Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 117: Chương 117: Dạo tìm Địa Bảo




Đến gần Đình Trà, Hàn Phi thay vào bộ đồ cũ bôi lên người một ít máu tươi thấm ướt cả cần cổ, thu liễm tu vi đến cực hạn cắn đầu lưỡi một cái thật mạnh khiến sắc mặt trắng bệt ra, phơi bày bộ dáng hoảng loạn, bước vào hớt hải vội nói:

- Các ngươi mau rời khỏi, mấy vị tiền bối bên kia, bọn hắn điên cả rồi. Tình huống này lại muốn đồng quy vu tận lẫn nhau. Ta liều mạng chạy được, nhanh chóng về báo tin.

Đám người Thanh Mộc Điền Quân hoang man, bọn hắn vốn quật cường nhưng thế nào cũng không qua Hàn Phi nhìn thấy bộ dạng thương thế nghiêm trọng kia cộng thêm ngữ khí của đối phương, không còn ai dám nán lại.

Đang lúc bọn hắn quay lưng chuẩn bị rời đi, xa xa trên bầu trời xuất hiện ba bóng ảnh Huyết Bào tung bay đang phi hành đến. Huyết Vệ bên này hô lên:

- Là Huyết Vân Tộc lão!

Ba người dừng bên ngoài vòng tròn hỏa diễm, cũng chú ý đến khu vực Đình Trà, một người nói lớn:

- Nhẹ nhàng bắt hắn, đừng để ảnh hưởng đến đám tiểu bối!

Một người gật đầu, bộc phát khí lực lao vào trong đám lửa nhưng chỉ trong một cái chớp mắt “Ầm” một tiếng nổ vang lên, kẻ mới vào bị hất văng ngược trở ra tay ôm ngực khoé miệng trào ra một tia máu, thở hồng hộc.

Một người hỏi: - Ngươi thế nào rồi?

Tên bị thương trả lời:

- Hoả diễm bên trong dày đặc, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị hắn ám toán.

Người kia lại nói: - Một kẻ ở bên ngoài, phòng hắn trốn thoát. Ta với ngươi lại vào xem.

Cả ba gật đầu tán đồng, một người bay đến gần Đình Trà cảnh giới. Hai người kia tiếp tục xông vào nhưng cũng chỉ trong vài cái chớp mắt liên tiếp hai tiếng nổ “Ầm.. Ầm” vang rền, âm giọng hai kẻ vừa vào la hét thảm thiết vọng lớn.

Hai người bên trong cũng như tên trước còn chưa thấy được bóng dáng địch nhân đã chịu công kích, bọn hắn điên cuồng bộc phát lực lượng chưởng ảnh quyền phong đánh ra tán loạn. Huyết Bào bên ngoài mở ra màn chắn phòng hộ Đình Trà, ngoảnh đầu quát vội:

- Đám tiểu bối, còn không mau rời khỏi ngay.

Bọn Thanh Mộc Điền Quân lúc này mới dứt khoát nhấc chân dời bước, Hàn Phi tỏ vẻ suy yếu cũng được vài người dìu đỡ rời khỏi.

Mà tại trung tâm vòng lửa Huyết Bào lão giả từng bị hút sạch linh lực đã suy nhược thảm thương, râu tóc mười phần đã bạc trắng, sức cùng lực kiệt biết rằng nếu có thể sống sót thoát được chỗ này thì quãng đời còn lại cũng sống không xong.

Tình huống hiện tại đưa lão vào thế gánh nỗi oan ức tột độ với Gia Tộc hắn kể rõ hoàn cảnh diễn biến hôm nay ai sẽ tin, vật còn, nói thế nào cũng được. Vật đã mất tắm gội hoàng tuyền thì kết quả cũng như nhau.

Nương theo Tụ Hoả Thạch phát nổ thân thể Hắc Bào bị cháy đen, tứ chi Huyết Bào bên cạnh cũng bị chấn gãy, chịu thêm dư lực từ hai Huyết Bào mới đến đánh ra, tia sinh cơ cuối cùng cũng bị tắt ngúm, hơi thở yếu ớt thoi thóp tiệt khí bỏ mình. Thời điểm tận cùng mắt khép hờ, đôi môi mấp mấy:

- Tiểu tử, ngươi thật đáng hận!

Hai Huyết Bào đánh xuống thêm mấy chưởng, hỏa diễm tan. Dư lực chụp lên hai cỗ thi thể đang rơi tự do, nhanh tay khống tới kiểm tra qua một lượt, ba người nhìn hiện trường đưa ra quả định rằng Huyết Bào nọ đánh kiệt sức với Hắc Bào.

Hắc Bào nọ quá cường hãn khi trong thấy bọn hắn đến thì muốn quay lưng bỏ chạy cùng lúc bị Huyết Bào bên cạnh giữ chân lại, hắn liền tung ra mấy chiêu liều mạng chống trả, cái giá đón nhận là tổn thương chính mình đến chết mới thôi.

