Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 147: Chương 147: Cường đạo mới vào nghề, nên cướp ai trước đây




Suy ngẫm một hồi cũng không ra, tại địa phương này rốt cuộc chứa đựng “chí bảo” gì khiến cho có người không tiếc giá lớn gọi đến tận năm tên Luyện Thi Sư, nhìn bề ngoài của bọn hắn, kẻ không biết còn nghĩ là một đội nhưng thực ra năm phái khác biệt, tức là bọn hắn trước đó không hẳn quen biết nhau đều do người triệu gọi tập trung một chỗ như vậy địa vị của tên thủ lĩnh càng không thấp.

Nhìn đối thủ cạnh tranh với mình dạng kia, Hàn Phi hụt hẫng ra mặt, chưa rõ “Bảo” mức độ trân quý bậc nào, địch nhân không phải thuộc loại một cái nhấc tay mà đối phó cho xong, thiếu điều hắn chỉ muốn đến trễ một chút hoặc ở nhà luôn cho khỏe.

Chú ý đổ dồn đến đám Hắc Bào đang cuồng chiến, công kích không chỉ nhắm vào Võ Binh còn chủ lực đến một thanh niên tuấn lãng mặc Kim Bào thêu hỏa lôi rực rỡ.

Tên thanh niên này đứng giữa loạn chiến mà ung dung bình thản, bảo hộ quanh thân hắn có hai lão giả thân vận Bạch Bào tu vi đồng dạng Đại Đạo Cảnh tầng sáu. Ngoài ra còn có hai mươi tráng sĩ tu vi Nhập Đạo Cảnh cửu tầng, bọn hắn đều vận y phục lam sắc tựa cùng là thủ vệ đến từ một nơi nào đó.

Một trong hai lão giả Bạch Bào hướng thanh niên Kim Bào nhỏ giọng:

- Tiểu Hầu Gia, phản tặc e là không phải thuộc hạ của Hầu Phủ khác phái đến!

Lão Bạch Bào còn lại nghi hoặc mắng giận:

- Chưa khẳng định được, trong cả Tinh Hoàng Vương Triều, không phải mấy lão Hầu Phủ kia, còn ai có gan bày ra.

- Chỉ tức bọn ta đi vội, không gọi theo vài cường giả Hầu Phủ, bọn nhãi nhép này có thể làm càn lâu đến thế sao!

Thanh niên nọ nhíp mắt cười hiền, chặn tay hai bên, ôn tồn nói:

- Nhị vị không có sao đâu, chỉ là đám kiến cỏ. Nơi này cũng gần thành Đông Hoàng, phụ thân ta có một ít bằng hữu tại chỗ này.

- Chắc hẳn việc ta ghé qua đã có thông tri, không chừng bọn hắn đang đến, đừng vì chút chuyện nhỏ mà tức giận.

Nhị lão nhăn mặt thu liễm. Đám Hắc Bào công kích chỉ là Đại Đạo Cảnh tầng ba lực đánh tới đám người thanh niên Kim Bào chỉ là tàn dư, còn không đủ vượt qua tầng thủ vệ của mấy tên tráng sĩ Nhập Đạo Cảnh.

Ba kẻ Hắc Bào từ sườn núi nhìn đến bên này, cũng bắt đầu to nhỏ:

- Quận Chúa, tên tiểu Hầu Gia được bảo hộ khá cẩn thẩn. Có cần nô tỳ ra tay thuấn sát hắn không?

Hắc Bào khác chặn tay, nói:

- Chưa đến lúc “Ngũ Quỷ Yêu Sư” còn chưa xuất toàn lực, bọn hắn đã nhận diệt sạch. Chúng ta không cần quá phí sức. Bất quá mạng tên tiểu tử kia, chỉ cho phép tồn tại trong hôm nay.

Hắc Bào thứ ba ôm quyền tựa phục mệnh, hướng năm người đeo mặt nạ quỷ, dùng loại ngôn ngữ đặc biệt thương lượng thoáng qua.

