Đoản Kiếm Thù

Chương 98: Chương 98: Triệu Tử Nguyên là con Thánh Nữ




Tất Đài Đoan vẫy tay khẽ nói :

- Sư muội hãy ngồi xuống đây.

Chủ quán thấy Triệu Tử Nguyên hô hoán, đã chạy đến đứng một bên. Hắn hỏi :

- Công tử chưa đi ư?

Tất Đài Đoan gật đầu :

- Chưa đi. Lấy đũa chén khác lên đây.

Gã quay lại bảo thiếu nữ :

- Sư muội! Chúng ta hãy bàn việc khẩn yếu.

Huỳnh y nữ đáp :

- Tiểu muội vừa ăn bên kia no rồi. Bây giờ ăn hay không cũng chẳng quan hệ.

Tất Đài Đoan hỏi :

- Hãy nói về sư muội trước. Sư muội rượt theo người ta tình hình ra sao?

Huỳnh y nữ thở dài đáp :

- Nói ra lại mắc cỡ. Trình Minh Tiên do một người tuổi trẻ bảo vệ. Võ công gã này rất cao thâm. Bên gã còn có mấy tay trợ thủ bản lãnh cũng không phải tầm thường.

Tất Đài Đoan mỉm cười hỏi :

- Chắc sư muội cũng không coi bọn chúng vào đâu?

Huỳnh y nữ đáp :

- Kể ra đúng thế. Mình sắp đắc thủ thì đột nhiên bọn chúng có người đến viện trợ. Sư huynh đoán xem ai?

Tất Đài Đoan ngơ ngác đáp :

- Tiểu huynh đoán làm sao được?

Huỳnh y nữ hạ thấp giọng xuống nói :

- Lam Ngọc Yến của Đông Hậu.

Tất Đài Đoan kinh hãi hỏi :

- Thị ư?

Huỳnh y nữ đáp :

- Vì thị tới nơi, tiểu muội bất đắc dĩ phải thu trường. May lúc đó tiểu muội che mặt, không thì bị họ nhận ra.

Tất Đài Đoan lắc đầu nói :

- Chỉ sợ họ nhận ra sư muội rồi.

Huỳnh y nữ đáp :

- Tiểu muội đứng cách xa bảy, tám trượng lại che mặt bằng tấm vải đen thì y nhận ra thế nào được?

Tất Đài Đoan thở dài nói :

- Tuy sư muội bịt mặt rồi nhưng lúc chạy đi thân pháp khó lòng che mắt thị được. Hỡi ơi! Nếu sư phụ hay biết vụ này thì ít ra chúng ta cũng bị một phen trách phạt.

Huỳnh y nữ lạnh lùng hỏi :

- Sư huynh! Sư huynh thử nghĩ coi. Trước tình hình đó mà tiểu muội không bỏ đi thì hậu quả sẽ ra sao?

Tất Đài Đoan đáp :

- Cùng lắm khi chạm trán nhau, sư muội nói huỵch tẹt ra...

Huỳnh y nữ “xùy” một tiếng ngắt lời :

- Sư huynh nói dễ nghe quá! Tính nết con tiện nhân đó thế nào sư huynh đã biết rồi. Nếu để mụ nắm được đuôi thì e rằng Song Hậu ở Yến cung lập tức trở mặt thành thù.

Tất Đài Đoan hắng dặng hỏi :

- Sợ gì? Họ không tuân giữ lời thề phái người ra ngoài chẳng lẽ bọn mình không thể bôn tẩu được ư?

Huỳnh y nữ đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn Tất Đài Đoan hỏi lại :

- Sư huynh quên điều gia huấn Trung Nghĩa Thiên thu ở Yến cung rồi sao?

Trình Minh Tiên là dòng dõi trung lương mà chúng ta lại đi ngược đường là lỗi ở mình thì còn nói gì được nữa?

Tất Đài Đoan tỉnh ngộ gật đầu mấy cái đáp :

- Phải rồi! Sư muội suy nghĩ sâu xa khiến tiểu huynh rất bội phục.

Huỳnh y nữ mỉm cười nói :

- Tuy việc không thành, nhưng tiểu muội đã dò biết rõ phương hướng của họ. Món nợ này tạm thời hãy gửi ở trên đầu Thẩm Trị Chương mà còn sợ bọn chúng chạy được chăng?

