Đóa Hướng Dương Của Anh

Chương 4: Chương 4: Thích




Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa kính, tia nắng mặt trời càng làm tăng thêm vẻ sinh động cho thiếu niên nằm trên giường.

Lúc này cậu vẫn đang yên giấc, tia nắng khiến cho mi mắt của cậu khẽ run, lông mi dày cong vút cũng theo đó chớp chớp, cậu từ từ mở mắt ra, lúc ngủ say cậu giống như thiên thần lạc vào cõi phàm trần, lúc thức giấc, đôi mắt mở to, trông giống như yêu tinh hoạt bát, tinh nghịch trong khu rừng.

Bạch Tĩnh An nhìn điện thoại di động, phát hiện còn sớm, cậu nằm ở trên giường lăn qua lăn lại nhìn giống như một chú thỏ trắng mũm mĩm, nhét cả người trong chăn chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Khuynh Thuật biết con trai gắt ngủ nên nhẹ nhàng nói: “Cục cưng, ba mẹ đi làm, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, con dậy nhớ ăn nhé, nếu muốn thì con cứ ngủ thêm một chút nữa nhé.”

Bạch Tĩnh An mơ màng chìm vào giấc ngủ, miệng khẽ nói: “Dạ.”

Ba Bạch vẻ mặt cưng chiều, đi tới sờ đầu con trai cưng rồi cùng vợ đi làm. Bạch Tĩnh An lần nữa tỉnh lại bởi vì tiếng chuông điện thoại vang lên, mới tỉnh giấc giọng cậu mơ màng: “Ừ”

“An An à, nghe giọng cậu thì có vẻ như vẫn chưa rời giường nhỉ.” Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm khàn của chàng trai.

“Tớ dậy ngay đây, cũng còn sớm mà.”

“Vậy cậu dậy chuẩn bị đi, tớ đợi cậu ở quán trà sữa gần nhà.”

“Được.”

Cúp điện thoại, cậu bắt đầu mặc quần áo, phần eo thon nhỏ của thiếu niên lấp ló dưới áo phông trắng, chiếc quần bò trên người lộ ra đôi chân dài thẳng tắp kết hợp cùng đôi giày thể thao, vốn dĩ là thiếu niên trẻ tuổi, lúc này những đường nét trên gương mặt cậu càng trở nên sinh động hơn, tươi trẻ rạng ngời, gọn gàng và tràn đầy sức sống.

Bạch Tĩnh An ra ngoài, đi tới quán trà sữa, chàng trai trẻ mặc quần jean kết hợp với sơ mi trắng đã ngồi đợi bên trong, trên bàn gỗ tinh xảo, ly nước cam đã uống hơn phân nữa. Nhìn thấy người đến gương mặt của đối phương bỗng tươi cười rạng rỡ, nói: “An An uống gì nào, để tớ gọi giúp cậu.”

Bạch Tĩnh An nhìn thấy người bạn cùng lớn với mình, nhanh chóng chạy tới ôm đối phương, người nọ bất đắc dĩ cưng chiều, mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, trên mặt tràn đầy ý cười, nói: “Lớn như vậy còn làm nũng, cậu rất thích làm nũng đó nha.”

Bạch Tĩnh An khịt mũi, phồng má nói, “Thì sao, không được à?”

Đối phương sờ đầu Bạch Tĩnh An, nói: “Đương nhiên là được, ở bên tớ thì cậu có thể làm nũng bất cứ lúc nào.”

Từ nhỏ Điền Dương đã đối xử với cậu rất tốt, bởi vì cậu rất dễ thương và ngoan ngoãn, vì thế luôn có người muốn bắt nạt cậu, vậy nên Điền Dương đã luôn ở bên cạnh bảo hộ cậu, vì vậy Bạch Tĩnh An phá lệ rất thân thiết với y và coi y như anh trai của mình. Sau khi uống xong, họ bắt taxi đến quán bar.

