Đóa Hướng Dương Của Anh

Chương 34: Chương 34: Tỉnh lại




Không biết có phải sự chân thành của Nhiễm Mộ Húc mang lại may mắn hay không, đêm đó Nhiễm Mộ Húc hơi cảm giác được ngón tay cậu cử động, anh cũng không dám xác nhận nên không nói cho ai biết.

Anh vẫn luôn ngồi bên giường bệnh của cậu, sáng sớm Bạch Tĩnh An chậm rãi mở mắt ra, nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Anh?”

Nhiễm Mộ Húc sững sờ hồi lâu, không dám chạm vào đối phương, sau đó ôm người vào lòng, chất lỏng lạnh lẽo rơi trên trán Bạch Tĩnh An, cậu chớp mắt không đẩy anh ra, cũng không hỏi bất cứ điều gì, chậm rãi để anh trút hết cảm xúc trong lòng.

Trong mắt anh đầy tơ máu, cậu biết anh không thèm để ý đến chuyện này, đau lòng nói: “Lên đây ngủ với em đi, anh à, em sợ lắm.”

Nhiễm Mộ Húc nào dám không đồng ý, lại sợ mình đang mơ nên không dám nhắm mắt lại, Bạch Tĩnh An vươn tay che mắt người kia, nhẹ giọng nói: “Em ở đây, ngày mai em vẫn ở đây mà.”

Sau nhiều ngày thức trắng đêm, Nhiễm Mộ Húc không thể chống đỡ được nữa, dần dần ngủ thiếp đi, Bạch Tĩnh An nhìn quầng thâm dưới mắt người kia, cảm thấy có chút áy náy, có lẽ anh đã lo lắng rất nhiều, còn có ba mẹ của cậu nữa.

Cậu vừa tỉnh lại, thể lực cùng tinh thần còn chưa khôi phục, không chống đỡ được bao lâu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, đêm nay giống như hai người lạc nhau cuối cùng có thể tìm được nhau, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua thủy tinh, chiếu lên hai người nằm trên giường, tạo nên một bức tranh rất đẹp.

Nhiễm Mộ Húc ngủ rất sâu, 2 giờ chiều mới tỉnh dậy, người trong lồng ngực anh vẫn chưa tỉnh dậy.

Anh tự giễu cười, hóa ra chỉ là giấc mơ, thật ra Bạch Tĩnh An đã tỉnh dậy từ sớm, ba mẹ cậu cũng nhìn thấy nhưng cậu không muốn anh lo lắng tỉnh dậy nên vẫn không rời giường, “Anh à!” Giọng nói đột nhiên vang lên.

Anh nhìn người trong lòng ngực đang ngoan ngoãn nhìn mình nên anh khẽ chạm vào môi cậu, cảm giác rất ấm áp. Vì vậy anh hôn lên môi cậu, không ngừng mân mê càn quét trong miệng cậu.

Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt, Bạch Tĩnh An chỉ có thể âm thầm chịu đựng, nước mắt ứa ra. Nhiễm Mộ Húc trên mặt ướt sũng mới biết chính mình đang làm gì, nhanh chóng tự trách nói: “Anh sai rồi, anh không nên làm vậy với em, em vừa mới tốt lên, cục cưng, em đánh anh đi.”

Bạch Tĩnh An ôm anh, ngoan ngoãn nói “Em rất nhớ anh.”

Nhiễm Mộ Húc vùi đầu vào cổ đối phương lẩm bẩm: “Anh cũng nhớ em, mỗi dây mỗi phút anh đều nhớ em.”

Ban đêm ánh đèn rất mờ, Bạch Tĩnh An không để ý dấu vết trên trán anh, lúc này mới nhìn thấy một vết bầm đặc biệt lớn, lo lắng nói: “Trán anh bị làm sao vậy?”

Nhiễm Mộ Húc không muốn cậu lo lắng nên lảng tránh chuyện này: “Anh mua cho em ăn chút gì đó, ngoan ngoãn chờ anh.”

Bạch Khuynh Thuật và vợ đến phòng bệnh từ sáng sớm, biết con trai đã tỉnh dậy, nhưng họ đã bị đuổi đi khi chưa kịp nói câu nào, nguyên nhân là bạn trai của con trai thiếu ngủ, cần được nghỉ ngơi.

Sau khi Nhiễm Mộ Húc rời đi, mẹ Phương không kìm được nước mắt khi nhìn thấy con trai mình: “Bé con, con tỉnh dậy là tốt rồi, ba mẹ lo lắng sắp chết rồi đấy.”

Bạch Tĩnh An ôm mẹ an ủi: “Con không sao, con không có việc gì, mẹ đừng lo lắng, người mẹ gầy hết cả rồi như vậy nhìn không đẹp đâu.”

Mẹ Phương nhìn cậu con trai hiểu chuyện, trong lòng như được an ủi, mọi người cùng nói chuyện vui vẻ, không khí rất hòa hợp.