Tất Đài Đoan đáp :

- Phải rồi! Phải rồi! Chỉ cần người đi kiếm vụ này tìm được đến nơi.

Huỳnh y nữ hỏi :

- Sư huynh biết thế là được. Bây giờ chúng ta bàn đến những sự mà đại ca đã trải qua nên chăng?

Tất Đài Đoan khẽ hỏi lại :

- Sư muội đã ngó thấy hai tên hóa tử chưa?

Huỳnh y nữ cười lạt đáp :

- Đó là Long Hoa Thiên và thuộc hạ của lão là Phi Phủ Thần Cái, làm gì tiểu muội không biết? Tiểu muội muốn hỏi việc chính là Triệu Tử Nguyên. Sư huynh đã biết gã lạc lõng đâu chưa?

Tất Đài Đoan nở nụ cười thần bí hỏi :

- Sư muội có thấy người vừa ra đi đó chăng?

Huỳnh y nữ sửng sốt hỏi lại :

- Gã là Triệu Tử Nguyên đấy ư?

Tất Đài Đoan gật đầu đáp :

- Chính thị! Nhưng lúc này gã thay hình đổi dạng. Tiểu huynh còn cho sư muội hay là tiểu huynh đã trao đổi với gã một chiêu mà gã thi triển “Thương Lãng tam thức”.

Huỳnh y nữ nhăn mặt hỏi :

- Ai thắng ai bại?

Tất Đài Đoan buồn rầu đáp :

- Lúc ấy tiểu huynh chưa phát huy toàn lực, còn gã đã vận nội lực đến độ chót để tỷ đấu. Tiểu huynh bị hất bay đi. Công lực gã đại khái rất cao thâm.

Huỳnh y nữ sửng sốt hỏi :

- Giả tỷ hai người chúng ta hợp lực chọi với hắn thì sao?

Tất Đài Đoan lắc đầu đáp :

- E mình khó nắm được phần thắng.

Huỳnh y nữ lộ vẻ không phục. Đại khái bọn nữ nhân đều tự phụ, ỷ mình.

Huỳnh y nữ cũng không ra ngoài thể lệ đó. Tất Đài Đoan nhìn Huỳnh y nữ nói :

- Tiểu huynh còn phát giác ra một người nữa là Tạ Kim Ấn.

Huỳnh y nữ hắng dặng nói :

- Không ngờ hắn cũng đến. Chà chà! Chuyến trước...

Tất Đài Đoan ngắt lời :

- Chỉ cần bọn Ma Vân Thủ hết sức là giải quyết hắn được ngay. Hỡi ơi!

Nhưng mưu việc ở người mà thành sự lại ở trời. Cầu trời cho phen này cho chúng ta thành công.

Huỳnh y nữ cười lạt cầm chung rượu lên uống hai hớp. Tuy thị là phụ nữ, nhưng uống rượu chẳng kém gì đàn ông.

Tất Đài Đoan đưa mắt nhìn thiếu nữ nói tiếp :

- Sư muội! Chúng ta đi thôi.

Huỳnh y nữ gật đầu.

Tất Đài Đoan tính trả tiền xong rồi hai người sóng vai ra khỏi tửu lầu.

Long Hoa Thiên nhìn Phi Phủ Thần Cái hỏi :

- Lão có nghe thấy không? Thủ hạ Lưỡng hậu đã ra ngoài hành động rồi.

Phi Phủ Thần Cái gật đầu đáp :

- Nghe giọng lưỡi của chúng thì dường như Triệu Tử Nguyên đã tới đây, lại tựa hồ để đối phó với Tạ Kim Ấn. Nhưng thuộc hạ còn có điều chưa rõ.

Long Hoa Thiên hỏi :

- Điều chi?

Phi Phủ Thần Cái đáp :

- Nghe khẩu khí gã thanh niên ăn mặc hoa lệ thì dường như người áo xanh vừa ngồi với gã là Triệu Tử Nguyên. Thuộc hạ lấy làm kỳ ở chỗ hắn muốn đối phó với Triệu Tử Nguyên mà sao chưa động thủ?

