Đóa Hướng Dương Của Anh

Chương 10: Chương 10: Uống rượu




Sáng hôm sau, Bạch Tĩnh An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ màng cầm điện thoại lên, nhẹ giọng nói: “Dạ ~” Giọng nữ đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói: “Ngày mai là cuối tuần, bé cưng à, ngày mai bố mẹ sẽ lái xe đến đón con nhé!”

Cậu lúc này mới phản ứng lại, mình sắp đến tuổi trưởng thành nên trong lòng có chút vui mừng. Vì vậy ngoan ngoãn nói: “Vâng ạ, tối nay con mời bạn cùng phòng đi ăn cơm, ngày mai con sẽ tự mình trở về, ba mẹ không cần đến đón con đâu ạ.”

Sau đó cậu cúp máy, chuẩn bị chạy bộ trước khi lên lớp. Ra khỏi cửa, cậu vô tình nhìn thấy một người trên sân thể dục.

Người kia đi tới, chào hỏi: “Tĩnh An, cậu cũng tới đây chạy bộ sao?”

Bạch Tĩnh An gật đầu, “Đúng vậy, không ngờ cậu cũng thích thể thao.”

Từ Vĩ xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Thật ra mình không thích là bởi vì cậu thích.”

Nhưng Bạch Tĩnh An không nghe thấy đối phương nói, cho rằng đối phương ngại ngùng, vì thế nhìn hắn nói, “Chúng ta cùng nhau chạy đi, lát nữa còn phải lên lớp.”

Bọn họ chạy nửa tiếng đồng hồ sau đó cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa sáng, trên đường đi đều rất yên tĩnh không nói chuyện, Bạch Tĩnh An đang nghĩ có nên mời đối phương hay không, hai người tính ra thì cũng không quá quen, nhưng người kia từng giúp cậu giải vây, suy nghĩ một chút, cậu không phải là người không biết lễ nghĩ như vậy, một bữa cơm cũng không tính là gì.

Nghĩ vậy cậu nói: “Hôm nay tớ mời bạn cùng phòng đi ăn tối, cậu có muốn đi cùng không?

Từ Vĩ vẻ mặt có chút xấu hổ, hắn thì thào nói: “Không ổn, tớ cảm thấy bạn cùng phòng của cậu không thích tớ lắm. Bạch Tĩnh An hơi kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối,“ Không phải, bọn họ rất tốt, cậu đừng nghĩ như vậy.”

Cậu vỗ vỗ bả vai đối phương nói, “Nếu có thời gian thì đến nhé.” Sau đó, họ trao đổi thông tin liên lạc.

Trở về kí túc xá, cậu nói với bạn cùng phòng rằng, tối nay sẽ cùng nhau tổ chức mừng nhật lần thứ 18 của cậu.

Bạn cùng phòng đều ngẩn cả người, than thở: “An An, sao cậu không nói trước với bọn tớ, 18 tuổi rồi, bọn tớ không kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.”

Cậu nhẹ nhàng nói: “Loại chuyện này không đáng để khoe khoang, mọi người muốn ăn tối ở đâu, cứ chọn một nơi phù hợp để đến.” Mọi người đều tỏ ý, chỗ nào cũng được.

Sau đó cậu chọn một nhà hàng tương đối sạch sẽ gần đó. Cậu thản nhiên nói: “Bạn Từ Vĩ kia cũng muốn tới, chắc mọi người cũng không ý kiến gì nhỉ, lần trước cậu ấy đã giúp tớ nên tớ không muốn mắc nợ người khác, nên tớ...”

Cậu không đề cập đến những gì Từ Vĩ đã nói với cậu, sợ rằng tới khi đó sẽ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó họ vào lớp, đó là lớp chuyên vẽ, giáo viên yêu cầu họ dùng trí tưởng tượng để vẽ một bức tranh. Bạch Tĩnh An có chút xấu hổ nhìn tờ giấy vẽ trước mặt, tưởng tượng dĩ nhiên là có và loại chủ đề này chính là vẽ ra những gì mình nghĩ đến.

Mọi người xung quanh bắt đầu cầm bút, trong đầu cậu hiện lên một bóng hình, một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đang ngồi trên đồng cỏ hoa tươi, vẻ mặt cưng chiều nhẹ nhàng đang ôm thỏ con, sau đó cậu lại loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cuối cùng cậu bắt đầu vẽ, bức tranh là hình ảnh một cặp vợ chồng trông rất đẹp đôi đang nhìn con trai mình với ánh mắt đầy yêu thương.

