Đóa Hướng Dương Của Anh

Chương 20: Chương 20: Phiên ngoại nho nhỏ nhân dịp QT Thiếu Nhi




Chín giờ sáng, Bạch Tĩnh An mơ màng tỉnh dậy, cậu sờ sờ bên cạnh, không có chút nhiệt độ nào, nghĩ đến sáng nay người nào ghé vào tai cậu nói điều gì đó nhưng do cậu quá buồn ngủ nên căn bản không nghe thấy gì.

Trong đầu cậu không khỏi nhớ lại chuyện tối hôm qua, lăn lộn đến hai giờ sáng, anh cứ không ngừng bắt nạt cậu, cậu luôn miệng nói không muốn, đã thế còn bắt cậu gọi anh là chồng nữa chứ.

Cậu đứng lên, cử động thắt lưng, toàn thân đau nhức, không khỏi thầm mắng chửi, “Tinh lực của anh ấy sao lại tốt như vậy, ai không biết còn tưởng mình bị đè.”

Cậu bước vào phòng khách, trên bàn ăn có một tờ giấy nhắn “Cục cưng, nhớ ăn sáng, tối anh sẽ về sớm.”

Bạch Tĩnh An nhìn bữa sáng tinh xảo, không khỏi chép miệng, nếu trên giường anh có thể kiềm chế một chút thì tốt rồi, sau đó cậu chậm rãi thưởng thức bữa sáng mà anh đã chuẩn bị.

Bước đến ghế tựa ngoài ban công, cậu nằm xuống thư giãn một lúc, hôm nay vẫn còn một số bản thảo chưa vẽ xong, fan cũng không ngừng thúc giục, cho nên cậu muốn nhanh chóng hoàn thành công việc.

Sau khi tốt nghiệp, cậu vẽ manga động vật và đồng nhân manga, trên mạng cậu có rất nhiều fan hâm mộ. Mới đầu cậu dự định vừa học lên vừa làm, anh cũng không có ý kiến gì đối với quyết định của cậu, dù sao thì anh sẽ vẫn luôn chăm lo cho cậu, cục cưng nhà anh muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng cậu từ bỏ ý định lúc đầu để làm việc tự do tại nhà.

Sau ba giờ vẽ tranh liên tục, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nội dung của chương mới và còn lại một số bản thảo.

Tên chương truyện mới là “Thỏ và Sói.” Kể về quá trình từ thù địch trở thành người yêu của nhau, cậu lấy mình và anh làm nhân vật cho chương mới. Ở chương mới nhất gần đây, sói bảo vệ thỏ bị thương, cả gia tộc nhà thỏ đều bị thương nghiêm trọng, khiến người hâm mộ nóng lòng thúc giục chương mới.

Cậu vươn vai, duỗi eo, lúc này anh gọi điện về, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Anh đã đặt bữa trưa cho cục cưng rồi đó, em nhớ ăn uống đầy đủ, tối chồng em sẽ về sớm.”

Bạch Tĩnh An nghĩ thầm, ai là chồng cơ chứ, sao người kia lại mặt dày như vậy, thế nên cậu văn lại: “Anh đừng nói lung tung, em biết rồi, anh cũng nhớ ăn trưa đó.”

Sau đó hai người ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện với nhau thì chuông cửa đột nhiên vang lên, anh thúc giục: “Cục cưng ăn trưa đi, ngoan nào.”

Cúp điện thoại, Bạch Tĩnh An bước đến mở cửa, người đến là Điền Dương, cậu hơi sửng sốt nói, “Hôm nay cậu không đi làm sao?”

Sau khi tốt nghiệp, Điền Dương trở thành nhà thiết kế thời trang, thường ngày y rất bận, nhưng vì mở phòng làm việc riêng nên thời gian rất tự do.

Điền Dương cười, “Không vội, hôm nay nghỉ ngơi một chút, tớ mang cơm đến cho cậu, chúng ta cùng nhau ăn đi.”

Vừa nói xong, người giao cơm tới, Bạch Tĩnh An xách đồ đi vào phòng khách ăn tối cùng Điền Dương.

Điền Dương nhìn đồ ăn trong tay An An, trêu ghẹo, “Người đó vẫn luôn đặt cậu trong lòng, nhiều năm như vậy người đó vẫn rất tốt với cậu.”

Bạch Tĩnh An nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy đối với tớ rất tốt, người đó của cậu thì sao?”