Năm tên mặt nạ quỷ cười khanh khách ma mị. Tên mặt nạ Vui xông vào trận chiến, đứng trên mõm đá liên tục gõ vào cái Trống da treo trước bụng. Âm thanh “bục..bục..” rất tầm thường nhưng mỗi lúc quanh thân Trống tản ra một tầng âm ba đem không khí trong suốt gợn lên nhịp sóng lớp lớp tán rộng khắp chiến trường.

Mấy vạn Yêu Thú lao đến nhanh hơn, nơi chúng đi qua cỏ cây bẹp nát mặt đất thủng vô số lỗ bụi mù tung tóe, va chạm Võ Binh như băng ngang bức tường đất nhão. Võ Binh cấp bậc Luyện Khí Cảnh chưa kịp la lên đã bị chấn nát bét, khí quang Bản Nguyên văng ra, nổ tung tan biến.

Võ Binh tu vi Nhập Đạo Cảnh sơ kì va chạm cơ thể, tứ chi đứt gãy, thoi thóp giãy giũa. Đàn Thi Yêu phía sau dẫm tới cũng nhanh chóng tiệt khí bỏ mình, chưa tính mấy gã khổng lồ vung tay thì gầm lên một tiếng đánh văng mấy người.

Kẻ bị bọn hắn đánh trúng lộn mấy chục thước ít nhiều cũng trọng thương. Số lượng Thi Yêu quá đông tốc độ di chuyển lại khá nhanh, võ giả đối mặt căn bản không kịp xuất chiêu đón đỡ, tình huống bảo hộ nhân vật quan trọng phía sau không cho phép bọn hắn phi hành tránh né.

Thời gian chưa đầy nửa nén nhang trôi qua, số lượng võ binh có mặt đã thiệt hại phân nửa.

Võ Binh cường giả bên trên dẫn đầu là Đại Thống Lĩnh của thành Nam Hoàng nhiệm vụ hộ tống tu vi Đại Đạo Cảnh tầng bảy, phía sau có tám kẻ Đại Đạo Cảnh sơ kì, một trăm chín mươi mốt tên Nhập Đạo Cảnh cửu tầng.

Gã Đại Thống Lĩnh lúc này đang nhàn rỗi quan sát chiến trường, thấy một màn kia Y phất tay ra hiệu cho phân nửa thuộc hạ hướng xuống tiếp ứng. Bản thân bộc phát lực lượng, mười quyền Phong hệ đánh tới Hắc Y Nhân.

Lại nhanh tay xuất ra trường Thương huyết sắc dài mười lăm thước, chớp mắt cách không đánh ra gần trăm đạo Thương ảnh, chỉ nghe “Vù..vù..vù” vang lên một chuỗi, Y thu Thương về, bày ra bộ dáng vừa tiện tay diệt mấy con kiến nhỏ.

Phía Hắc Y Nhân nổ “Ầm..Ầm..Ầm” ba tiếng, cả bọn lui về sau tay ôm ngực, bộ dạng không thương tổn đáng kể.

Võ Binh trên không ai nấy hơi sững người nhìn qua, tên Đại Thống Lĩnh nhíu mày, trên người đám Hắc Y Nhân rơi xuống vụn giáp, toàn trường ồ lên:

- Bảo Giáp sao? Đại Đạo Cảnh sơ kì an toàn trước hàng loạt công kích của Đại Đạo Cảnh hậu kì, bảo giáp bậc nào có thể?

Khí thế đám người Hắc Y Nhân không giảm còn vụt tăng, năng lượng quanh thân ba động mạnh mẽ, cảnh giới võ đạo nâng lên gấp mấy lần, đến Đại Đạo Cảnh tầng sáu thì dừng lại. Đại Thống Lĩnh liếm môi trợn mắt.

Hàn Phi trên đỉnh núi đang chú ý cũng động dung:

- Là Hộ Giáp phong ấn tu vi, cảnh giới bọn hắn không chắc chỉ là Đại Đạo Cảnh tầng sáu, Hộ Giáp dạng này còn có loại nhiều tầng, bên ngoài tác động vượt mức quá lớn sẽ bị phá bỏ, thông dụng cho việc điều quân qua lãnh địa của kẻ khác tránh được tai mắt dò xét của cường giả.