Long Hoa Thiên đáp :

- Lão không nghe thấy ư? Gã đã giao thủ với Triệu Tử Nguyên một lần nhưng chưa phát huy toàn lực và đã bị Triệu Tử Nguyên hất bay đi. Giả tỷ lần ấy mà công lực gã cao thâm hơn Triệu Tử Nguyên thì tất y đã chết về tay gã rồi.

Phi Phủ Thần Cái hỏi :

- Gã này cơ trí rất sâu xa. Chẳng hiểu Triệu Tử Nguyên đã khám pha ra được gian mưu của gã chưa?

Long Hoa Thiên cười nói :

- Triệu Tử Nguyên người nhỏ mà rất tinh quái. Gã không phải hạng người dễ bị mắc lừa. Nhưng còn một việc bản tòa rất lấy làm kỳ.

Phi Phủ Thần Cái hỏi :

- Bang chúa có điều chi thắc mắc?

Long Hoa Thiên hạ thấp giọng xuống đáp :

- Triệu Tử Nguyên đã đến kinh thành đại náo mấy lần, theo lẽ thường thì gã nên chuồn đi, mà gã còn chần chờ ở đây không hiểu vì chủ ý gì?

Phi Phủ Thần Cái đáp :

- Đúng thế! Chúng ta có nên đi kiếm gã coi không?

Long Hoa Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói :

- Trước tình trạng này, thêm người là thêm phần lực lượng. Chúng ta đi kiếm y là phải.

Long Hoa Thiên trả tiền xong rồi hai người ra khỏi tửu quán.

Nhắc lại, Triệu Tử Nguyên dời khỏi tửu lâu tính thầm trong bụng :

- “Trong bữa rượu vừa qua, ngoại trừ mình xác định Tất Đài Đoan là thủ hạ của Tây Hậu, còn chưa phát giác ra được điều gì khác. Trái lại ta để Tạ Kim Ấn đi mất.”

Đối với Tạ Kim Ấn trong đầu óc Triệu Tử Nguyên tựa hồ đã nảy ra mối cảm hoài. Chàng muốn giết lão mà lại thôi. Dường như chàng ngấm ngầm nhận thấy ho. Tạ chẳng phải người đại ác. Ý nghĩ kỳ dị này, chính chàng cũng không hiểu vì đâu mà có.

Triệu Tử Nguyên đi trên con đường phố lớn một lúc, nhưng kiếm Tạ Kim Ấn nào phải chuyện dễ? Chàng đang chán nản, bỗng có người đến vỗ vai. Chàng quay đầu lại nhìn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm hỏi :

- Tô đại thúc! Đại thúc đấy ư?

Người này chính là Tô Kế Phi, nhưng lúc này lão đã bỏ phục sức của người ruổi ngựa, mặc áo trường bào ngoài khoác áo choàng, ra vẻ một thương gia.

Tô Kế Phi mỉm cười hỏi lại :

- Tử Nguyên! Ngươi có chuyện gì không?

Triệu Tử Nguyên đáp :

- Vãn bối đang kiếm Tạ Kim Ấn.

Tô Kế Phi hỏi :

- Cái đó chưa cần. Ngoài ra ngươi còn việc gì khác không?

Triệu Tử Nguyên trầm ngâm một lát rồi đáp :

- Đến đêm vãn bối chuẩn bị vào phủ Cửu Thiên Tuế chuyến nữa. Ngoài ra không còn việc gì khác.

Tô Kế Phi mỉm cười nói :

- Quả nhiên không ngoài sự tiên liệu của Thánh Nữ. Hiền khế hãy đi theo lão phu. Lão phu có việc rất khẩn yếu muốn cho ngươi hay.

Triệu Tử Nguyên thấy Tô Kế Phi lộ vẻ nghiêm trọng liền gật đầu hỏi lại :

- Dĩ nhiên vãn bối đi theo tiền bối. Có điều vãn bối chưa hiểu là tiền bối chuyến này lại kinh thành một mình hay cùng đi với Thánh Nữ?

Tô Kế Phi hạ thấp giọng xuống đáp :

- Thánh Nữ cũng đến rồi nhưng bây giờ lão phu dẫn hiền khế đến một nơi không có Thánh Nữ ở đó.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Sao đại thúc không dẫn vãn bối đến bái yết Thánh Nữ?