Tuy là một bức tranh rất đơn giản nhưng lại rất ấm áp, Bạch Tĩnh An nghĩ rằng mình 18 tuổi, muốn tặng ba mẹ một bức tranh, bởi vì tình yêu thương của họ đều dành cho cậu nên cậu muốn tặng bức tranh này cho ba mẹ.

Cậu dần đắm chìm trong thế giới của chính mình, tận tâm hoàn thành bức vẽ.

“Rất tốt, bức tranh đẹp.” Giọng nữ rất ấm áp nhẹ nhàng vang lên, Bạch Tĩnh An nhìn giáo viên, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc: “Cảm ơn cô ạ.”

Cô giáo dịu dàng nhìn cậu, nói: “Loại chủ đề ấm áp này, chúng ta cũng có thể dùng nó để tham gia cuộc thi.” Bạch Tĩnh An lắc đầu, “Em muốn tặng cho ba mẹ, không tham gia cuộc thi đâu cô. Giáo viên tán đồng nhìn cậu: “Được, em cố lên nhé.”

Cậu tiếp tục vẽ, dự định hôm nay có thể hoàn thành bức vẽ, đến chiều cuối cũng hoàn thiện.

Cậu đứng dậy, cả người cứng đờ, cơ tay đau nhức, thu dọn dụng cụ xong mới thì lập tức về phòng, bạn cùng phòng của cậu đã về từ sớm, bởi vì họ không cần hoàn thiện bức vẽ gấp, về phòng nghỉ ngơi một lát đến buổi tối lại đi ra ngoài.

Nhiễm Mộ Húc cùng Ninh Dung Hứa đang bàn chuyện hợp tác đầu tư, đối tác nhìn Nhiễm Mộ Húc nói: “Chủ tịch Nhiễm, chúng tôi không thể hạ thấp giá đầu tư, nếu anh không thể đồng ý thì có thể hủy bỏ hợp tác.”

Nhìn thái độ cứng rắn của đối phương, Ninh Dung Hứa tức muốn chết định phản đòn lại, hắn đây cũng không sợ cái gì.

Nhiễm Mộ Húc dùng ánh mắt ngăn hắn lại, nói với đối tác: “Khu đất này, ban đầu chúng ta đã thương lượng xong, nhưng cuối cùng anh lại vi phạm hợp đồng, cho nên bên anh phải đền bù cho chúng tôi theo thỏa thuận nếu không thì sẽ đưa chuyện này ra pháp luật.

Người kia sắc mặt thay đổi, vẫn cứng rắn nói “Đương nhiên, chúng ta sẽ trả bù.” Sau đó Nhiễm Mộ Húc đứng dậy, nói: “Giám đốc Trương, chúng tôi đi đây.”

Sau khi rời khỏi công ty, Ninh Dung Hứa không thể tin: “Chúng ta cứ như vậy rời đi. Cho dù không muốn ở nơi này, thì trước tiên cậu phải dạy cho hắn ta một bài học nên thân chứ, làm ăn gì không uy tín, phá vỡ hợp đồng kiểu đó.”

Nhiễm Mộ Húc lạnh lùng nhìn hắn: “Đồ ngốc, nếu gã ta có thể bồi thường tiền hợp đồng chỉ sau vài ngày thì chắc chắc sau lưng gã nhất định có người, khi đó chúng ta điều tra xem kẻ phá chúng ta là ai.”

Ninh Dung Hứa suy nghĩ một chút, “Là Từ Thị sao? Công ty của chúng ta vẫn luôn cạnh tranh với bọn họ, nhưng khu đất đó thật sự là không thể có được rồi.” Nhiễm Mộ Húc chỉ nói, “Khu đất kia không cần phải có, tôi chỉ muốn biết người sau lưng là ai.”

Bọn họ chỉ có thể quay về điều tra kĩ lưỡng, Ninh Dung Hứa đùa giỡn nói: “Đi quán bar uống rượu đi.” Nhiễm Mộ Húc mặc kệ hắn đi thẳng vào ga ra.

Ninh Dung Hứa đuổi theo: “Chờ đã, tôi nói giỡn thôi, mặt mướp đắng của cậu, sao lại vô cảm thế?”

Nhiễm Mộ Húc lặng lẽ nhìn hắn, “Vợ yêu của cậu định theo người khác, vậy không phải cậu đội mũ xanh sao? Nói xong anh lập tức lên xe, Ninh Dung Hứa nhìn anh, khiếp sợ nói: “Cậu nói thế là có ý gì?”

Nhiễm Mộ Húc nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, nói: “Cậu không nên lòng vòng, mỗi ngày đều nhắn tin thì có thể theo đuổi đối phương sao, tại sao cậu không trực tiếp tìm đến người đó?” Nói xong lập tức lái xe đi rời đi.

