Đoản Kiếm Thù

Chương 100: Chương 100: Trong Ngụy phủ, quần hào ác chiến




Triệu Tử Nguyên cả giận hỏi :

- Dồn vào bước đường này thì sao?

Tay cầm trường kiếm, mặt chàng sát khí đằng đằng.

Cả bốn người đều chưa lớn tuổi. Ngoài Tất Đài Đoan còn ba người nữa là hai nam một nữ. Thiếu nữ mày tầm mắt phượng, mũi ngọc môi son.

Dung nhan xinh đẹp, nhưng lúc này mặt thị bao phủ đầy sát khí.

Triệu Tử Nguyên xoay tay phóng kiếm đâm Tất Đài Đoan.

Tất Đài Đoan vung tay lên gạt, miệng hỏi :

- Ngươi còn muốn nói gì nữa không?

Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :

- Triệu mỗ đã tưởng người mai phục ở đây đêm nay là Tàn chi quái nhân, mà không thì là Ma Vân Thủ. Ai ngờ lại là bốn vị bằng hữu nhỏ tuổi khiến cho Triệu mỗ phải thất vọng.

Tất Đài Đoan hững hờ nói :

- Bọn ta cũng đủ phát lạc ngươi rồi, cần gì đến những nhân vật kia phải ra mặt?

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Nhưng Triệu mỗ bôn tẩu giang hồ bấy nhiêu năm chưa từng nghe danh bốn vị. Tất bằng hữu giới thiệu cho biết được chăng?

Tất Đài Đoan cất giọng âm trầm đáp :

- Lời yêu cầu của kẻ sắp chết dĩ nhiên tại hạ không để thất vọng.

Rồi gã hỏi :

- Các hạ đã tưởng tại hạ là Tất Đài Đoan thật ư?

Triệu Tử Nguyên cười khẩy đáp :

- Chúng ta cùng một trường hợp hà tất các hạ phải nói thế?

Tất Đài Đoan nói :

- Tại hạ là Tần Chấn Tùng.

Gã nhìn thanh niên áo đen giới thiệu :

- Vị này là Thượng Trung Nghĩa, nhị sư đệ của Tần mỗ.

Thượng Trung Nghĩa cười khanh khách nói :

- Đại danh của Triệu huynh như sấm sét ngang tai. Đêm nay Thượng mỗ đang muốn lãnh giáo.

Triệu Tử Nguyên hững hờ nói :

- Thượng huynh dạy quá lời.

Tần Chấn Tùng lại trỏ vào thiếu nữ nói :

- Đây là tam sư muội Vương Lợi.

Vương Lợi hắng dặng một tiếng, trên môi hé lộ nụ cười ngạo mạn.

Sau cùng một người nữa báo danh :

- Tại hạ là Chung Nhữ Nhi.

Tần Chấn Tùng cười lạt nói :

- Thế là các hạ biết hết rồi. Tệ sư huynh muội do Yến cung sai phái. Chuyến này bọn tại hạ bôn tẩu giang hồ phần nửa chỉ vì các hạ.

Triệu Tử Nguyên cười đáp :

- Vinh hạnh cho Triệu mỗ biết bao nhiêu!

Vương Lợi đằng hắng nói :

- Đừng rườm lời nữa. Ngươi còn việc gì muốn hỏi thì hỏi đi.

Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp :

- Đã biết đại danh lại hiểu các vị từ Yến cung xuất thân là đủ lắm rồi.

Bốn người rung kiếm lên. Gian phòng giàn giụa sát khí.

Tần Chấn Tùng quát :

- Triệu Tử Nguyên! Ngươi chưa rút kiếm ra thì còn đợi đến bao giờ?

Triệu Tử Nguyên tay giữ kiếm quyết, từ từ rút cây kiếm Thanh Ái ra. Động tác rút kiếm của chàng rất chậm chạp, nhưng lúc ra chiêu trong nhà lại thêm mấy phần sát khí.

Bọn Tần Chấn Tùng bốn người đứng nghiêm chỉnh, mặt bao phủ làn sương dầy đặc.

Vương Lợi cất tiếng trong trẻo quát :

- Hãy thử tiếp một chiêu của ta.

