Đóa Hướng Dương Của Anh

Chương 31: Chương 31: Vẽ ngoại cảnh




Chín giờ sáng, Nhiễm Mộ Húc đúng giờ mở mắt ra, anh nhìn người đang ngủ say bên cạnh, không nhịn được hôn lên trán cậu, anh chuẩn bị vào phòng tắm, tắm rửa một chút. Lúc đứng dậy, anh cảm thấy ở phía sau có cảm giác hơi lạ, có hơi khó chịu nhưng anh nhanh chóng bỏ qua cảm giác không đáng kể này mà sải chân bước vào phòng tắm.

Bạch Tĩnh An bị tiếng nước trong phòng tắm đánh thức, cậu chạm vào chỗ trống bên cạnh rồi mới tỉnh dậy. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn qua kính phòng tắm, cậu không khỏi cong khóe miệng.

Lúc Nhiễm Mộ Húc bước ra, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm để che bộ phận quan trọng, người trên giường còn chưa tỉnh dậy, anh quay lưng về phía cậu bắt đầu mặc quần áo, lưng trần lộ ra một vài vết xước nhẹ.

Bạch Tĩnh An lén ra khỏi chăn, cậu định vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao thể lực của bản thân, còn chưa xuống giường, cậu cảm thấy thắt lưng đau nhức khiến cậu không nhịn được rên rỉ, cuối cùng hai chân vẫn không thể đứng lên được.

Anh quay người lại, nhìn cục cưng nhà anh, thấy cậu có vẻ hơi tức giận và không vui nên nhẹ nhàng nói: “Bé yêu, em không thấy thoải mái ở đâu sao?”

Nhìn tên thủ phạm, cậu không nhịn được choàng tay qua cổ anh, cắn mạnh lên vai anh.

Anh không hề hé răng, để mặc cho cậu cắn, bởi vì trong lòng anh cảm thấy có lỗi, đêm qua cậu đã van xin anh vài lần, đã thế anh còn bắt người ta gọi mình là ông xã, hôm nay cậu không ngó lơ anh là tốt rồi, anh nào dám phản kháng.

Bạch Tĩnh An buông ra, trên vai chảy ra một chút máu, cậu cảm thấy mình hơi quá đáng nên dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.

Cảm giác hơi ẩm ướt trên vai khiến con ngươi của Nhiễm Mộ Húc giãn ra, còn có dục vọng trỗi dậy, anh nhanh chóng ngăn lại, nhẹ nhàng nói: “Không đau, không sao.” . ngôn tình sủng

Bạch Tĩnh An trầm mặc nhìn người kia nói: “Anh, thắt lưng em hơi đau.”

Nhiễm Mộ Húc lập tức dùng đôi tay to lớn đặt lên eo cậu, chậm rãi xoa nắn.

Cuối cùng Bạch Tĩnh An bị người bế đi tắm rửa rồi cho ăn, cả quá trình cậu đều không chạm chân xuống đất, đối phương còn không có cho cậu đụng vào bé mèo, nói sợ nó đụng vào thắt lưng của cậu. Cậu lẩm bẩm, “Còn không biết là do ai làm hại.”

Ăn cơm trưa xong, Nhiễm Mộ Húc ôm đối phương, nhẹ nhàng mát xa eo cho cậu, ngẫm lại chính mình tối hôm qua thật sự quá đáng. Nhưng mà bởi vì anh phải đi nước ngoài bàn chuyện hợp tác, tham gia rất nhiều cuộc họp. Đại khái mất ít nhất hai tuần không thể gặp mặt nhau, cho nên tối qua có hơi quá mức.

Nghĩ xong, anh nhẹ nhàng nói: “Ngày mai anh phải đi nước ngoài bàn chuyện hợp tác, hai tuần nữa mới trở về. Em ở trường nhớ ăn uống đầy đủ, bớt ăn vặt lại nha.”

Bạch Tĩnh An cũng hiểu anh phải làm việc nên nhẹ nhàng gật đầu. Nhiễm Mộ Húc nhìn thấy cậu không có chút bất đắc dĩ nào, trong lòng anh thầm thở dài. Tối qua thật sự đã bắt nạt cậu.

Cuối cùng anh vẫn đưa người về trường, vẫn mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt, giống như người vừa nói cậu ăn ít đồ ăn vặt không phải là anh vậy.

Đến nơi Bạch Tĩnh An cũng hôn tạm biệt anh, xem như sự lưu luyến khi phải xa nhau.

