Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 148: Chương 148: Trong Lòng Anh, Cô Là Người Quan Trọng Nhất Trên Thế Gian Này.(8)




“A...” Người bị cô cắn đau đớn hô một tiếng, theo bản năng liền vẩy tay ra, muốn tránh thoát khỏi miệng của Cố Lan San, nhưng Cố Lan San lại dùng sức mạnh hơn để cắn, mùi máu tanh cũng đã xuất hiện trong miệng của cô.

Hình như người bị Cố Lan San cắn rất đau, tay không bị cắn bỗng nhiên ra đòn, hung hăng quăng một bạt tai lên mặt Cố Lan San, khiến cô hoa cả mắt, hàm răng hơi thả lỏng. Người đàn ông kia nhanh chóng rút tay ra, thấy trên cánh tay đầm đìa máu tươi, đáy mắt hiện lên một tia căm tức, lại quăng một cái tát lên mặt Cố Lan San.

Cố Lan San bị đánh đến nỗi lỗ tai cũng ong ong, trên mặt cũng đau rát đau, cô mơ hồ cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, cảm giác giống như là nước mắt muốn chảy ra, cô nỗ lực đè nén.

Vương Đạo ở một bên, thấy cảnh tượng như vậy thì chỉ lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Một người đàn ông bắt lấy hai tay Cố Lan San, một người đàn ông khác rút ra một tấm vải, buộc vào tay rồi quơ qua đỉnh đầu Cố Lan San, quấn chặt thêm vài vòng, vững vàng buộc chặt lại.

Cố Lan San không có cách nào giãy giụa, bên tai có thể nghe được âm thanh quần áo của mình bị xé rách.

Trên mặt cô chưa từng thể hiện ra một chút mềm yếu nào, chỉ là đáy lòng lại là sóng ngầm mãnh liệt, tràn đầy tuyệt vọng.

Loại cảm giác tuyệt vọng này cô cũng không xa lạ, trong cả đời, chỉ trải qua hai lần.

Một lần là hiện tại.

Một lần khác là khi biết Thập Nhị mua cô từ trong tay bà Cố.

**************

”Đã muộn rồi, cô San vẫn chưa về.”

”Cô San có thể không có ý định trở lại trong tối nay hay không? Dù sao ban ngày cô ấy đã đánh anh Thịnh nghiêm trọng như vậy?”

”Nhưng là, anh Thịnh không có tức giận, còn dặn chúng ta làm nhiều món ăn như vậy, đều là món cô San thích ăn.”

”Cô San không thể không trở lại, anh Thịnh đã nói với cô San là, mỗi buổi tối, với tình huống ngài ấy không biết tình trạng của cô San thì cô ấy phải về trước sáu giờ.”

”Nhưng bây giờ đều đã mười một giờ, cô San vẫn còn chưa về nhà.”

”Hơn nữa, điện thoại của cô ấy còn trong tình trạng tắt máy.”

”Chúng ta có cần phải gọi điện thoại cho anh Thịnh hay không?”



Người giúp việc nhà Thịnh Thế cùng Cố Lan San mỗi người nói một câu mà trò chuyện với nhau.

Mãi cho đến khi đồng hồ điểm mười một giờ, bà quản gia rốt cuộc không kềm chế được cầm một chiếc điện thoại khác lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài.

**************

Lúc này Thịnh Thế không trở về nhà. Thật ra thì hắn có rất nhiều bất động sản ở Bắc Kinh nhưng lại không thích đi, đại đa số đều là nghỉ ngơi tại phòng nghỉ trong phòng làm việc.

Ngày mai là thứ hai, nghĩ đến ngày mai có một hợp đồng cần phải kí, anh liền in hợp đồng ra, một mình ngồi trong phòng làm việc, đảo mắt nhìn.

Mới vừa lật được mấy tờ giấy thì di động đặt trên bàn làm việc lại vang lên.

Thịnh Thế nhíu nhíu mày, nghĩ thầm đã trễ thế này, ai còn gọi điện thoại tới đây. Liếc mắt nhìn điện thoại di động một cái, thấy biểu hiện trên màn hình là nhà, liền bấm nút nghe.

Nhấn nút trả lời một cái, Thịnh Thế cũng không hề suy nghĩ liền trực tiếp hỏi ngược một câu: “Là San San xảy ra chuyện gì sao?”

”Anh Thịnh, đến bây giờ cô San vẫn chưa về nhà.”

Thịnh Thế ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thời gian ở phía góc phải bên dưới màn hình máy vi tính, mười một giờ mười sáu phút đêm, Cố Lan San lại vẫn chưa về nhà.

Thịnh Thế trực tiếp cúp điện thoại. Hắn gọi cho Cố Lan San một cú điện thoại, thế nhưng máy của cô lại đang ở trong trạng thái tắt máy.

Khi anh và Cố Lan San học cấp Ba, có một lần anh gọi điện thoại cho cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.