Thị rung tay một cái, kiếm khí tung hoành. Từng làn ngân quang trắng như tuyết vọt ra. Chiêu thức rất kỳ bí toàn nhằm vào các đại huyệt trong mình Triệu Tử Nguyên.

Tần Chấn Tùng đã biết “Thương Lãng tam kiếm” của Triệu Tử Nguyên không phải là tầm thường, sợ sư muội lâm nguy liền vung kiếm trợ chiến.

Thượng Trung Nghĩa và Chung Nhử Nhi dĩ nhiên không dám lơ là cũng vung kiếm giáp công.

Kình phong vi vút, kiếm khí mịt mờ. Ngay chiêu đầu bọn đệ tử dưới trướng Tây Hậu đã hạ sát thủ.

Triệu Tử Nguyên lẳng lặng coi tình thế tự nhủ :

- “Bốn tên này mới là toán đầu. Sau chúng chắc còn Ma Vân Thủ, có khi cả Tây Hậu cũng xuất hiện. Ta không hạ thủ mau lẹ thì khó lòng ra khỏi được tòa nhà của Ngụy Tôn Hiền này.”

Chàng nghĩ vậy liền đưa kiếm chênh chếch lên ra chiêu, coi bề ngoài chẳng có gì hung hiểm mà thực ra ẩn giấu biến hóa vô cùng.

Tần Chấn Tùng quát lên một tiếng thật to hươi kiếm chém tới. Áp lực bốn mặt cũng gia tăng. Nếu là người khác đã phải liệng kiếm lùi lại rồi.

Nhưng Triệu Tử Nguyên đã đề tụ chân lực múa kiếm. Kiếm khí rít lên u ú.

Thượng Trung Nghĩa la hoảng :

- “Phù Phong tam thức”!

Triệu Tử Nguyên ra chiêu này chính là “Hạ Tân Phong Hàn” trong “Phù Phong tam thức”. Kiếm khí tung hoành, hoa quang chói lọi giàn giụa bốn mặt.

Bọn Tần Chấn Tùng bốn người bị luồng đại lực xô đẩy không khỏi giật mình.

Chung Nhữ Nhi bật tiếng la :

- Té ra gã còn có mối liên quan với Tạ Kim Ấn. Như vậy càng không thể buông tha được.

Trong nhà đèn lửa bị kiếm khí quạt tắt, nhưng ánh quang hoa sáng rực khắp gian nhà. Ba người luôn luôn xoay chuyển theo thế kiếm.

Đột nhiên những tiếng veo véo rít lên, mấy luồng kiếm quang khi tỏ khi mờ vì kiếm khí đụng nhau. Tiếp theo lại nghe những tiếng thở hồng hộc. Bóng người phân ra. Một người băng mình vọt đi. Chính là Triệu Tử Nguyên.

Vừa rồi Triệu Tử Nguyên mới sử xong chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” đã khiến cho đối phương bốn người chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Cả hai bên đều chưa biến đổi chiêu thức mà bọn Tần Chấn Tùng đều bị trúng kiếm vào bả vai.

Còn Triệu Tử Nguyên khắp mình bị mũi kiếm đâm thủng áo nhưng chưa chạm tới da thịt. Triệu Tử Nguyên ngửng đầu trong chiều trời, miệng lẩm bẩm :

- Chiêu “Phân Tiến Hợp Ly” lợi hại quá! Nếu là người khác thì tất khắp mình bị thương rồi.

Bóng người thấp thoáng, Tần Chấn Tùng rượt theo. Phía sau là bọn Thượng Trung Nghĩa. Tần Chấn Tùng lạnh lùng nói :

- Chiêu vừa rồi ngươi chẳng hơn gì bọn ta.

Triệu Tử Nguyên lẳng lặng không nói gì nhưng nghĩ thầm trong bụng :

- “Tuy bề ngoài như vậy nhưng thực ra ta đã nhẹ đòn. Nếu ta hạ thấp kiếm xuống một chút thì đâm trúng ngực các ngươi chứ không phải ở bả vai.”

Thượng Trung Nghĩa cười khanh khách nói :

- Kiếm pháp của bọn ta há chịu thua ai? Đừng nói “Phù Phong tam thức” của Tạ Kim Ấn mà cả đến “Thương Lãng tam thức” của Kim Đỉnh Tước cũng chẳng làm gì được!