Ninh Dung Hứa bừng tỉnh, lẩm bẩm: “Đúng vậy, mình nên tới tìm em ấy, nếu em ấy không thèm để ý tới mình thì mình cứ mặt dày theo đuổi thôi. Hắn tự nghĩ tự đắc chí, vì vậy hắn dự định lái xe đến trường của bé dễ thương nhà hắn.

Nhiễm Mộ Húc đang suy nghĩ, tìm lý do gì để có thể gặp được cậu? Nhìn tin nhắn trên điện thoại, đều là tin nhắn anh chủ động gửi, đối phương hoàn toàn không quan tâm đến anh. Vì vậy anh định về nhà lên kế hoạch.

Sau khi nghỉ ngơi, Bạch Tĩnh An và bạn cùng phòng đi chơi, họ bắt taxi đến nơi nhà hàng đã đặt trước đó.

Ngồi trong phòng riêng một lúc, người phục vụ lên phòng và bắt đầu dọn món ăn lên bàn, Tiên Dư món ăn nào là: Phật khiêu tường, sườn lợn ướp rượu, thịt quả vải, sò điệp, vịt quay Thất Khê, súp cá viên 7 loại, cá chiên mềm, thân tôm đầu rồng đuôi phượng, dầu bọc song phượng, gà hầm nguyên con, sửng sốt, nói: “An An, cậu là con nhà đại gia à?”

An An lắc đầu, đáng ra cậu cũng được coi là con nhà giàu, nhưng cũng không cần phải nói, nên cậu đáp: “Sinh nhật 18 tuổi không thể đối tốt với bản thân một chút sao? Khoảng khắc trưởng chỉ 1 lần trong đời thôi mà.”

Tiên Dư cảm thấy có lý, suy nghĩ một chút, nói” “An An, muốn uống chút rượu không? Trưởng thành nên uống một chút.

Bạch Tĩnh An có phần hưng phấn, nghĩ cũng nên uống một chút, nên đồng ý: “Được rồi, tớ chỉ uống một chút thôi.”

Mọi người bắt đầu ăn uống và trò chuyện, sau đó cửa được mở ra, họ nhìn ra ngoài, Từ Vĩ đang đứng ở ngoài cửa, Bạch Tĩnh An có chút lúng túng, cậu đưa địa chỉ cho người kia nhưng vẫn không thấy người đến nên nghĩ sẽ không đến, vì vậy khi bọn họ ăn sắp xong thì đối phương lại đến.

Tiên Dư cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng nói: “Vào đi, bọn tôi vừa mới ăn thôi, An An đã dành chỗ cho cậu rồi.

Bạch Tĩnh An cảm kích, mỉm cười nhìn đối phuơng.

Từ Vĩ bước tới, ngồi bên cạnh Bạch Tĩnh An, kéo tay áo cậu, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, mình nên đến sớm để cậu không phải lúng túng như lúc này.”

Bạch Tĩnh An nhìn hắn, cười nói, “Không sao đâu, tớ cũng nên hỏi câu một tiếng, ngồi xuống ăn cơm đi.” Bọn họ nhanh chóng xoay chuyển bầu không khí để giảm bớt lúng túng, lúc sau mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

Lái xe hai tiếng, Nhiễm Mộ Húc trở về nhà, sau đó đi tắm rửa chuẩn bị thay quần áo, anh muốn mặc quần áo trẻ trung ấn tượng một chút để đi gặp bạn nhỏ. Anh mở tủ ra, tất cả đều là quần áo chỉnh tề khiến cho khuôn mặt anh lúc này không giống với vẻ mặt cương nghị trên thương trường mà có chút muộn phiền.

Vấn đề tuổi tác cũng một phần do trang phục, vốn dĩ đã hơn người ta tận mười mấy tuổi, những bộ quần áo này càng thể hiện tuổi tác, thanh niên bây giờ không thích những ông chú lớn tuổi như này đâu.

Định nhấc điện thoại hỏi xem bạn mình có kiểu áo nào khác không, nghĩ xong lại bỏ ý định, người kia ăn mặc quá khoa trương không phù hợp với mình, bây giờ đi mua thì chắc còn kịp.

Vậy nên anh bắt đầu đi ra ngoài, đi đến trung tâm thương mại chọn vài bộ quần áo trẻ trung sôi nổi, soi gương cảm thấy có sự thay đổi rõ rệt, trẻ trung hơn hẳn, anh vui vẻ trả tiền rồi về nhà. Anh lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho cục cưng: “Bé cưng, anh có thể gặp mặt em không? Không lâu sau, anh không nghĩ tới đối phương lại trả lời: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.