Tô Kế Phi đáp :

- Hiện Thánh Nữ đang cần trấn tĩnh để trù liệu kế hoạch, ta không nên kinh động. Nhưng chuyến này ta đi kiếm hiền khế là do chỉ thị của Thánh Nữ.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?

Tô Kế Phi đáp :

- Hiền khế cứ đến nơi sẽ rõ.

Lão dẫn Triệu Tử Nguyên đi qua mấy đường phố lớn rồi rẽ vào một ngõ hẻm. Ngõ hẻn này rất tồi tàn. Tô Kế Phi đến trước một căn nhà dừng lại đẩy cửa.

Cửa chưa khóa bật ra liền.

Bỗng một người hỏi :

- Đến rồi ư?

Tô Kế Phi đáp :

- Đến rồi.

Triệu Tử Nguyên kinh ngạc không hiểu người này là ai? Một người lạng mình bước ra, bất giác chàng vui mừng la lên :

- Hề tiền bối! Té ra là tiền bối ư?

Nguyên người đó là Hề Phụng Tiên. Trước kia Triệu Tử Nguyên đã gặp lão ở Thái Chiêu bảo, không ngờ lão cũng đến kinh thành.

Hề Phụng Tiên tiến lên một bước khom lưng nói :

- Thuộc hạ xin tham kiến Bảo chúa.

Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :

- Sao Hề tiền bối lại xưng hô như vậy?

Chàng vội nghiêng người tránh qua một bên đồng thời chắp tay đáp lễ.

Tô Kế Phi cười nói :

- Hề huynh để tiểu đệ đem công việc nói rõ gốc ngọn cho Tử Nguyên hay rồi sẽ bàn.

Hề Phụng Tiên gật đầu, cầm hai cái ghế lại để Triệu Tử Nguyên và Tô Kế Phi ngồi.

Ba người an tọa rồi. Tô Kế Phi nói :

- Tử Nguyên! Có hai việc hiền khế nghe rồi nhất định phải giật mình.

Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :

- “Hề tiền bối kêu mình bằng Bảo chúa cũng đủ giật mình rồi. Chẳng hiểu còn việc gì khiến cho ta thất kinh nữa?”

Chàng liền đáp :

- Xin tiền bối chỉ giáo!

Tô Kế Phi nói :

- Điều thứ nhất là Hề huynh vừa gọi hiền khế bằng Bảo chúa. Nên biết vụ này do Thánh Nữ an bài. Thánh Nữ có ý định như vậy từ lâu, nhưng trước kia võ công của hiền khế chưa thành tựu. Hiện nay bản lãnh hiền khế có thể khôi phục được uy danh của tổ rồi.

Triệu Tử Nguyên nói :

- Đại thúc nói vậy rất đúng. Giữa vãn bối và Thánh Nữ dù chẳng có liên quan gì, nhưng vãn bối vẫn tôn trọng Thánh Nữ như người bậc trên.

Tô Kế Phi bật cười hỏi :

- Tử Nguyên! Chẳng lẽ ngươi ngu xuẩn đến thế! Bây giờ còn chưa biết Thánh Nữ là ai ư?

Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần đáp :

- Vãn bối chỉ cảm thấy Thánh Nữ hao hao giống gia mẫu, nhưng...

Tô Kế Phi hỏi :

- Nhưng trẻ tuổi quá phải không?

Triệu Tử Nguyên đáp :

- Đúng thế.

Tô Kế Phi lắc đầu nói :

- Hiện nay thuật dịch dung rất thịnh hành. Phu nhân ngoài ba chục tuổi muốn hóa trang thành cô gái hai mươi chẳng khó khăn gì. Huống chi Thánh Nữ lại là môn hạ của Đông Hậu ở Yến cung, về thuật dịch dung lệnh đường đã học được bí quyết của Đông Hậu, trách nào ngươi chẳng hoài nghi.

Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí nói :

- Nếu vậy Hương Xuyên Thánh Nữ quả là gia mẫu rồi.

