” Anh liên tục vỗ lưng người kia, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, không ngừng dỗ dành đối phương.

Khi đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu vì triệu chứng nóng sốt không ngừng biến đổi, một mình Nhiễm Mộ Húc ngồi trên ghế bên ngoài, nhìn ánh đèn trong phòng mổ.

Ninh Dung Hứa đi tới, nhìn thấy vẻ áy náy và hối hận trong mắt bạn mình, bèn vỗ vai người kia, “Sẽ không sao đâu, nhưng mà lần trước cái tên Trần Hạo kia là người tung tin lên baidu, cậu định giải quyết thế nào?”

Một tia sát ý nghiêm nghị lóe lên trong mắt Nhiễm Mộ Húc, anh lạnh lùng nói: “Trước mắt cứ tuân theo pháp luật, còn những chuyện khác sẽ tính sổ sau.”

Đột nhiên, tiếng bước chân làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ, người đến chính là ba mẹ của Bạch Tĩnh An.

Nhiễm Mộ Húc nhìn bạn mình, nhàn nhạt nói: “Về đi, tôi có chuyện cần giải quyết.”

Ninh Dung Hứa nhìn thấy cặp vợ chồng, ngoại hình cục cưng của bạn mình khá giống với họ, vì vậy hắn gật đầu, rời đi.

Khi Bạch Khuynh Thuật và vợ nhận được cuộc gọi, họ vội vàng chạy đến, trong lòng họ vô cùng bất an, đứa con mà họ nâng niu trong lòng bàn tay đang xảy ra chuyện, mẹ Phương gần như ngất xỉu khi nghe tin. Bạch Khuynh Thuật biết tin, bình tĩnh an ủi vợ, vội vã trở về.

Nhiễm Mộ Húc đứng lên, nhìn họ lo lắng, nhẹ giọng nói: “Cô chú, An An đang ở trong phòng cấp cứu, tình huống có chút nghiêm trọng.”

Phương Từ Thiếu gần như không thể đứng vững, Bạch Khuynh Thuật đỡ vợ, bình tĩnh nói: “Tiểu nhiễm, sao cháu lại ở đây, cháu đưa An An đến đây sao?”

Lúc này Nhiễm Mộ Húc không nghĩ sẽ nói ra, anh muốn cục cưng tự mình giới thiệu, sau đó người nhà cậu sẽ từ từ tiếp nhận anh, anh có thể chờ.

Giọng anh khô khốc, trầm thấp nói: “Cháu và An An đã quen nhau gần nửa năm. Cháu yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó theo đuổi em ấy. Bọn cháu chính thức hẹn hò được ba tháng, cháu vốn dĩ muốn đàng hoàng ra mắt mọi người, vì vậy cháu xin lỗi vì phải nói ra chuyện này trong lúc này.” Sau đó anh nói một chút về tình hình thương thế của An An.

Trong lòng Bạch Khuynh Thuật có chút phức tạp, nhìn người thanh niên bấy lâu nay yêu con trai mình, trong lòng ông có chút tức giận, con trai mình bị bắt cóc rồi.

Phương Từ Thiếu ở bên cạnh chợt nhớ tới người mà con trai mình nói thích, bà không ngờ lại người đó là anh, trong dịp Tết Nguyên Đán tưởng rằng hai người không quen biết nhau, nhưng kết quả là....

Ba người đều có suy nghĩ riêng nhưng không ai nói ra, nhất là trong hoàn cảnh này sẽ không có ai nhắc tới chủ đề này, cả ba người đều chăm chú nhìn vào phòng phẫu thuật.

Sáu giờ sau, đèn trong phòng phẫu thuật tắt, Nhiễm Mộ Húc bước tới: “Người thế nào rồi? Khi nào thì tỉnh lại?”

Bác sĩ Từ nhìn người bạn mình, nghiêm túc nói: “Cậu ấy bị gãy xương rất nhiều chỗ, thể chất lại khá yếu, lại dầm mưa nhiều tiếng đồng hồ, sau này cần phải chú ý hơn. Sốt liên tục sẽ rất dễ gây ra tổn thương hệ thần kinh trung ương, rất có khả năng trở thành người thực vật.”

Nhiễm Mộ Húc gần như không khống chế được biểu tình trên mặt, siết chặt nắm đấm, khàn giọng nói: “Khi nào em ấy tỉnh lại?”

Bác sĩ Từ nói: “Nhìn ý thức của cậu ấy, ý chí của cậu ấy khá yếu, có thể bị hoàn cảnh xung quanh tác động gây tổn thương nên không muốn tỉnh lại.”

Phương Từ Thiếu ngất xỉu khi nghe bác sĩ nói, trên mặt Bạch Khuynh Thuật cũng đầy vẻ đau khổ, nói: “Tiểu Nhiễm, giúp chú chăm sóc An An, chú sắp xếp cho vợ một chút.”

Nhiễm Mộ Húc gật đầu, mặc quần áo vô trùng, nhẹ nhàng đi đến phòng bệnh, nhìn người trên giường không còn chút máu, anh nắm tay cậu, lẩm bẩm nói: “Sau này anh sẽ trói em bên cạnh, để em không thể tự ý rời đi, em đúng là một nhóc thúi mà, luôn làm cho anh phải lo lắng, hai lần rồi, em có biết anh sợ hãi đến thế nào không, em tỉnh lại đi có được không?”