Lẩm bẩm đoán định xong lại chép miệng thở dài:

- Một bên Quận Chúa, bên tiểu Hầu Gia.. đây là tình huống gì.. ài, “Bảo” của ta đang trên người kẻ nào?

Đám người bên dưới cảm ứng áp lực tăng, nhị lão Bạch Bào lo sợ ra mặt, đồng tử mắt thanh niên Kim Bào co rút khi ngay thời điểm này mười tên Hắc Y Nhân kia tách ra năm kẻ đánh về hướng mình.

Đại Thống Lĩnh xoay người bay đến hỗ trợ liền bị bốn tên còn lại vây công, một tên canh chừng đám võ binh phía sau. Đại Thống Lĩnh lấy tu vi Đại Đạo Cảnh tầng bảy đối kháng bốn tên tầng sáu cộng thêm thân thể bọn hắn có sức phòng thủ lên tới tầng bảy, khiến Y nhăn mặt ứng phó không lo nổi chuyện khác.

Chưa đầy mười nhịp hô hấp hai mươi Tráng Sĩ tu vi Nhập Đạo Cảnh cửu tầng phòng hộ thanh niên Kim Bào đã trọng thương nằm la liệt. Nhị lão Bạch Bào chật vật chống đỡ ở thế hạ phong, miệng phun mấy ngụm máu lớn.

Đại Thống Lĩnh đen mặt hô lớn:

- Toàn quân lui lại, bảo vệ tiểu Hầu Gia...

Còn đang muốn nói thêm gì đã bị bốn Hắc Bào dồn ép cho trở tay không kịp.

Quỷ mặt Vui trở lại, Quỷ mặt Buồn nhảy ra nâng lên vỏ Ốc bụng hắn phình to, tóp lại thổi vào mấy lượt. Yêu Thi tựa cái xác không hồn vậy mà có thể rống lên “Ngoa..”, đang bị một ít Võ Binh cường giả làm chậm tốc độ, chợt bất chấp lao đến lấy một nghiền năm cảm tử mà chiến.

Số lượng Võ Binh còn lại không đến hai ngàn, trong đó trọng thương năm trăm, cùng với tiểu Hầu Gia kia gom lại một chỗ. Một mặt chống trả Yêu Thi mặt khác đấu với Hắc Bào Nhân, vô cùng suy yếu.

Hàn Phi lóng ngóng quan sát, đánh mắt vào ba cái Chỉ Giới cực phẩm Ngân Khí trên tay thanh niên Kim Bào, đoán định:

- “Bảo” trên người tiểu tử Hầu Gia!

Cùng lúc mấy kẻ Hắc Bào bên sườn núi rỉ rả với nhau, một người nói:

- Quận Chúa, để ta qua bắt trói tiểu tử Hầu Gia.

Hắc Bào kia nhẹ gật đầu. Thoắt một cái chớp mắt Hắc Bào khi nãy biến mất, lúc xuất hiện là cách tiểu Hầu Gia nọ trăm thước.

Bóng ảnh điểm không mà đứng, từ ống áo rộng thò ra bàn tay thon dài trắng như ngọc, móng tay sơn đỏ vẽ hoa mai vàng dài một thốn. Bàn tay nọ nâng lên xòe ra, hướng tiểu Hầu Gia ghì chặt nắm lại. Theo động tác này không khí uốn éo loãng ra lại cô đặc tụ hình cự trảo vỗ xuống.

Hàn Phi động gót chuẩn bị xông vào cướp tiểu tử kia nhưng chưa kịp, phía xa áp lực Địa Sư Cảnh tầng ba xé khí lưu đánh tới, kèm vọng lời:

- Ai là Lập Thanh?

Hắc Bào đang vung trảo cũng rụt tay lại, lui về một ngàn thước.

Người đến là một lão giả tuổi tác khó đoán định, thân vận Đạo Bào đồ hình thái cực, râu quá ngực, tóc gáy cột thành bó điểm qua lưng. Bay theo phía sau lão còn có hai Đại Đạo Cảnh tầng tám, mười tên tầng năm, hai trăm Nhập Đạo Cảnh cửu tầng.