Tô Kế Phi đáp :

- Đúng thế! Bây giờ lão phu cho ngươi hay việc thứ hai. Và đây là mẫu mệnh, tưởng ngươi không còn nói gì được nữa.

Triệu Tử Nguyên đáp :

- Đã là mẫu mệnh dĩ nhiên tiểu tử không dám phản kháng.

Tô Kế Phi nói :

- Việc khôi phục lại Thái Chiêu bảo nhất thiết, do lão phu cùng Hề huynh trù tính giùm cho. Ngươi bất tất phải quan tâm. Có điều ngươi phụ trách ngay một việc.

Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi :

- Việc gì?

Tô Kế Phi nhường nhịn đáp :

- Bức bách Yên Định Viễn trả lại Thái Chiêu bảo. Bằng không là ra tay giết hắn.

Triệu Tử Nguyên nói :

- Vãn bối nhất định làm cho hết sức, nhưng...

Tô Kế Phi vẫy tay ngắt lời :

- Ngươi có điều gì lát nữa sẽ hỏi. Bây giờ còn một việc nữa giao cho ngươi là hạ sát Tạ Kim Ấn để trả mối thù cho tiền nhân.

Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp :

- Vừa rồi đại thúc gặp vãn bối, vãn bối đang đi kiếm hắn.

Tô Kế Phi thở dài nói :

- Tử Nguyên! Vụ này ngươi phải có lòng tự tin mãnh liệt mới xong. Lệnh đường dặn ta nói cho ngươi hay: Sáng mai cũng vào giờ này, Tạ Kim Ấn đi trên con đường dưới chân núi cách ngoại thành hơn hai chục dặm. Ngươi chờ ở đó hết sức mà làm là đạt được mục đích.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Vãn bối xin tuân mệnh. Nhưng gia mẫu có đi không?

Tô Kế Phi đáp :

- Lệnh đường còn coi tình hình rồi sẽ liệu. Nhưng bất luận y có đi hay không ngươi cũng phải theo đúng mà làm.

Triệu Tử Nguyên khiêm nhượng đáp :

- Vãn bối hiểu rồi.

Không hiểu sao Triệu Tử Nguyên sau khi nhận lãnh hai nhiệm vụ này, trong lòng rất đỗi hoang mang. Chàng ngấm ngầm hít một hơi chân khí tự hỏi :

- “Ta làm sao thế này?”

Tô Kế Phi lại nói :

- Tử Nguyên! Hai việc đó ngươi phải ghi nhớ vào lòng. Bây giờ ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Theo chỗ vãn bối biết thì gia mẫu ngày trước tỉnh cư ở nhà gia sư. Khi vãn bối từ biệt ân sư, gia mẫu tuyệt không có ý gì xuất ngoại. Lão nhân gia đã cải trang làm Hương Xuyên Thánh Nữ trong trường hợp nào?

Tô Kế Phi đáp :

- Khi hiền khế dời nhà, lệnh đường không có ý xuất ngoại vì đó là theo mệnh lệnh của Đông Hậu. Sau lệnh đường cũng theo mệnh lệnh của Đông Hậu mà hành động.

Triệu Tử Nguyên chau mày hỏi :

- Gia mẫu ra đi cũng được, nhưng sao lại cải trang làm Hương Xuyên Thánh Nữ để cho hàng vạn người dòm ngó.

Hiển nhiên chàng rất bất mãn về chuyện mẫu thân cải trang làm Hương Xuyên Thánh Nữ. Chàng hỏi câu này rồi mặt lộ vẻ thê lương.

Tô Kế Phi thở dài đáp :

- Câu chuyện này khá dài. Lệnh đường cũng biết tự tôn, sao lại cam tâm hóa trang Hương Xuyên Thánh Nữ để cho người ta ngắm nghía. Cái đó là chỗ dụng ý của lệnh đường. Tỷ như lão phu phế bỏ danh vọng trên chốn giang hồ cam tâm làm kẻ ruổi ngựa cho lệnh đường?

Lão hắng dặng nói tiếp :

- Vụ này phải kể từ Yến Cung song hậu. Người đời đều biết Yến Cung song hậu là kỳ nhân. Song hậu tình như tỷ muội mà thực ra không phải thế.

Hề Phụng Tiên hỏi :

- Phải chăng Song Hậu chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng?

