Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 49: Chương 49: Cố Lan San Lại Va Chạm Tô Kiều Kiều(10)




Nhưng mãi cho đến một lần, tại một buổi tiệc rượu có một diễn viên nữ bám riết lấy anh, vô tình xuất hiện trên mặt báo. Anh nhìn thấy, trong đầu rất sợ Cố Lan San buồn. Nhưng không ngờ cô lại thờ ơ với chuyện này, thản nhiên tiếp nhận như không có chuyện gì.

Có một số việc khi xảy ra rồi mới khiến người ta để ý.

Sau đó, Thịnh Thế thường xuyên làm một vài chuyện. Ví dụ như, cả đêm anh không về, ăn chơi thác loạn. Anh cho rằng cô sẽ gọi điện hỏi tối nay anh có về nhà không? Hay chất vấn rốt cuộc anh cùng cô gái kia là như thế nào??? Nhưng cô lại chẳng làm gì cả.

Một người phụ nữ luôn quản kỹ những việc của chồng mình, quấn lấy người ta, điều này chứng tỏ cái gì? Nghĩa là cô ấy yêu anh, cần và để ý đến anh.

Còn một người phụ nữ lại thờ với chuyện chồng mình ở ngoài ăn chơi đàng điếm đến đêm cũng không về thì thể hiện cái gì đây?

Một người phụ nữ cũng không nhõng nhẽo, ghen tuông hay cãi nhau, cố tình gây sự, quản đủ thứ chuyện của chồng mình, thì chứng tỏ cái gì?

Đến lúc đó, anh mới dần dần hiểu được, cho đến bây giờ, Cố Lan San biết điều, chăm sóc anh đều vì cố gắng làm tốt vai Thịnh thiếu phu nhân không liên quan đến anh.

Trong lòng cô, anh là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Thịnh Thế biết, cô không thích anh. . . . . Đến bây giờ cũng không yêu. . . . . Nhưng giờ cô đã là vợ anh, sẽ sống cùng anh suốt cả cuộc đời này vậy vì sao cô không giả vờ chứ?

Anh cũng không cần gì nhiều, chỉ muốn đêm nào anh không về thì cô gọi cho anh một cuộc hỏi ‘Sao đêm nay anh không về?’ Lúc anh đứng bên cạnh những người phụ nữ khác thì cô hỏi một câu ‘Cô ta là ai?’

Anh chỉ muốn những điều đơn giản vậy thôi. Đáng tiếc, cô không chịu cho!

Trái tim cô không có chỗ cho anh. Nhưng anh lại yêu cô, thương cô nên đành yên lặng chịu đựng. Trời biết, anh cố gắng như thế nào khi nói sẽ chinh phục cô. Cho dù mọi thứ có đổi thay như thế nào, trái tim anh luôn có cô.

Nhưng cho đến “lần đó” anh mới biết được, trái tim cô sẽ không bao giờ có chỗ cho anh.

Vì vậy, anh càng tệ hơn, anh buông thả bản thân. Tất cả mọi người lại cảm thấy thương vợ anh. Kỳ thật bọn họ không biết, cô không cần những điều đó. Cho dù anh như thế nào, cô cũng không để ý. Anh làm như vậy cũng đang chà đạp bản thân mình.

Dù sao, cô cũng đâu cần, không phải sao?

——

Thịnh Thế càng lúc càng siết chặt vô lăng nhưng khuôn mặt anh chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì, càng lúc càng lạnh lùng khiến người ta hơi sợ hãi.

Anh cũng không biết mình rốt cuộc đi bao lâu đợi đến khi anh hoàn hồn thì xe đang trên đường về khu biệt thự Ngự Thự Lâm Phong.

Anh dần giảm tốc độ, do dự không biết có nên quay đầu hay không. Nhưng cuối cùng vẫn lái đến cửa nhà mình.

Anh xuống xe, đứng trong sân rất lâu. Ngọn đền đêm nhàn nhạt chiếu xuống bóng dáng anh càng khiến bóng dáng đó trở nên ưu thương. Sau thật lâu, anh mới ấn mật mã đi vào nhà.

Người hầu đều ngủ cả, cực kỳ yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ trên tầng hai, khẽ đẩy cửa đi vào.

Cố Lan San im lặng nằm trên giường, anh đứng ở cửa, nhờ ánh đền ngoài hiên mà ngắm nhìn cô một lúc lâu. Sau đó, anh đến bên cạnh giường, nhìn cô ngủ say, ánh mắt anh lấp lánh, giả vờ như cô đã tỉnh lại, tự lừa bản thân nhỏ giọng nói một câu: “Sở Sở, anh về rồi! Tối nay anh đi ăn cơm cùng đối tác. Sau đó, cùng đi đến Spa rồi đến Kim Binh Huy Hoàng chơi mạt chược. Anh không tìm phụ nữ. . . . . Anh cũng không liếc nhìn họ một chút. . . . . Em phải tin tưởng anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.