Tiểu Hầu Gia nhìn đến, ánh mắt kích động vẫy tay ra hiệu:

- Thúc Phụ, ta ở chỗ này!

Lão giả không có nhìn lại, phất tay chia nửa thuộc hạ hướng bên dưới bảo hộ người vừa lên tiếng. Phần lão ném ánh mắt sắc lẹm đến mấy tên ở sườn núi gọi thuộc hạ còn lại đến xì xầm căn dặn gì đó.

Đám thuộc hạ cẩn tuân tránh qua một bên, lão bộc phát lực lượng ra đòn đều là sát chiêu áp đảo đám Hắc Bào trước mặt chủ lực công kích Hắc Bào sơn móng tay hoa mai kia.

Một Hắc Bào khác tại sườn núi dõi mắt bên này đồng thời vội vã cất lời:

- Quận Chúa, ta đi trợ giúp tiểu Mai.

Hắc Bào còn lại gật đầu.

Đạo Bào lão giả đánh ra Bát Quái cự ảnh, lấy một địch hai, khí thế không giảm, hai Hắc Bào cùng tới từ sườn núi một kẻ tu vi Địa Sư Cảnh tầng hai, kẻ tầng ba đồng loạt liên thủ vẫn không chiếm lợi nổi với địch nhân Địa Sư Cảnh tầng ba, hiển nhiên công pháp của lão giả nọ có điểm đặc biệt.

Hai Hắc Bào đánh ra lực lượng Mộc Hệ chỉ trong mấy nhịp hô hấp, trên không hình thành tàn ảnh một rừng Hoa Mai vàng, một rừng Trúc xanh, mấy trăm đạo Bát Quái Đồ đen trắng. Ẩn tàn, hiện lại ẩn tàn nhìn rất sinh động.

Đám thủ hạ Đạo Bào lão nhận lệnh chờ khi cường giả tại sườn núi bị dẫn dụ qua, bọn hắn ngấm ngầm đến bắt năm tên mặc đồ quái dị, đeo mặt nạ quỷ kia.

Hai Hắc Bào đang giao chiến thấy có đám người tiến về sườn núi, lo sợ muốn rút lui lại bị Đạo Bào lão giữ chặt không buông.

Cuộc chiến Nhân Loại đối đầu bên dưới tình thế lật ngược, tiếp lực từ Đại Đạo Cảnh tầng tám nhẹ nhõm đẩy lui đám Hắc Y Nhân tầng sáu xong, hướng tiểu Hầu Gia hỏi:

- Ngươi là Lập Thanh?

Tiểu Hầu Gia ôn tồn: - Chính tại hạ, các vị là?

Tên kia đáp:

- Lão Tổ nhà ta là bằng hữu của Lập Hầu Gia, vị ấy đang bế quan đột phá không đến được, vị đang chiến đấu trên kia là nhị đệ của Lão Tổ ta, thay mặt trợ giúp.

Tiểu Hầu Gia gật đầu lấy lệ đồng thời mở cờ trong bụng, khi nãy hắn xưng hô với lão Đạo Bào là Thúc Phụ vì cho rằng bằng hữu của Phụ Thân mình, nên mượn lời làm thân lão kia thoải mái ra sức hơn, nào ngờ đối phương đối đãi lạnh nhạt khiến tự tôn của Y thoáng tổn thương, lúc này rõ rằng lão kia không dám nhận lấy danh nọ.

Bên phía sườn núi, ngũ Quỷ ngửi thấy mùi nghuy hiểm hướng Hắc Bào còn lại ráo rít nói gì đó. Bọn hắn tuy tu vi võ đạo không cao nhưng thủ đoạn bảo vệ bản thân lại không ít, bất quá lúc nhận công việc đánh thuê này đã thỏa thuận trước bên thuê phải có trách nhiệm bảo hộ trong mọi tình huống.

