Đoản - Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Chương 11: Chương 11




Mộc Tâm vô hồn bước đi, đến bản thân cô còn chưa biết mình muốn đi đâu nữa cơ chứ!

Rời khỏi khách sạn một lúc, trời đổ mưa, cơn mưa rào rào như nước trút, hoà quyện cùng những giọt nước mắt trong veo của cô. Mưa rơi, rơi lẫn nước mắt, khiến người ta khó phân biệt, đâu là nước mắt, là nước mưa.

Ông trời dường như luôn không công bằng như vậy. Cô đã làm gì sai ư? Từ bé đến lớn cô đã hại ai ư? Tại sao đều khiến cô tổn thương đến lần này rồi lại đến lần khác.

Vừa mới lọt lòng mẹ, đã bị đưa đi đến cô nhi viện, có đứa trẻ nào, lại bất hạnh như cô không? Mộc Tâm cô trời sinh bản tính hiền lành, cớ sao ai cũng muốn ruồng bỏ cô?

Năm ba tuổi, được nhân nuôi, được sống trong một giá đình khá giả, không giàu cũng chẳng nghèo. Được ngủ những giấc ngủ ngon nhất, được mơ nhưng giấc mơ đẹp nhất, được gọi một tiếng mẹ một tiếng cha. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, công việc làm ăn của gia đình bị đổ bể, tiền vốn liếng vì bị lừa mà mất sạch. Mẹ nuôi mỗi khi đến bữa tối đều tức giận, lôi cô ra đánh đến khi nào bà mệt mới buông tha. Một đứa bé mới ba tuổi, hằng ngày đều bị đánh đến muốn bỏ nhà ra đi, nhưng lại không dám. Vết lằn của roi, những vệt dài hồng đỏ trên cánh tay, đôi chân nhỏ bé luôn xuất hiện trên người của một đứa bé ba tuổi.

Còn người cha nuôi, ông không đánh cô, nhưng lại dùng cách khác để hành hạ cô. Ngày ngày, ông bắt cô cùng ông đi đến những quán bar ăn chơi xa hoa. Cô ngồi bên cạnh ông, mặc cho những ông già khác tuỳ tiện sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia trên cơ thế bé bỏng này. Một đứa bé ba tuổi đã bị xâm hại tình dục, cô hiểu chứ, nhưng lại không dám nói ra bên ngoài, vì cô biết, cha nuôi và mẹ nuôi của cô đều trọng sĩ diện, nếu cô nói ra khiến họ mất mặt, cô sẽ bị đánh bằng chết mới thôi.

Ngày cô được hai người họ nhận nuôi, cũng chính là ngày sinh nhật của cô. Cha nuôi uống rượu say, về.... Ông ép chặt cô lên tường, bàn tay bắt đầu không an phận xâm nhập vào cơ thế mới có ba tuổi, vẫn còn chưa trưởng thành của cô.

Cô vẫn nhớ, cái cảm giác đó nó đáng sợ đến mức nào. Cái cảm giác khi bị bàn tay thô rát của một người đàn ông khoảng 45 tuổi chạm vào nơi bí mật nó sợ ra sao!

Mặc cho cô có cầu xin ông ta, có van ông ta như thế nào, ông ta cũng không buông tha, ngược lại còn tặng cô một câu khiến bây giờ cô vẫn nhớ mãi không quên.

Ông ta nói - Tao nuôi mày, thì mày phải lấy thân báo đáp. Dù mới chưa 18 tuổi, nhưng tao vẫn rất thích. Bốn tuổi thì sao chứ? Bốn tuổi thì như thế nào? Tao sự rất muốn thử cái cảm giác được đâm sâu vào trong cơ thể của một đứa bé mới bốn tuổi. Tâm Nhi, con phải nhớ, cáu cảm giác mà cha nuôi ở trong cơ thể của con.

Lòng Mộc Tâm giá lạnh, ngày ấy, thật may, có còn một người tốt bụng đi qua, nếu không...cô thật sự không dám nghĩ tiếp. Người đàn ông đó cũng khoảng tầm tuổi cha nuôi cô, những lại có vóc dáng rất cao to, khuôn mặt không vì già mà bớt phần đẹp trai. Nghe thấy tiếng hét cùng tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng của cô, ông dùng sức đá mạnh. Cánh cửa gỗ cũ kít mở ra, từng động tác rất nhanh rất chuẩn xác của ông đánh vào bụng cha nuôi cô, rồi ông bế cô ra ngoài cửa, cởi áo vest của mình choàng lên người cô, đưa cô cho một cậu bé chừng 10 tuổi, bảo cậu đưa cô đến cô nhi viện gần đó.

Kítttttt.......

Mộc Tâm đi mãi, mặc cho người lái xe ô tô có ấn còi nhiều bao nhiêu, cô vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.....

Trước khi ngã xuống chính vũng máu của bản thân, cô cố gắng lấy chút ý thức cuối cùng, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời âm u, nói không thành tiếng - Tư Thần....đến giờ em mới hiểu....là chính em...đã yêu anh...lúc nào không hay biết.

Mưa rơi....vẫn cứ rơi...giọt mưa lặng lẽ rơi xuống...bộp bộp....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.