Bạch Tĩnh An thản nhiên nói: “Ba mẹ, chắc hai người cũng biết người kia là bạn trai con? Hai người... Hai người có ý kiến gì không?”

Hai vợ chồng Bạch Khuynh Thuật nhìn nhau, mới đầu hai người cũng có ý kiến, bởi vì họ nghĩ không phù hợp.

Nhưng biểu hiện mấy ngày qua, người kia đều không cho hai người họ đụng vào chuyện gì, đều một tay lo lắng, chăm sóc cẩn thận cho con trai họ. Bọn họ có gì phản đối chứ? Điều trăn trở của họ là có người sẽ yêu thương, chăm sóc tốt cho con trai mình. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì có gì quan trọng? Quan trọng là con trai họ thích là được.

Mẹ Phương nhìn con trai mình, nói: “Nhất định là người đó sao?”

Bạch Tĩnh An nhất thời không biết trả lời như thế nào, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Con muốn ở bên anh ấy lâu dài, tuy không biết là bao lâu, nhưng hiện tại con rất nghiêm túc và muốn ở bên anh ấy.”

Bạch Khuynh Thuật đang nghĩ con trai lớn không thể giữ trong nhà, trong lòng bất đắc dĩ nói: “Ba mẹ đồng ý, chỉ cần con thích là được.”

Nhiễm Mộ Húc không có ý định nghe lén, đang muốn mở cửa thì tình cờ nghe được câu hỏi này, trong lòng vẫn không nhịn được muốn nghe cậu trả lời, nghe được giọng nói kiên định của người kia, anh nở nụ cười sau nhiều ngày không thấy, như tảng băng tan, mọi thứ đều hồi sinh trở lại.

Anh không chút do dự bước vào, nhẹ nhàng nói: “Hai bác đừng lo lắng, hai người cứ giao An An cho con, cả đời này con sẽ luôn chăm sóc em ấy thật tốt.”

Bạch Tĩnh An cảm thấy hơi xấu hổ, lại có chút cảm động, dường như anh đã nghe thấy lời cậu nói, Bạch Khuynh Thuật vỗ vai người kia ngầm đồng ý, nhường không gian cho đôi trẻ, ông đưa vợ ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhiễm Mộ Húc da mặt dày, nhẹ giọng nói: “Anh nghiêm túc, em biết đó.”

Bạch Tĩnh An gật đầu, anh cầm đồ ăn mua về đút cho người kia, vừa qua cơn bệnh nặng nên Bạch Tĩnh An ăn rất ít ăn hết nửa bát cũng không ăn nửa.

Nhiễm Mộ Húc ăn sạch sẽ phần thừa, cũng không hề ngần ngại là đồ ăn người kia dư lại. Bạch Tĩnh An cảm thấy hôm nay mình quá mạnh dạn vì thế cuộn mình vào trong chăn.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, anh lập tức nằm trên giường ôm người kia vào lòng, có như thế anh mới thật sự xác nhận là cậu đã tỉnh lại.

Sau một tuần, vì sức trẻ nên thân thể Bạch Tĩnh An gần như đã khôi phục, ở bệnh viện đều có người chăm sóc, nghe không tồi nhưng không ai thích nằm lại bệnh viện, nên khi bác sĩ thông báo có có thể xuất viện, cậu dứt khoát xuất viện. Cậu muốn trở lại trường học vì nửa tháng qua đã chậm trễ việc học rồi.

Khi trở lại trường, mọi người đều vui vẻ chào đón cậu, bạn cùng phòng thông báo tin vui cho câu, “Trần Hạo đã bị thôi học, hắn còn dính đến kiện tụng và đang trong quá trình xử lý.”

Bạch Tĩnh An không có ý kiến ​​gì về người này, không muốn quan tâm đến những chuyện này, cậu cũng biết là ai làm, đối với việc đã làm hại cậu hai lần, nói thế nào cũng không thể bỏ qua được. Cậu trở lại trường học và bắt đầu nhịp sống như trước đây.

Gần đây Bạch Tĩnh An có hơi phiền não, kể từ sau tại nạn, cậu cảm thấy bạn trai mình có vẻ rất dính người hơn, thời gian gửi tin nhắn ngày một nhiều, cứ đúng giờ lại đến trường nhìn cậu.

Mặc dù đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng nhưng cậu cảm thấy bạn trai mình có tâm lí hoảng sợ, nên cậu muốn nhẹ nhàng nói chuyện này với anh. Ngày nọ, anh đem bữa tối đến, cậu nhẹ giọng nói: “Anh à, gần đây anh rất dính người, có phải là vì lo lắng cho em không?”

Gần đây Nhiễm Mộ Húc không biết mình lại dính người đến mức này, vì vậy trong lòng có phần trống trải, nhẹ nhàng nói: “Anh sợ em xảy ra chuyện, lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, anh không thể tượng tượng được mình sẽ ra sao khi mất đi em.”