Vương Lợi lại ra chiều hối hận nói :

- Vừa rồi nếu ta phát chiêu trầm trọng hơn chút thì đã thành công rồi. Hỡi ơi! Tại sao ta...

Chung Nhử Nhi ngắt lời :

- Tiểu đệ cũng nghĩ thế...

Bọn chúng bốn người thi nhau khoe khoang, Triệu Tử Nguyên không lý gì đến. Chàng ngửng đầu nhìn ra, bỗng nghe tiếng bánh xe lọc cọc. Cỗ xe ngựa hối hả chạy tới.

Bọn Tần Chấn Tùng vừa ngó thấy, nhất tề khom lưng hành lễ.

Người trong xe cất tiếng lạnh như băng :

- Khí trời nóng nực quá, vén rèm xe lên!

Tần Chấn Tùng khoa chân tiến lại một bước, bỗng nghe người trong xe nói :

- Không dám đâu.

Tần Chấn Tùng kinh ngạc hỏi :

- Nhị...

Người trong xe ngắt lời :

- Ta không phải Nhị chủ nhân.

Triệu Tử Nguyên đã nhìn rõ người đánh xe là Tô Kế Phi, nhưng chàng không hiểu tại sao lão lại xuất hiện nơi đây và giữa lúc này?

Tần Chấn Tùng lùi lại, kinh hãi nói :

- Tôn giá...

Tô Kế Phi giơ roi lên cười rộ ngắt lời :

- Hương Xuyên Thánh Nữ ngồi trong xe khiến cho ông bạn kinh ngạc lắm thì phải?

Tần Chấn Tùng lộ vẻ tức giận. Bỗng nghe Hương Xuyên Thánh Nữ lên tiếng :

- Xin mời bằng hữu ẩn trong bóng tối ra đi!

Dứt lời, bốn mặt tiếng bước chân vang lên. Quỷ Phủ đại soái Ma Vân Thủ, Võ Khiếu Thu, Hoa hòa thượng, Yên Định Viễn lục tục xuất hiện.

Hương Xuyên Thánh Nữ lại nói :

- Còn hai vị nữa mời ra cả đi.

Bỗng nghe một người xẵng giọng hỏi lại :

- Ngươi là cái thá gì mà hống hách thế?

Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :

- Tiện thiếp tấm thân bồ liễu, dong mạo làm sao kịp được Nhị chủ nhân?

Nhị chủ nhân hừ một tiếng rồi hỏi :

- Đã biết mình dong mạo bình thường, sao lại tự xưng là Hương Xuyên Thánh Nữ? Há chẳng là tiết mạn thần thánh ư?

Hương Xuyên thánh nữ đáp :

- Hai chữ Thánh Nữ chẳng phải tiện thiếp tự đặt cho mình. Nó là hành động của kẻ hiếu sự.

Thanh âm lạnh như băng quát lên :

- Câm miệng đi!

Hương Xuyên Thánh Nữ nói :

- Tiện thiếp không chịu lời sai khiến của ai hết.

Thanh âm lạnh như băng nói :

- Đông Hậu sai ngươi hành động mà tưởng qua được mắt ta ư? Triệu Chi Lan! Công việc đêm nay không để cho ngươi giả bộ hoài. Ngươi đến thì được nhưng đi không được.

Thánh Nữ la lên :

- Tiện thiếp đến được là tự có cách ra đi.

Thanh âm lạnh lùng hỏi :

- Chẳng lẽ ngươi không lo đến tính mạng cho con ngươi?

Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :

- Tử Nguyên tuổi đã trưởng thành. Mấy năm gần đây gã lại từng trải sóng to gió lớn, không cần đến sự chiếu cố của mẫu thân nữa.

Triệu Tử Nguyên nghe bà nói vậy, tâm tình xúc động vô cùng. Quả nhiên Hương Xuyên Thánh Nữ là mẫu thân của chàng, nhưng sao bà lại xuất hiện đêm nay ở đây? Chàng không nhịn được nhảy xổ đến trước mặt hô :

- Mẫu thân!

Nhưng chàng là người trấn tĩnh phi thường. Người chàng vẫn đứng thẳng chứ không run rẩy.

Thanh âm lạnh lẽo hỏi :

- Ngươi phế bỏ cả tình cốt nhục, sao không nói mấy câu với Tạ Kim Ấn?

Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm :

- Tạ Kim Ấn! Tạ Kim Ấn sao lại...

Bỗng nghe có người nói tiếp :

- Nhị chủ nhân đừng cười. Tạ mỗ không dám cầu thân với Thánh Nữ.

Thanh âm lạnh lẽo hỏi :

- Tạ Kim Ấn! Khí phách anh hùng của lão ngày trước đâu?

Tạ Kim Ấn thở dài đáp :

- Con người đi mãi cũng có lúc phải quay đầu. Điền viên chờ nó, sao lại không về?

Thanh âm lạnh lẽo ngắt lời :

- Tạ Kim Ấn! Con người lão thay đổi mau lẹ quá chừng!

Tạ Kim Ấn đáp :

- Đời người trong một trăm năm cũng như vó câu qua cửa. Tạ mỗ đã quyết định còn sống ngày nào tất phải lập một phen sự nghiệp với nhân quần ngày đó.

Thanh âm lạnh lẽo cười nói :

- Tâm nguyện của lão khiến bản nhân khâm phục lắm.

Tạ Kim Ấn hững hờ đáp :

- Nhị chủ nhân quá khen mà thôi.

Tạ Kim Ấn cùng Nhị chủ nhân kẻ hỏi người đáp mà thủy chung chưa ngó mặt nhau. Mọi người đều lấy làm kỳ.

Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo hô :

- Triệu Tử Nguyên! Ngươi hãy qua đây!

Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi :

- Tại sao tại hạ phải qua đó?

Thanh âm lạnh lẽo đáp :

- Ngươi mà không nghe lời thì đêm nay mẫu thân ngươi đừng hòng sống sót.

Triệu Tử Nguyên chuyển động thân hình đến bên cỗ xe ngựa lớn tiếng quát :

- Ai mà gia hại tệ mẫu thân, tại hạ quyết liều mạng với họ.

Thanh âm lạnh lẽo hỏi :

- Nếu có người muốn hạ sát phụ thân ngươi thì sao?

Triệu Tử Nguyên ngơ ngác đáp :

- Tại hạ không có phụ thân.

Thanh âm lạnh lẽo cười khanh khách nói :

- Tạ Kim Ấn! Cha con gặp nhau mà không nhận, há chẳng là chuyện bẽ bàng?

Tạ Kim Ấn không nói gì. Thanh âm lạnh lẽo lại hỏi :

- Tạ Kim Ấn! Lão không đủ can đảm ư?

Tạ Kim Ấn vẫn lặng yên. Quỷ Phủ đại soái Ma Vân Thủ nói :

- Công việc đêm nay hay hơn hết là để bọn chúng tàn sát lẫn nhau.

Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :

- Đại soái lập mưu rồi mới hành động. Tiện thiếp khâm phục lắm!

Ma Vân Thủ cười khằng khặc nói :

- Triệu Chi Lan! Phải chăng ngươi hy vọng Tạ Kim Ấn chết đi.

Yên Định Viễn cười lạt nói :

- Lúc Kiều Như San chết đi. Ngươi...

Hương Xuyên thánh nữ quát :

- Tử Nguyên! Hãy đánh chết lão này trước đi.

Triệu Tử Nguyên biết Yên Định Viễn là Thái Chiêu bảo chúa. Nếu giết chết hắn là quyền sở hữu Thái Chiêu bảo thuộc về mình. Chàng nghĩ đến di sản này, hai mắt nổi sát khí rùng rợn. Chàng liền khom lưng đáp :

- Xin tuân mệnh!

Mắt chiếu ra những tia thần quang, chàng nhìn Yên Định Viễn giục :

- Các hạ ra tay đi!

Yên Định Viễn nghiêng người đi một chút, tay trái chụp lấy chuôi kiếm. Đang cơn thịnh nộ, hắn chuẩn bị đánh một đòn đột ngột.

Triệu Tử Nguyên tiến lên hai bước tay nắm đốc kiếm quát :

- Yên Định Viễn! Các hạ chịu chết đi thôi!

Yên Định Viễn chẳng nói năng gì. Tay mặt từ từ rút kiếm. Lập tức luồng khí âm hàn ào ạt xô ra.

Giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên đã giơ kiếm chênh chếch lên. Trong viện trầm tịch dị thường. Tưởng chừng tiếng kim rớt cũng nghe rõ.

Yên Định Viễn không còn thái độ ngạo nghễ tự phụ như ngày thường. Vẻ mặt xám xanh, mũi kiếm từ từ hạ xuống. Đột nhiên một luồng kiếm quang lấp loáng. Hắn quát lớn :

- Coi chừng! Bảo chúa sắp ra tay!

Vừa dứt lời, một luồng hàn quang bao phủ khắp người Triệu Tử Nguyên.

Triệu Tử Nguyên hừ một tiếng. Ánh ngân hồng vọt lên vây quanh làn hàn quang xoay chuyển ba lần. Kiếm khí như con thần long, uy thế cực kỳ khủng khiếp!

Yên Định Viễn phóng ra một chiêu gồm mười mấy kiếm, thức nào cũng nhằm vào đại huyệt trong người Triệu Tử Nguyên. Đây là một chiêu thức khủng khiếp ít khi lão dùng đến để đối địch.

Triệu Tử Nguyên cũng không vừa. Kiếm chiêu của chàng biến thành mười mấy kiếm thức.

Thật là một cuộc đấu hãn hữu trên đời. Đáng tiếc cuộc đấu này lại diễn ra ở phủ Cửu Thiên Tuế, nếu không thì người quan chiến kéo đến rất đông và hoan hô rầm rĩ.

Yên Định Viễn hậm hực những muốn đánh một đòn hạ sát đối phương ngay cho hả dạ.

Triệu Tử Nguyên vâng lệnh mẫu thân giết địch, thêm vào ý chí cương quyết đoạt lại di sản của tổ tiên, cũng hết sức đánh mau và đánh mạnh.

Đột nhiên nghe đánh “chát” một tiếng. Kiếm quang thu lại. Bóng người phân ra.

Quần hào giương mắt lên nhìn thấy vạt áo Yên Định Viễn nhuộm đầy máu tươi.

Khi ngó lại Triệu Tử Nguyên thấy chàng tuy chưa bị thương, nhưng người cũng lảo đảo hai cái rồi mới đứng vững.

Võ Khiếu Thu hỏi :

- Yên huynh bị thương nặng lắm không?

Yên Định Viễn thở hồng hộc đáp :

- Đại khái không có gì đáng ngại.

Hắn lấy thuốc kim sang đắp vào vết thương cho máu ngừng chảy nhưng nét mặt lợt lạt thủy chung không khôi phục lại được. Vai bên trái rũ thấp xuống.

Võ Khiếu Thu mặt lạnh như tiền nói :

- Yên huynh hãy lui ra nghỉ ngơi. Để tiểu đệ ra tỷ thí.

Bỗng nghe thanh âm lạnh như băng cất lên :

- Võ viện chúa! Gã này là một tên kình địch hiếm có đối với chúng ta. Lấy một chọi một sao bằng...

Đột nhiên mụ dừng lại. Ý mụ muốn nói sao bằng chúng ta liên thủ hợp lực hạ gã sớm đi?

Ma Vân Thủ hỏi :

- Nhị chủ nhân nói phải lắm. Nhưng còn Tạ Kim Ấn giao cho ai đối phó?

Thanh âm lạnh lẽo đáp :

- Để hắn cho ta.

Tạ Kim Ấn thản nhiên nói :

- Hay dở gì đêm nay cũng tử chiến một phen. Đáng tiếc không có Ngụy Yêm ra đây quan sát. Tạ mỗ rất lấy làm thất vọng.

Thanh âm lạnh như băng nói :

- Tạ Kim Ấn! Kiếp này lão không còn cách gì để ngó thấy y nữa?

Tạ Kim Ấn hỏi :

- Chẳng lẽ hắn chết rồi?

Thanh âm lạnh như băng đáp :

- Kẻ phải chịu chết là ngươi chứ không phải y.

Tạ Kim Ấn xẵng giọng hỏi :

- Ma nữ! Tạ mỗ hãy hỏi mụ: Các ngươi trước kia chỉ mướn người khác sát nhân. Nay Ngụy Yêm lại mướn các ngươi làm việc đó không hiểu hắn trả giá bao nhiêu?