Sau khi Nhiễm Mộ Húc tan sở, anh lái xe đi đến quán bar, không gian nơi này có vẻ thoáng đãng hơn so với nơi trước đây anh đến nên sắc mặt của anh cũng dịu hơn, nhưng sắc thái trên gương mặt vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Ngồi trên ghế VIP ở phía xa, một khuôn mặt tựa như điêu khắc, đường nét trên khuôn mặt đẹp lạ thường. Đối phương bề ngoài trông có vẻ phóng đãng, đôi mắt hoa đào mang vẻ phong lưu đa tình khiến cho người khác không khống chế được mà hãm sâu vào, người đó vẫy tay gọi anh.

Thấy anh đến, đối phương lập tức trêu chọc: “Đây là quán bar, không phải nơi để bàn chuyện làm ăn, sao cậu lại ăn mặc chỉnh tề như vậy? Đến đây là để vui vẻ mà.”

Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn người kia, ánh mắt lãnh đạm, giễu cợt nói: “Cậu cho rằng tôi hoa hòe giống cậu sao, cậu đến đây làm nghệ sĩ à?”

Bị miệng lưỡi độc địa của anh châm chọc, đối phương nghiêm túc nói: “Được rồi, được rồi, ba năm chưa gặp nhau, cậu không nên đối xử với tôi như thế chứ, tôi không thể nói lại cậu.”

Nhiễm Mộ Húc nhìn thế nào cũng không vừa mắt, nhưng dù sao cũng là bạn bè thân thiết, nói: “Cậu trở về đã có dự định gì chưa? Muốn đến công ty tôi hỗ trợ hay tiếp quản sản nghiệp của gia đình?”

Người kia lắc đầu, “Không về, ba tôi quản nghiêm như vậy, tôi làm sao có thể ra ngoài phong lưa được chứ.”

Nghe người kia nói, vẻ mặt Nhiễm Mộ Húc trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Cậu muốn đến công ty tôi là trốn ba cậu, thoải mái ra ngoài chơi bời?”

Người kia nhìn sắc mặt của anh, bản năng sinh tồn mãnh liệt trỗi dậy nói, “Đương nhiên không phải, tôi thật lòng muốn hỗ trợ cậu.”

Nhiễm Mộ Húc nhìn người kia, không nói lời nào, người kia cảm thấy chột dạ nên vội hứa: “Cậu chỉ cần nhìn vào thành tích của tôi, nếu không đạt hiệu quả kinh doanh thì tôi sẽ lập tức rời đi.”

Nhiễm Mộ Húc miễn cưỡng gật đầu, không biết có hài lòng với câu nói này không nhưng ít nhất biểu hiện của anh đã tốt hơn nhiều, người kia lúc này mới dám gọi bồi bàn đem rượu đến, nhân tiện săn tình.

Nhiễm Mộ Húc không thèm quan tâm đến người kia, nhìn chằm chằm đống rượu trước mắt chìm đắm trong suy nghĩ, nghĩ đến giấc mộng đêm qua, anh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, anh vẫn luôn không có ham muốn, đối với phương diện này thật sự không có hứng thú.

Chàng trai ngồi bên cạnh anh đột nhiên hô to, anh bất mãn nhìn đối phương, nhìn theo hướng nhìn của người kia, anh nhìn thấy cậu thiếu niên mà mình ngày đêm mong nhớ, tim anh bỗng đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài.

Thiếu niên phối đồ đơn giản, trông trẻ trung hoạt bát, không hề phù hợp với không khí trong bar, cậu tựa như thiên thần giáng trần, nói cười với người bên cạnh, nụ cười ngọt ngào khiến người khác không nỡ phá hỏng bầu không khí.

Bạch Tĩnh An và Điền Dương bước vào quán bar, đi đến chỗ đã đặt trước, ngẩng đầu lên, ngơ ngác ngó nghiêng nhìn xung quanh, nói: “Tớ nghĩ quán bar cũng không có gì mới lạ, nó khá yên tĩnh, bầu không khí khá tốt, cũng không có gì thích thú cho lắm.”

Điền Dương cũng đồng ý: “Vốn là muốn thỏa mãn trí tò mò.”

Điền Dương nhìn cậu, nói: “Cậu muốn uống gì? Ở đây toàn là rượu, để tớ xem có nước trái cây gì cho cậu không.”