Nước mắt lướt qua ngón tay của cậu, đối phương vẫn an tĩnh không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong phòng bệnh, khóe mắt anh đỏ hoe, thiếu niên đẹp đẽ nằm trên giường vẫn cứ an tĩnh như vậy. Lúc ba Bạch đi vào, anh đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, nói: “Bác trai, cháu về nhà đổi quần áo xong sẽ quay lại ngay, bác chăm sóc An An một chút ạ.”

Ông vốn dĩ muốn nói đối phương không cần tới, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh khiến ông không thể nói được, vì vậy ông gật đầu để người kia đi.

Sau khi trở về nhà, Nhiễm Mộ Húc gọi điện thoại cho hai trợ lý ở công ty, nói: “Nếu có chuyện gì quan trọng thì cứ họp video, hiện tại tôi sẽ không quay lại công ty.”

Sau đó anh nghĩ tới, gọi điện cho ba mình: “Ba, nếu có thời gian thì giúp con quản lý công ty nếu ba không muốn thấy nó phá sản, người thương của con đang ở bệnh viện nên con phải ở bên em ấy.” Sau đó anh dứt khoát cúp máy.

Một tin nhắn được gửi đến thư ký Vương, “Hãy tìm luật sư, khởi kiện về việc vu không và cố ý giết người, tôi sẽ gửi thông tin cho cậu. Đến nhà tôi mang mèo về nhà cậu chăm sóc, đừng để nó chết đói.” Làm xong những việc này, anh vội vàng lấy quần áo đến bệnh viện.

Lần này trong trường xảy ra chuyện như vậy, giáo viên phụ trách chịu trách nhiệm rất lớn. Xét thấy hành vi của Trần Hạo không phải là cố ý nhưng vẫn phải chịu kỉ luật nghiêm khắc, còn phải xem người nhà của cậu có chấp nhận hòa giải hay không.

Trong sự việc lần này Trần Hạo trở thành nhân vật được chú ý, nhiều người trong trường nói: “Người này đang cố ý trả thù, mọi người đều xem hắn ta là kẻ giết người, hắn ta thậm chí không dám tham gia các khóa học nghiệp vụ mỗi ngày và không dám ra ngoài.”

Hắn ta không tìm phiền toái, không có nghĩa là phiền toái không tìm đến hắn. Lúc Từ Vĩ biết chuyện này suýt chút nữa muốn giết chết người bạn cùng phòng này. Vì vậy khi có người tìm đến yêu cầu Từ Vĩ làm chứng cho hành vi của Trần Hạo, Từ Vĩ lập tức nhận lời.

Vì vậy, khi Từ Vĩ ném đơn kiện vào mặt đối phương, trong mắt hiện lên vẻ sung sướng và vô cùng hả hê. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của hắn, ai kia cảm thấy rất vui mừng.

Nhiều ngày trôi qua, Bạch Tĩnh An vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu vẫn nằm ở nơi bị ngã, không có người tới cứu, cuối cùng cậu không chờ đến người tới.

Nhiễm Mộ Húc lúc đầu rất nóng nảy, sau đó dần nguôi ngoai, sắc mặt ngày càng lạnh, không giống với trạng thái mà người sống nên có. Ninh Dung Hứa đến thăm vài lần, thấy bạn mình ngày càng trầm lặng.

Khi Điền Dương biết chuyện này, y chiến tranh lạnh với Ninh Dung Hứa trong một thời gian dài. Lúc y đến thăm, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt lạnh lùng, Ninh Dung Hứa phải ôm người an ủi rất lâu mới khiến y bình tĩnh trở lại.

Bạch Khuynh Thuật nhìn vợ sụt mấy ký, vẻ mặt không khỏi xót xa, còn người luôn lo lắng bên giường bệnh con trai, nháy mắt như già đi mấy tuổi.

Tất cả mọi người đều mong cậu tai qua nạn khỏi. Một hôm, Nhiễm Mộ Húc cầm quần áo của cậu mới phát hiện bên trong có một tấm bùa bình an. Anh lập tức nghĩ đến ngôi chùa trong bức ảnh, trong lòng ngay lập tức có chủ ý.

Sáng sớm hôm sau, anh lái xe sớm đến ngôi chùa mà Bạch Tĩnh An đã đến, có một cầu thang dẫn ngôi chùa trên đỉnh núi, anh chưa bao giờ tin vào Phật, nhưng bây giờ anh hy vọng Phật sẽ phù hộ cho báu vật của anh nên anh tin vào điều đó. Cứ ba bước anh lại quỳ xuống dập đầu, du khách xung quanh rất tò mò với hành hành động của anh. Nhưng anh cứ thế phớt lờ họ.

Khi đến chùa trên trán anh xuất hiện một vết máu mờ. Vào chùa, vị sư thầy bình tĩnh nói: “Phật nói, thành tâm ắc sẽ linh nghiệm.” Nhiễm Mộ Húc quỳ trên tấm nệm, trong lòng cầu: “Cầu mong tình yêu của tôi được bình yên và hạnh phúc, vô tư vô lo.”

- -------------------

Lời tác giả: Tiểu Nhiễm là người đàn ông có đủ tư cách, bé cưng sẽ được hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.