Thanh âm lạnh lẽo hỏi lại :

- Ngươi hỏi cái đó làm chi?

Tạ Kim Ấn hỏi lại :

- Tạ mỗ không hỏi được hay sao?

Thanh âm lạnh lẽo đáp :

- Ngươi không đáng hỏi.

Tạ Kim Ấn cười hô hố nói :

- Vậy Tạ mỗ phải động kiếm để hỏi mau.

Vừa dứt lời, lão từ trong bóng tối vọt ra, vẻ mặt vẫn nhơn nhơn tự đắc. Lão đảo mắt nhìn quanh cười lạt nói :

- Quần anh hộI họp là một thịnh sự trong võ lâm. Đáng tiếc mọi người đã tìm không đúng chỗ.

Ma Vân Thủ lạnh lùng hỏi :

- Tạ Kim Ấn! Theo lão thì nên tìm chỗ nào?

Tạ Kim Ấn đáp :

- Hay hơn hết là tìm một nơi rộng rãi để lúc các hạ địch không nổi còn có chỗ cho những kẻ tôi mọi đến trợ trận.

Ma Vân Thủ tức giận nói :

- Tạ Kim Ấn! Ngươi đừng nói quàng nữa. Dù bọn ta bây giờ không thu thập ngươi thì thằng con bảo bối cũng không buông tha ngươi đâu.

Hắn thật là tay lợi hại! Hắn nói khích câu này quả nhiên khiến cho Triệu Tử Nguyên phải động tâm.

Tạ Kim Ấn ngơ ngác đáp :

- Tạ mỗ suốt đời phiêu bạt, làm gì có hậu nhân.

Ma Vân Thủ cười ha hả hỏi :

- Tạ Kim Ấn! Ngươi còn giả vờ hồ đồ ư?

Tạ Kim Ấn chấn động tâm thần, đột nhiên lão nghĩ tới đêm hôm ở Thúy Hồ, lão đã cùng Triệu Chi Lan xảy ra mối tình lưu luyến, nhưng lão không khi nào ngờ đến kết quả đêm hôm ấy lại thành việc như Ma Vân Thủ vừa nói. Tâm tình dao động, lão dương cặp mắt lấp loáng nhìn Triệu Tử Nguyên. Tạ Kim Ấn biến sắc tự hỏi :

- “Sao lại có thể thế được? Sao lại có thể thế được?”

Ma Vân Thủ cười khằng khặc hỏi :

- Tạ Kim Ấn! Ngươi hiểu rồi chứ?

Tạ Kim Ấn như tỉnh như mê, đột nhiên nghĩ tới hành vi của mình: “Nếu quả chuyện này đúng sự thực thì Triệu Tử Nguyên là cốt huyết của mình”.

Một ý nghĩ bẽ bàng nảy ra trong đầu óc, lão lắc đầu hỏi :

- Tạ mỗ hiểu cái gì?

Ma Vân Thủ thấy Tạ Kim Ấn biến sắc mấy lần. Hắn giả vờ không hay biết, thở dài nói :

- Hỡi ơi! Trong thiên hạ còn gì tàn khốc cho bằng cha con gặp mặt mà không nhận nhau! Tệ hơn nữa là mẫu thân bị người khinh khi hiếp đáp mà thân phụ và kẻ hiếp đáp lại là một?

Tạ Kim Ấn quát :

- Câm miệng đi!

Ma Vân Thủ lạnh lùng hỏi :

- Tạ Kim Ấn! Ngươi hiểu rõ rồi chứ?

Tạ Kim Ấn hỏi lại :

- Việc của Tạ mỗ mà ngươi lại biết rõ hơn ư? Sao ngươi khéo bịa chuyện khó nghe làm chi?

Tuy miệng lão nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi đau nhói lên. Bản tính rất quật cường mà lúc này lão cũng lộ vẻ thê lương.

Ma Vân Thủ hỏi :

- Nếu gã do Kiều Như San sinh ra thì dĩ nhiên gã ở họ Kiều. Tại sao... ha ha! Tạ Kim Ấn! Ngươi còn để lão phu nói huỵch toẹt ra nữa chăng?

Tạ Kim Ấn quát :

- Nói bậy! Tạ mỗ ngoài việc giết chết cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên và Kiều Như San, không làm việc gì nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.