Nửa tháng sau Nhiễm Mộ Húc vẫn chưa trở về, bởi vì hợp tác lần này hai bên đều không thỏa hiệp, cuối cùng anh dựa vào năng lực cao siêu của mình để bên kia đồng ý, kế tiếp còn phải xử lý rất nhiều hợp đồng và những vấn đề liên quan.

Cho nên việc hợp tác này vẫn luôn trì hoãn, hai người vẫn thường xuyên gọi video call. Nhiễm Mộ Húc nhìn thấy người trong video thì lập tức muốn quay về.

Trong lúc đó Bạch Tĩnh An được giáo viên bộ môn thông báo: “Từ ngày mai mọi người phải ra ngoài vẽ thực cảnh, nửa tháng sau mới quay về nên cần phải chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết.”

Thời tiết ở thành phố A đã bắt đầu ấm dần lên, Bạch Tĩnh An cần phải về nhà thay đổi một ít quần áo, nhân tiện nói cho ba mẹ cậu biết. Chắc chắn ba mẹ cậu sẽ lo lắng khi còn trai phải thực tập ở bên ngoài nửa tháng.

Bởi vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng xa nhà như thế, cuối cùng Bạch Tĩnh An phải liên tục đảm bảo: “Ngày nào con cũng sẽ gọi điện báo tin an toàn mà.”

Rốt cuộc mẹ Phương chuẩn bị rất nhiều thứ cần thiết cho con trai. Bạch Tĩnh An chỉ có thể bất lực chấp nhận.

8 giờ sáng hôm sau, Bạch Tĩnh An đúng hẹn đến trường, trường học đã chuẩn bị xe bus đặc biệt để đưa mọi người đến nơi kia.

Xe còn dư hai chỗ ngồi, bạn cùng phòng của Bạch Tĩnh An vẫn chưa tới nên cậu chỉ có thể tìm một ghế trống ngồi xuống.

Chẳng mấy chốc mọi người đều lần lượt lên xe, lúc này có một cô gái đi tới bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Bạn học, tớ ngồi ở đây được không?”

Chuyến đi này là gộp chung với nhiều lớp khác, lúc này là một bạn nữ ở lớp khác. Cậu liếc nhìn xung quanh, chắc bạn cùng phòng của cậu đi trên xe khác, vì vậy cậu nhẹ nhàng nói: “Được.”

Nghe xong, một tia vui mừng chợt lóe lên trong mắt cô gái. Nhưng cậu không quan tâm đến những chuyện này, cậu không biết xe sẽ đi mất bao lâu, thời tiết bên ngoài rất đẹp, bầu trời cũng rất trong xanh, đây là một khởi đầu thuận lợi cho cuộc hành trình. Cậu chưa bao giờ đi xe bus nên đường đi hơi chòng chành khiến cậu có hơi say xe.

Lúc này, cô gái bên cạnh đưa cho cậu một viên kẹo, nói: “Ăn một viên kẹo có vị chua, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Bây giờ cậu cảm thấy không thể nhịn được nữa nên nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Vị kẹo chua ngọt tan trong miệng khiến cậu đỡ chóng mặt hơn hẳn. Mà bạn gái bên cạnh, từ lúc đưa viên kẹo không biết đã bật trúng công tắc gì, cô bắt chuyện với Bạch Tĩnh An tán gẫu về việc học cũng như sinh hoạt.

Bạch Tĩnh An đối với cô gái đang không ngừng nói này có chút bất đắc dĩ, nhưng cậu vẫn nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng nói chuyện phiếm, nhưng cũng không quá ồn ào.

Xe chậm rãi lắc lư, bên cạnh là tiếng lải nhải nhưng cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Cô gái bên cạnh thấy người gần bên không đáp, sau đó cô cũng không nói nữa, cậu bạn có khuôn mặt tinh xảo bên cạnh đã ngủ say, cô biết bản thân hay nói nhảm nên đa số người khác đều không có hứng thú nghe. Từ lâu cô đã nghe nói về cậu, ở trường cũng gặp qua vài lần, nhưng cô thật sự không ngờ cậu lại là người rất hiền lành. Bất kể người khác làm gì, cậu đều đáp lại một cách lịch sự.

Khi đến điểm dừng chân đầu tiên, Bạch Tĩnh An được người khác đánh thức, cô gái nhẹ nhàng nói: “Bạn học, tới nơi rồi, xuống xe thôi.”