Vẻ mặt của Điền Dương thay đổi, “Hiện tại anh ấy không có ở đây, ra ngước ngoài công tác rồi, quên anh ấy đi, ăn cơm thôi.”

Cả hai ăn no nê, động cũng không muốn động nhìn nhau cười cười.

Hôm nay Điền Dương tới là có việc, hôm qua Nhiễm Mộ Húc có nói chuyện với y, muốn y đưa An An ra ngoài chơi để anh có thể bí mật về nhà, chuẩn bị điều bất ngờ vui vẻ cho cậu.

Điền Dương nghĩ: “Bạn tốt của mình rất hạnh phúc, y cũng thấy an lòng.”

Người kia của y đối xử với y rất tốt nhưng anh ấy vẫn chưa ngỏ lời cầu hôn, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Điền Dương nhìn An An đề nghị, “An An, chúng ta ra ngoài chơi đi, ở nhà chán quá.”

Bạch Tĩnh An suy nghĩ một chút, “Đi đâu?”

Điền Dương nói: “Công viên giải trí, tớ muốn đi chơi.”

Bạch Tĩnh An có chút động lòng, hồi nhỏ ba mẹ thường dẫn cậu đến đó chơi nên cậu có kí ức rất đẹp ở nơi đó, Nhiễm Mộ Húc đã lâu không đưa cậu đến đó, vậy nên cậu cũng muốn đi nên gật đầu: “Được.”

Điền Dương lặng lẽ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người nào đó.

Khi đến khu vui chơi, họ nhận ra hôm nay người đến chơi đa số đều là trẻ em, Bạch Tĩnh An lúc này mới sực nhớ ra hôm nay là Quốc Tế Thiếu Nhi.

Nhưng hai người vẫn chơi rất vui vẻ, trải nghiệm tất cả trò chơi ở đây, không cảm thấy bản thân đã trưởng thành không còn bé nữa. Có người cưng chiều hai người như một đứa trẻ, chỉ cần ai đó cưng chiều bạn vô điều kiện thì bạn mãi mãi là đứa trẻ chưa lớn.

Nhận được tin nhắn, Nhiễm Mộ Húc lặng lẽ trở về nhà, gọi điện cho thư ký đem những đồ đã chuẩn bị trước đó tới nhà anh.

Thư ký Vương giúp chủ tịch nhà mình, trong lòng không khỏi ghen tị và ao ước, than thở: “Người đàn ông này tại sao lại tuấn tú như thế, ngày nào đến công ty cũng rắc cơm chó, làm sao tôi có thể chịu đựng được sự ngọt ngào của tình yêu đây.”

Trong lòng thâm rơi lệ, ngày Quốc Tế Thiếu Nhi cũng phải tổ chức, sao hắn lại chưa thoát kiếp FA chứ?

Mọi thứ đều đã được bài trí, toàn bộ căn phòng được treo đầy thú nhồi bông nhỏ, còn có cả hoa và bóng bay.

Nhiễm Mộ Húc rất hài lòng với phong cách trang trí này. Lúc bắt đầu chung sống với cục cưng, người đó mang theo rất nhiều gấu bông, nên anh biết cậu rất thích thú bông, lâu dần anh không nhịn được mà ăn giấm, mỗi tối cũng không cho anh ôm.

Nhưng hôm nay anh vẫn chuẩn bị rất nhiều, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi. Chuông cửa vang lên, bánh mà anh đặt đã đến, anh cẩn thận cất vào tủ lạnh.

Nhiễm Mộ Húc nhìn thư ký Vương, lạnh lùng nói: “Trở về đi, vất vả rồi.”

Thư ký Vương thực sự muốn hỏi, mình có thể được tăng tiền lương không? Mỗi ngày đều rải cơm chó như thế này sẽ tổn hại đến sức khỏe của mình mất. Nhưng hắn vẫn không dám nói mà lặng lẽ rời đi.

Nhiễm Mộ Húc xem lại bài trí xung quanh, sau đó đợi người kia quay về.

Anh gửi tin nhắn: “Bé yêu, anh về rồi, anh làm xong bữa tối rồi, em sắp về chưa?”

Bạch Tĩnh An và Điền Dương đều mệt mỏi, cạn kiệt thể sức lực cho nên họ phải về nghĩ ngơi thật tốt.

Bạch Tĩnh An lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn người kia gửi đến, không khỏi mỉm cười, gõ: “Em sắp về rồi, anh thật tốt, chụt.”

Nhiễm Mộ Húc thấy biểu cảm đáng yêu kia, khóe miệng cong lên. Sau đó, anh vào phòng ngủ và thay một bộ đồ lịch sự để chào đón cục cưng nhà anh.

Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, Nhiễm Mộ Húc bước nhanh ra cửa, Bạch Tĩnh An trước khi vào nhà đã bị đối phương che mắt, không khỏi giật giật, “Anh làm gì vậy?”

Anh thì thầm: “Cực cưng, để anh đưa em vào.”

Anh ôm đối phương thận trọng đem người vào nhà, từ từ gỡ tay xuống. Bạch Tĩnh An mở mắt nhìn, xung quanh toàn là thú bông, bóng bay và hoa tươi.

Cậu không kìm được mà nhào vào lồng ngực anh, đờ đẫn nói: “Hôm nay là ngày quan trọng gì đó sao?”

Anh bế cậu, đi đến ghế sô pha, để cậu ngồi đùi mình. Hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay là Quốc Tế Thiếu Nhi, em là bạn nhỏ của anh, nên em phải được chúc mừng, không phải sao?”

Bạch Tĩnh An phản bác, “Em đã 23 tuổi, sớm đã không còn là bạn nhỏ nữa.”

Anh khẽ nói: “Cho dù bao nhiêu tuổi, em mãi là bạn nhỏ của anh, mãi là cực cưng mà yêu nhất.”

Bạch Tĩnh An nhỏ giọng nói: “Em cũng yêu anh.” Anh bế cậu lên, lấy bánh trong tủ lạnh ra, đút cho cậu ăn.

Nhiễm Mộ Húc nhìn đối phương, trong lòng không khỏi thở dài, người này sẽ luôn là nhược điểm của anh, nhẹ nhàng nói: “Không thể ăn nhiều quá, dạ dày em không được tốt, nên ăn một chút cơm.”

Anh buông cậu ra, vào bếp nấu món bít tết, chuẩn bị bữa tối dưới nến. Hai người yên tĩnh tận hưởng khoảng khắc ấm áp này.

Bạch Tĩnh An hôm nay rất vui, anh luôn khiến cậu ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cậu thầm nghĩ hôm nay sẽ chủ động một chút.

Buổi tối Bạch Tĩnh An nằm trên giường nhìn đối phương, nhẹ giọng nói: “Ông xã, đêm nay anh có muốn không?” Nhiễm Mộ Húc không ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy, vội vàng nhào tới, tạo nên một đêm vô cùng mãn nguyện.

Điền Dương trở về nhà, trong nhà rất vắng vẻ, từ khi ở người kia, người kia đối xử với y rất ân cần chu đáo khiến cho y rất cảm động, có phần ỷ lại đối phương. Nhưng đối phương lại rất bận rộn. Sau khi ăn xong, y nhanh chóng lên giường đi ngủ.

Ninh Dung Hứa trở về nhà, thấy người kia đã ngủ, co rút nằm trên giường, nhìn bóng lưng có chút cô đơn, hắn không nhịn ôm người vào lòng, hôn y, nói: “Cục cưng, anh về rồi.”

Điền Dương ngủ có chút bất ổn, có người ôm nên y sửng sờ mở mắt ra, đôi mắt không cảm xúc hiện lên ý cười: “Sao anh lại về rồi?”

Hắn mỉm cười: “Tôi nhớ em, hôm nay muốn cho nhóc nhà tôi một chút bất ngờ.”

Điền Dương ôm hắn, không khỏi lẩm bẩm nói: “Ninh Dung Hứa, em cũng rất nhớ anh.”

Hắn hôn môi y: “Tôi đi tắm rửa một chút, tắm xong sẽ ra ôm cực cưng của tôi.”

Ninh Dung Hứa tắm xong, hắn ôm người vào lòng, từ trong túi quần lấy ra một cái hộp, bên trong là một chiếc nhẫn, người nọ đeo vào tay y, nghiêm túc nói: “Tôi không muốn cho em loại cảm giác không nghi thức như vậy, trước tiên đeo nó trước, sau này tôi sẽ cầu hôn em, có được không?” . truyện kiếm hiệp hay

Điền Dương nhìn hắn, thật ra đối phương đang mang đến cho y cảm giác an toàn, y nở nụ cười, nói: “Được.” Hắn ôm y vào lòng, hôn môi y, sau đó hai người quấn lấy nhau, đây là duyên phận nên nhất định phải hạnh phúc.

- -------------------

Lời tác giả: Tôi cũng đã nghĩ về điều đó, huhu, nhóc con và Dương Dương nhất định sẽ hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.