Bạch Tĩnh An sửng sốt, từ khi tỉnh lại, đối phương cũng không nói với cậu những chuyện này, trong lòng có chút áy náy, bèn an ủi anh: “Không sao, em bây giờ không sao mà, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. “

Anh gật đầu, không bao giờ muốn kí ức đó lại tái hiện, hai người nhìn nhau, Bạch Tĩnh An nghĩ ra một chuyện.

Buổi tối, Bạch Tĩnh An gọi điện thoại cho ba mẹ, nói muốn chuyển ra sống ở ngoài, đồng thời nhờ ba mẹ thương lượng với nhà trường, ba Bạch nhẹ nhàng nói: “An An, sao con lại muốn dọn ra ngoài?”

Bạch Tĩnh An kể một loạt phản ứng bất thường của bạn trai, rồi nhẹ giọng nói: “Con muốn làm gì đó để an ủi anh ấy.”

Ba Bạch hiếm khi im lặng, ông nghĩ tới nếu như nhìn thấy bộ dạng của con trai mình khi đó thì nhất định cũng như tiểu Nhiễm bây giờ, ông thở dài nói: “Được, ba biết rồi, con phải tự chăm sóc tốt bản thân đó.” Bạch Tĩnh An hứa với ba mình, sau đó cúp máy.

Hôm sau, khi anh mang đồ ăn đến trường cho cậu, đút cậu ăn xong, cậu nhìn anh nói: “Anh có muốn sống cùng em không?”

Nhiễm Mộ Húc sững sờ, không biết đối phương muốn nói gì, sống chung là điều mà từ lâu anh mong muốn, Bạch Tĩnh An nói: “Nếu bây giờ anh hỏi em không chừng có thể thực hiện được. “

Nhiễm Mộ Húc vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói: “Em có đồng ý sống chung với anh không?”

Bạch Tĩnh An nhẹ nhàng nói: “Vâng.”

Tối hôm đó, Nhiễm Mộ Húc nóng lòng muốn đưa người về nhà, anh đến trung tâm thương mại mua rất nhiều thứ và chọn những vật dụng hàng ngày cần thiết mà cậu thích.

Cuối cùng Bạch Tĩnh An yêu cầu: “Em muốn mua thú nhồi bông làm gối ôm.” Nhiễm Mộ Húc lập tức đến cửa hàng chọn một bé thú nhồi bông, sau đó mang nó về nhà.

Đêm đó hai người vận động rất lâu, đến rạng sáng mới bình ổn lại, người kia kiệt sức nên hoàn toàn ngủ say, còn người nọ thì đang ôm cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng nói: “Cục cưng, cảm ơn em, anh yêu em.”

Anh thực sự hiểu đối phương đang làm gì, tình yêu của họ không phải từ một hướng, dù anh có yêu đương phương thì cũng sẽ từ từ theo đuổi cậu.

Cũng may ngày hôm sau là cuối tuần nên hai người làm chuyện đó không chút kiêng dè, lúc Nhiễm Mộ Húc tỉnh lại thì đối phương vẫn đang nằm trong vòng tay mình, anh đã suy nghĩ về điều đó rất lâu và cuối cùng đã thành hiện thực.

Bạch Tĩnh An chợt nhớ ra điều gì đó, vì vậy cậu chạy ra ngoài mà không kịp mang dép.

Từ khi Nhiễm Mộ Húc nghe bạn mình nói, chưa bao giờ anh dám làm người yêu sinh bệnh, bây giờ nhìn người kia không hề mang dép, khiến anh muốn bắt lại tét mông một trận nhưng anh vẫn không dám, cục cưng khóc người đau lòng vẫn là anh nên chỉ có thể cầm dép chạy theo sau.

Anh bế người lên, mang dép vào, nhẹ nhàng nói: “Em tìm cái gì vậy, cục cưng à, bây giờ em phải chú ý đến thân thể.”

Bạch Tĩnh An gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc hộp. Cậu đẩy người lên sô pha, ngồi trên người anh, lấy mặt dây chuyền bằng ngọc ra, nhẹ nhàng nói: “Đây là quà mẹ em tặng, mẹ nói sau này gặp người mình thương thì tặng cho người đó, cho nên bây giờ em muốn tặng nó cho anh, đây chính là tín vật tình yêu.

Nhiễm Mộ Húc biết người kia nói đây là tín vật cũng đại diện cho trái tim của cậu, anh xúc động nói: “Cuối cùng anh cũng đợi được, trước đây mọi chuyện anh làm đều đáng giá.”

Bạch Tĩnh An đeo vào cổ cậu, cậu cũng nhờ người kia đeo cho cho cậu, Nhiễm Mộ Húc hôn lên mắt người kia, nói: “Cảm ơn em, cục cưng của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.