Vừa bước vào, họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, những thiếu niên thuần khiết và đẹp đẽ, ăn mặc không hòa hợp với quán bar luôn thu hút sự chú ý của người khác.

Bạch Tĩnh An chăm chú nhìn hướng đi của Điền Dương, đột nhiên bị thanh âm bên tai cắt ngang, người kia tươi cười, vẻ ngoài đàng hoàng nói: “Xin chào, chỗ này có người ngồi chưa?”

Thiếu niên quay đầu, khuôn mặt tinh xảo nhìn hắn, người kia kinh ngạc bởi vẻ đẹp trước mắt, càng thêm hứng thú nói: “Anh có thể ngồi ở đây, giao lưu làm quen một chút, được chứ?”

Bạch Tĩnh An đang định từ chối thì bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng, “Cậu ấy là em trai tôi, anh định làm gì mà muốn làm quen với em ấy?”

Người kia tỏa ra khí chất bức người, gương mặt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo làm cho tên kia run lên, lắp bắp nói: “Thành thật xin lỗi, tôi không có ý gì đâu.”

Sau đó tên kia lập tức xoay người bỏ chạy, thiếu niên nhìn người đã giải vây cho mình, người này khá quen mắt, cậu đã gặp ở đâu đó rồi?

Người đàn ông cúi đầu, thấy thiếu niên đang nhìn mình, anh lập tức đứng thẳng người, ánh mắt cậu đầy nghi vấn, không hiểu vì sao, cậu hoàn toàn không nhớ ra anh nhưng anh lại ngày đêm mong nhớ cậu.

Anh vẫn nhớ hình ảnh cậu khóc trong mơ. Vì thế anh cũng thả lỏng hơn, không quá căng thẳng, âm giọng trầm ấm của anh vang lên: “Chúng ta tình cờ thấy nhau trong một lần bị tắc đường, em còn nhớ không?”

Trí nhớ của Bạch Tĩnh An rất tốt, vì thế cậu nhẹ nhàng nói: “Còn nhớ, ngày đó chú có phải là người nhìn chằm chằm vào cháu qua cửa kính xe ô tô không?”

Nhiễm Mộ Húc nghe cậu gọi mình một tiếng chú, mặt anh như muốn nứt ra, trong lòng lại nghĩ, cậu trông chỉ mới 17 hoặc 18 tuổi, gọi chú cũng là lẽ thường tình.

Thiếu niên thấy sắc mặt anh thay đổi không ngừng, vì thế cậu ngập ngừng, nói: “Anh ơi?”

Nghe thấy âm giọng mềm mại của cậu, anh rốt cục hoàn hồn lại, vẻ mặt thả lỏng nhẹ nhàng, nói: “Hả?”

Bạch Tĩnh An: “Hôm nay rất cảm ơn anh.”

Nhiễm Mộ Húc chăm chú nhìn cậu, tim anh đập dồn dập, nhẹ nhàng nói: “Không cần cám ơn, em rất đẹp, nên chú ý an toàn.”

Lần đầu tiên Bạch Tĩnh An nghe người khác khen cậu một cách thẳng thắn như vậy, mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, cậu cúi đầu, hiện lên vành tai đỏ ứng nói lên trạng thái của cậu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, em sẽ chú ý.”

Nhiễm Mộ Húc khí chất bức người làm tên kia sợ chạy, lúc này anh lại chăm chú nhìn cậu, cho nên anh nghĩ thiếu niên là đang sợ nên ngập ngừng không dám nói ra, vất vả lắm mới để lại ấn tượng tốt, giờ lại tan tành mây khói, anh nhẹ nhàng nói: “Anh đi đây, em chú ý an toàn nhé!”

Anh đi khỏi, Bạch Tĩnh An đang cúi đầu giả vờ như không hề tồn tại cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lúc này Điền Dương bưng nước trái cây trở lại, nhìn thấy mặt An An ửng hồng, lo lắng nói: “Sao vậy, An An? Sao mặt cậu lại đỏ? “Bạch Tĩnh An nhớ tới chuyện vừa rồi, làm bộ không chú ý nói, “Không sao, trời nóng, hôm nay nóng quá. “

Điền Dương nhìn cậu, cũng không vạch trần cậu là nơi này có điều hòa, y nghĩ là đã xảy ra một chút chuyện nào đó, nhưng An An không muốn nói thì y cũng sẽ không hỏi, chắc cũng không phải là chuyện nghiêm trọng.