Tô Kế Phi gật đầu đáp :

- Sự thực đúng như vậy. Trong Song Hậu một chính một tà, mỗi người một tâm sự riêng. Tình trạng này diễn tiến lâu ngày vì hai người miệng không nói ra chỉ ngấm ngầm hành động, gần đây mới bộc lộ.

Tô Kế Phi ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Đại khái Đông Hậu thuộc phe chính. Tây Hậu thuộc phe tà. Cũng như nói Đông Hậu đứng về bên bạch đạo, Tây Hậu đứng về bên hắc đạo. Tây Hậu rất nhiều dã tâm. Bên ngoài còn tỏ ra ở chốn thâm cung mà thực tình mụ đã hóa trang len lỏi vào chốn giang hồ như ẩn như hiện.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Phải chăng mụ giả là chủ nhân ở Thủy Bạc Lục Ốc?

Tô Kế Phi đáp :

- Đúng rồi! Dã tâm của mụ là đang chuẩn bị mở một cuộc đại hội cho phe hắc đạo, có cả một số cao thủ hạng nhất tham gia, trước là đột kích phái Thiếu Lâm rồi đến phái Võ Đang, sau nữa đến phái Côn Luân, Nga Mi...

Hề Phụng Tiên nói :

- Thật là dã tâm rất lớn.

Tô Kế Phi cười lạt nói :

- Cái đó chưa đáng kể. Mu còn định sau khi tiêu diệt hết tám đại môn phái, mụ sẽ quay lại đối phó với Đông Hậu. Nếu Đông Hậu không hiểu mưu gian của mụ thì dù bản lãnh cao thâm đến đâu cũng không địch nổi số đông.

Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm hít một hơi chân khí tự nhủ :

- “Thảo nào Tư Mã Thiên Võ huynh ở bờ sông Hoàng Hà đã nghe nói tới mục tiêu thứ hai của Tây Hậu. Kế đó Ngọc Yến Tử cô nương lật đật đi kiếm Tư Mã huynh để hỏi cho biết rõ sự tình.”

Hề Phụng Tiên hỏi :

- Vậy Đông Hậu đối phó bằng cách nào?

Tô Kế Phi đáp :

- Vì thế mà Hương Xuyên Thánh Nữ ra đời. Đông Hậu nhờ mẫu thân của Triệu Tử Nguyên ra ngoài quan sát đại sự trong thiên hạ, phân rõ ai là bạn ai là thù, lại sai bà đi đưa tin đến tám môn phái lớn để họ chuẩn bị biện pháp đề phòng.

Hề Phụng Tiên hỏi :

- Tám môn phái lớn đã nhận được tin chưa?

Tô Kế Phi đáp :

- Há phải chỉ tám môn phái biết tin mà cả Thái Ất Tước trong Linh Võ tứ tước cũng biết vụ này. Nếu không thì đời nào Thái Ất Tước lại xuất hiện trên giang hồ.

Hề Phụng Tiên vững dạ nói :

- Như vậy đại sự ổn định rồi.

Tô Kế Phi lắc đầu nói :

- Hề huynh đừng vội cao hứng, giữa đường còn có biến cố.

Lão vừa nói câu này, Triệu Tử Nguyên và Hề Phụng Tiên không khỏi giật mình kinh hãi.

Hề Phụng Tiên hỏi ngay :

- Biến cố ở chỗ nào?

Tô Kế Phi chau mày đáp :

- Tây Hậu chẳng phải là hạng câm điếc, làm gì chẳng hiểu động tĩnh của Đông Hậu? Mụ nghĩ ra một biện pháp là vận dụng lực lượng trong cung phái đi ngấm ngầm trình sát các phái. Hễ các nơi xảy chuyện đánh giết là bọn người trong cung mượn tiếng bắt giặc tiễu phỉ để thanh trừ môn phái.

Hề Phụng Tiên run lên hỏi :

- Thủ đoạn này thật đê hèn!

Tô Kế Phi cười nói :

- Hiện nay Tây Hậu còn cấu kết với Ngụy Tôn Hiền. Bọn họ được Ngụy Tôn Hiền hậu thuẫn thì việc tiêu diệt các phái chẳng khó khăn gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.