Đồng thời bọn hắn lỡ tay đánh đến mấy chưởng, Huyết Bào bên cạnh không kịp tránh né dẫn đến bỏ mình. Suy đi lược lại bọn hắn không tìm ra được lý giải nào hợp lý hơn. Chỉ có một điều không giải đáp được là nhánh Mộc Linh Nguyên kia không thấy ở chỗ này.

Túi đồ của Hắc Bào lại nằm trên thi thể của Huyết Bào. Bất quá bọn hắn không khỏi thấp thỏm vì khẳng định chính mình ra tay hại chết đồng Tộc, nếu sự việc đến tai cao tầng bọn hắn cũng lành ít dữ nhiều. Cuối cùng liền quyết định tự mình giấu kín, hủy đi hai cỗ thi thể, truyền ra tin tức Hắc Y Nhân kia thực lực cường đại đã nhanh chân trốn thoát.

Mà đêm hôm đó ai về nhà nấy, một Huyết Bào đến tìm Thanh Mộc Điền Quân làm ra một cái giao dịch. Thanh Mộc Điền Quân nhanh chóng điểm quà đến từng người trong nhóm với dòng thư. ”Lo ngại Thanh Mộc Gia và Huyết Vân Gia rạn nứt tình cảm mấy trăm năm, mong mọi người quên đi những gì đã thấy hôm nay, để đám người cao tầng tự tìm cách giải quyết với nhau.”

Mọi người đều đồng tình cảm kết giữ kín.

Trở về Kim Khách Trọ, Hàn Phi niêm phong cửa vào kiểm tra bảo vật vừa tới tay. Nhánh Linh Mộc tam quang huyễn sắc dài một thước tản ra Mộc Linh Nguyên Khí nồng đậm. Hắn hấp thụ một hơi đã cảm nhận gân tuỷ mạch máu dẻo dai lại thường, tu vi cũng có dấu hiệu tăng tiến.

Vận dụng Ngoại Phụ thu khí công pháp, sau một canh giờ cảm nhận toàn diện lực lượng có sự thay đổi rõ rệt. Thế nhưng hắn cũng biết nhánh Mộc Linh Nguyên này cứ vậy mà hút cạn tự dưng sẽ úa tàn rất lãng phí, hắn hút một lượng vừa phải liền ném nó vào bên trong Ngũ Hành Linh Thuỷ.

Thoáng suy tính:

- Ngũ Hành Linh Thủy cũng không nhiều tác dụng, phải nhanh chóng tìm Thổ Linh Nguyên và Thủy Linh Nguyên.

Tiến vào Linh Hải thoáng nhìn kim Khí Quang Trụ độ tiêu hao chưa tới một phần vạn, hắn yên tâm trở ra định thần dưỡng thể.

Sáng hôm sau gọi đến Liễu Dung căn dặn:

- Ngươi kín đáo đi thu thập tin tức xem hội đấu giá của Tụ Bảo Các có gì đặc sắc không.

Quan sát Hàn Phi một lượt, mới hôm qua bộ dáng hắn còn như trọng thương khổ sở, qua một đêm lại cường tráng khỏe khoắn, Liễu Dung nghĩ mãi không ra giải đáp, nhẹ giọng tò mò:

- Công tử thương thế của ngươi?

Hàn Phi nhướng mày phát giác điểm này sơ suất, mắt hướng lên mây trắng lấp liếm một câu:

- Ta có Linh Dược tổ truyền, thương thế đã khỏi tám phần!

- Ngươi mau đi thu thập tin tức thật tốt, ta cho ngươi một bình giữ dùng!

Liễu Dung xua tay xì xoà:

- Ta rất nhát chết, gặp tình huống xấu liền bỏ chạy. Linh Dược bình thường đã đủ dùng rồi.

Hắn không phải chê vật mà không dám lấy của Y.

Lại nói:

- Tin tức kia cũng không cần phải thu thập Tụ Bảo Các xưa nay làm việc không có thay đổi nhiều. Bọn hắn thường bắt đầu tổ chức vào giờ ngọ, cùng buổi sáng ngày hôm đó nhận đồ đưa vào hạng mục đấu giá khách nhân được mời trước một ngày. Để có thời gian chuẩn bị tài vật.

- Đấu giá hội có nhiều chuyên gia kiểm định hàng hoá, lược định giá thành. Nếu có món hàng đặc biệt dẫn đến tranh dành, mức giá cuối cùng rất là khủng khiếp. Phàm những thứ bên ngoài không tìm thấy được đều xuất hiện tại Tụ Bảo Các.

Hàn Phi nhẹ gật đầu, quay lưng rời đi, vọng lời:

- Được rồi, ta đã hiểu!

Liễu Dung chạy theo, dáng điệu hơi thấp lưng, ôm quyền xin xỏ:

- Công tử, cho ta theo ngươi được không, từ bé đến giờ ta chưa tham gia hội đấu giá lần nào.