Bạch Tĩnh An không thể ở đây nữa, tưởng quán bar có gì vui, nhưng lúc này cậu cũng không có tâm trạng, nói: “Chúng ta về đi, hoặc đi loay quanh xem có gì vui không, ở đây chán quá.”

Điền Dương làm sao có thể từ chối cậu, nói: “Đi thôi, chúng ta đi dạo xem một chút,“ sau đó bọn họ đi ra ngoài, kết thúc cuộc dạo chơi không tốn phí này.

Ở bên đó người nào đó thấy Nhiễm Mộ Húc đang chăm chú nhìn vào cậu thiếu niên, nên đùa bỡn nói: “Người cũng đi rồi, cậu còn nhìn cái gì, không phải là cậu thích thiếu niên kia đó chứ?

Nhìn bạn tốt cười vui sướng giống như thấy mình gặp họa, anh định lạnh lùng phủ nhận nhưng không thể nói ra, cậu thiếu niên khóc trong giấc mơ, nụ cười tỏa nắng của cậu cùng vẻ mặt ngượng ngùng không dám nói, tất có những điều đó đều in sâu trong tâm trí anh, người kia nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nói: “Không phải chứ, thật sự như vậy sao, cậu thiêu niên kia hình như còn chưa thành niên.”

Nhiễm Mộ Húc nhìn đối phương, chế nhạo nói: “Tôi thừa nhận tôi thích em ấy. Tôi có thể chờ, trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian. Cậu bỏ những suy nghĩ đen tối kia đi, tôi chỉ muốn gần em ấy, chờ em ấy trưởng thành.

Người kia nghe vậy trợn tròn mắt, đối phương chưa bao giờ nghĩ bạn mình lại thẳng thắn thừa nhận vấn đề này như vậy, dù là thời học sinh hay sinh viên, anh luôn là người rất ưu tú, anh thích một ai đó có thể xem là một việc trọng đại, nhưng biết bạn mình nghiêm túc, người kia chân thành nói: “Tôi ủng hộ cậu, có thể chờ đến khi thiếu niên đó thích cậu, đây là kiểu dưỡng thành.”

Nhiễm Mộ Húc nghe bạn mình nói, cảm xúc của anh chuyển từ vui mừng đến lạnh lẽo, anh không muốn nghe những điều vô nghĩa nữa, xoay người định rời đi, đối phương nắm tay anh nói, nếu thành công thì giới thiệu người bạn tốt này. Anh hất tay người kia như phủi bụi, phun ra câu “thanh toán”, sau đó hắn lái xe về nhà.

Bạch Tĩnh An ra ngoài chơi suốt một ngày, Điền Dương nhận nhiệm vụ đưa cậu về nhà, cậu xoay người ôm bạn tốt nói: “Cảm ơn Dương Dương, người bạn tốt của tớ.” Điền Dương xoa đầu cậu, y luôn coi cậu như em trai, bảo hộ cậu như người thân trong nhà, y khẽ cười “Không cần khách khí, cậu vô nhà đi, nhóc dính người”, cậu lè lưỡi, làm mặt quỷ nói, “Đi đường cẩn thận, về nhà nhớ gửi tin nhắn cho tớ biết.”

Điền Dương nhìn cậu, nói “OK” rồi rời đi, về đến nhà thì ba mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách xem TV.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ba mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi: “Cục cưng, đi quán bar chơi thế nào?” Bạch Tĩnh An nghĩ nghĩ đáp: “Chẳng ra gì, không vui chút nào.”

Bạch Khynh Thuật và vợ bấc đắc dĩ nhìn nhau, nói: “Bé cưng có mệt không, đi tắm rồi đi ngủ đi,“ Bạch Tĩnh An cảm thấy hơi mệt, mí trên đánh mí dưới nên tắm xong cậu lập tức đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.