Bạch Tĩnh An cảm ơn đối phương, họ đến một khu phố cổ kính ở thành phố A, nơi này vẫn giữ được phong cách cổ xưa, những ngôi nhà nối liền nhau chia thành hai dãy, tạo thành một con phố dài, ở giữa có các cửa hàng nhỏ. Những thứ này đều là di sản văn hóa phi vật thể, tạo nên điểm du lịch đặc biệt hấp dẫn. Thông qua việc bảo tồn di tích cổ, mọi người có thể hiểu được lịch sử và việc bảo vệ di sản chung.

Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn thấy kiến trúc cổ này. Bạch Tĩnh An cảm thấy so với trong sách vở thì thực tế khiến con người ta kinh ngạc hơn nhiều. Vì thế cậu chụp rất nhiều ảnh, sau đó gửi cho người yêu.

Cuối cùng, giáo viên cho mọi người thư giãn một ngày, để họ có thể thăm quan thị trấn nhỏ này, biết đâu lại có cảm hứng lên ý tưởng cho bản vẽ.

Nhiều bạn cùng lớp hẹn nhau cùng tham quan thị trấn. Bạch Tĩnh An cùng bạn cùng phòng cũng đi dạo quanh đây. Có rất nhiều đồ lưu niệm được bày bán trên phố nên cậu mua rất nhiều, định sẽ về tặng cho ba mẹ, bạn bè và anh người yêu.

Cậu được thưởng thức những món ăn đặc biệt ở đây, mặc dù nó không ngon như tưởng tượng nhưng không hiểu sao cậu lại rất có thiện chí đối với thị trấn nhỏ này khiến xua tan đi những khuyết điểm khác ở đây.

Buổi tối, bạn cùng phòng đưa cậu ra ngoài dạo chợ đêm, trên phố rất đông khách du lịch từ nơi khác đến, những ngôi nhà hai bên đường treo rất nhiều đèn lồng, mang đến cảm giác cổ xưa giống như trên TV khiến cho người khác cảm giác như hòa vào không gian khác, lúc trở về khách sạn thì đã gần mười giờ.

Bởi vì chuyến đi có rất nhiều người nên mỗi phòng sẽ có hai người. Cậu ở cùng phòng với Tiên Dư. Hôm nay phải ngồi trên xe cả ngày, vì thế cậu cảm thấy hơi mệt nên sau khi tắm rửa xong cậu lên giường định ngủ sớm.

Lúc Nhiễm Mộ Húc nhìn thấy bức ảnh, anh không khỏi khẽ mỉm cười, người kia chia sẻ hình ảnh với anh, đồng nghĩa với việc cậu nghĩ đến anh. Ở đó chắc đã là 11h đêm rồi nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nhắn: “Cục cưng à, em đi chơi ở đâu vậy.”

Bạch Tĩnh An lúc này mới chợt nhận ra là cậu vẫn chưa nói với anh việc mình đi thực tập ở bên ngoài, nên cậu ngoan ngoãn nói: “Bọn em ra ngoài thực hành, hiện tại đang ở một thị trấn nhỏ, chắc hơn nửa tháng nữa mới về trường.”

Vẻ mặt Nhiễm Mộ Húc rất bất mãn, anh hiểu người kia là tiền trảm hậu tấu nên có chút tức giận, từ nhỏ cậu đã là con cưng của gia đình, đi ra ngoài nửa tháng không biết có được ăn ngon không, anh buồn phiền vì không thể đi cùng cậu, chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng nói: “Chăm sóc tốt bản thân đó, nếu về thấy em sút cân thì lúc ở trên giường đừng có trách anh đó.”

Bạch Tĩnh An nghĩ anh sẽ tức giận, nhưng không ngờ lại đe dọa nhỏ như thế, vì thế cậu làm nũng: “Anh à, nhớ anh.”

Nhiễm Mộ Húc lập tức mềm lòng, cảm thấy mình đối với bạn trai nhỏ không có nguyên tắc, nhẹ giọng nói: “Anh cũng rất nhớ em, gọi video nhé, anh sẽ dỗ em ngủ.”

Cuối cùng, hai người gọi video, trao cho nhau những lời nói ngọt ngào. Nhiễm Mộ Húc đợi đối phương ngủ say rồi mới cúp điện thoại. Anh chỉ có thể nhanh chóng giải quyết xong công việc mới có thể về gặp người yêu.

- -------------------

Lời tác giả: Truyện vẫn rất ngọt ngào, hi vọng về sau mọi người cũng cảm thấy vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.