Hắc Bào nọ gật mạnh đầu, mắt thấy đám thuộc hạ của lão Đạo Bào đến trước mặt tứ quỷ, quỷ mặt Buồn dùng thủ pháp nào đó thoắt một cái trở lại sườn núi, một màn chắn Linh Lực bao lấy bọn chúng.

Hàn Phi quan sát một bên, bĩu môi:

“Đám tiểu quỷ này còn dám ẩn giấu pháp trận phòng ngự bên dưới bàn chân, khi đối mặt địch nhân công kích, năm tên đứng cùng một chỗ bóp nát ngọc thạch khởi động.”

Hắc Bào đứng cạnh đó ném ra bốn cái Linh Phù, nhỏ máu điểm không, thao tác thuần thục. Trăm tên Nhập Đạo Cảnh cửu tầng, bốn tên Đại Đạo Cảnh tầng năm chớp mắt bị đóng băng thành khối lớn rơi tự do xuống chân núi.

Chín đạo lôi quang tam sắc “Ầm..Ầm” đánh úp lên tên Đại Đạo Cảnh tầng tám. Khiến hắn cảm giác tử thần đứng kế bên, liên tục xuất nhiều pháp bảo phòng hộ vẫn bị lôi đình đánh cho cháy hết y phục nửa thân trên đen đúa mặt mũi văng ra ngàn thước phun mấy ngụm máu, bộ dáng khổ sở thảm khốc.

Một tên Đại Đạo Cảnh tầng năm thoát được Băng Phù vì hắn không nhắm ngũ quỷ mà vung trảo hướng Hắc Bào, bay ngang một màn kia toàn thân ướt lạnh, kinh hãi không kịp thu trảo. Hắc Bào tung chưởng đón đỡ, phun ra một ngụm máu lui về phía sau, biểu hiện tu vi không bằng người.

Tên Đại Đạo Cảnh tầng năm chưa kịp mừng, trong không trung vang lên một đạo Tiêu u oán, theo nhịp âm điệu, trong lòng núi sâu bên dưới, hơn vạn bộ hài cốt Yêu Thú lòi ngòi xé tung đất đá trồi lên kết lại thành hình hai cánh tay khổng lồ siết chặt nắm đấm từ hai hướng đập thẳng vào hông gã ta.

Lực đạo này gần như phế hai chân gã, trong nháy mắt khí hệ tuột tắt, một trảo đánh ra chẳng còn chút lực nào. Hắc Bào nọ gượng ép bản thân tiến đến đạp ra một cước, bức võ giả kia vô lực rơi xuống núi.

Hai cánh tay xương khổng lồ vỡ ra kết thành tấm lưới vòm chắn phía trước sáu người, như cái lồng phòng hộ chỉ chừa một cửa nhỏ, tiếng Tiêu cũng tan đi.

Hàn Phi nhìn đến Hắc Bào vừa bị thương lẩm bẩm:

- Linh Phù cấp ba! Đồ tốt không ít nhỉ, trong hai kẻ các ngươi, nhất định ta phải cướp một, bằng không chuyến đi này thật quá lãng phí.

Cuộc chiến trên không, lão giả Đạo Bào một kích kiềm xuống hai Hắc Bào, bộ dáng lại bực tức, thứ hắn muốn là năm kiện bảo khí của ngũ quỷ. Hai Hắc Bào cùng lúc nhận diện chủ tử chịu thiệt, nuốt không nổi liều mạng chống trả nhằm thoát vây.

Hàn Phi quan sát tình hình phát hiện có điểm lạ, thoáng tính toán qua:

“Thuộc hạ của lão Đạo Bào không màn đến sống chết của Võ Binh, chứng minh hắn không phải là người của Võ Phủ Điện phái đến. Nếu ta còn chần chừ lại thêm một tên Phó Điện Địa Sư Cảnh tới sẽ không còn cơ hội đoạt Bảo. Nhưng lúc này nên đoạt từ kẻ nào trước?”

Ngưng một chút, liền nắm chắc:

- Đám Hắc Bào chặn đường Võ Binh chính là nghịch tặc, cướp từ bọn hắn, Võ Phủ Điện có cử người đến cũng không nhắm vào ta mà công kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.