Hàn Phi ngoảnh mặt nhìn lại, còn tưởng Liễu Dung nói xạo, muốn đi đến nơi kia giở một ít thủ đoạn thu chút lợi, vì hắn nghĩ đừng nói đấu giá hội, Tụ Bảo Các không mua đến xem cũng được chẳng mất gì. Lại nhìn bộ dạng trông mong của Y chẳng khác tiểu hài lấm lem xin theo trưởng bối ra ngoài dạo chơi. Hàn Phi xém chút thì thở dài, ngay lúc hắn vừa gật đầu đồng ý.

Liễu Dung thấp thỏm vội vã bồi lời: - Ta hứa không gây phiền phức cho ngươi!

Hàn Phi gọi đến xe ngựa ghé qua Thiết lão căn dặn một chút mới tiến vào Nội Thành. Đến chốt kiểm soát, Liễu Dung rung động lẩm bẩm:

- Ngày còn bé, ta từng được thưởng một lần dạo chơi Nội Thành, lớn lên lại không đủ đảm lượng để ra ra vào vào nữa.

Con đường lớn hôm nay tấp nập người qua kẻ lại, đông đúc như những khu chợ trung tâm. Võ Binh giáp sắt, tay nắm Thương nhọn ngăn chặn kiểm tra. Hàn Phi cũng không bước xuống, chìa Lệnh Bài Thượng Khách qua cửa xổ.

Đội trưởng Võ Binh nhận diện phất cờ ra hiệu cho cả đội bốn mươi người lui lại mười thước mở rộng diện tích đường vào, cùng lúc bán quỳ thi đại lễ chào đón. Hấp dẫn gần như toàn bộ ánh mắt trong một dặm đổ dồn tới.

Hàn Phi còn thoáng lạ lẫm, tình huống hiện tại quá phô trương hơn bình thường nhưng cũng nhanh chóng đoán định vì gì:

“Chẳng ngờ Đan Các từ khi công bố Thần Dược kia uy tín thanh danh tăng mạnh, cách chào đón Thượng Khách Các cũng có thay đổi hướng thượng.”

Liễu Dung nhìn một màn Võ Binh cung kính, hắn ngồi ké xe cũng sung sướng ra mặt, hít vào một hơi bổ khí, dõng dạc giới thiệu, âm ngữ không nhỏ tựa lo người khác không thấy mình trên xe:

- Công tử, hôm nay Tụ Bảo Các bày ra Hội Đấu Giá người đến không ít, Võ Binh canh gác cửa nẻo mọi ngóc ngách cũng tăng lên.

Hàn Phi nhìn ra bộ dáng của Y, khẽ gật đầu lấy lệ, còn chưa có xong đã nghe Y thấp giọng tò mò hỏi đến:

- Công tử, ngươi dùng Lệnh Bài gì mà thu được đại lễ kia.

Hàn Phi nhìn đi chỗ khác, chép miệng qua loa:

- Đều được mua ra, không đáng nhắc!

Liễu Dung nhận diện sắc độ chán ghét của đối phương, gật đầu lặng im không dám gây phiền nữa. Nhưng trong lòng lại thoáng kinh sợ ngẫm nghĩ:

“Thi lễ lớn bậc kia, không phải cao tầng Võ Phủ Điện, còn chưa có nghe qua ai có thể dùng tài phú đổi lấy! Rốt cuộc Y phải tiêu tốn bao nhiêu để mua được?”

Tụ Bảo Các vào lúc này lượng người đổ về đã đông gấp mười ngày thường, muốn chật kín cả sân ngoài. Vô số nhóm nhỏ rì rào trò chuyện chen lấn đến nỗi va chạm lẫn nhau bọn hắn vẫn tươi tắn trao đổi hàng hoá. Vệ Binh giáp sắt canh gác nghiêm chỉnh có đến hơn nửa vạn. Chấp sự chạy loạn tiếp đón khách nhân.

Xa xa Mãn Y Kiều bỏ dở khách quan chạy đến chào:

- Hàn công tử, ngươi đã đến. Nào để ta đưa ngươi vào trong.

Hàn Phi thấp thoáng nhận diện Mãn Y Kiều đã phục dụng dược hiệu kia, tu vi tăng đến Nhập Đạo Cảnh cửu tầng trung kì.

“Thiên phú thật không tệ, trước đó nàng ta cũng chỉ ở mức tầng tám sơ kì”

Liễu Dung nhìn đến bóng dáng nữ nhân trước mặt, tâm tư ngưỡng mộ Hàn Phi bỗng dâng lên:

“Người này lại thế nào với Hàn công tử, tuổi tầm hai mươi, dáng vóc thật không tệ. Hạ nhân chăng?”

Tiến vào đại sảnh, lầu một đã đông nghẹt lên tầng hai thoáng hơn. Nơi này có khoảng mấy trăm người đang vội vàng kí gửi hàng hoá. Mãn Y Kiều nhã nhẵn:

- Công tử, ngươi có kí gửi đồ vật đấu giá không!

Hàn Phi nhàn nhạt: - Điều này bắt buộc sao?. Đam Mỹ H Văn

Mãn Y Kiều cười xoà:

- Cũng không bắt buộc, thế nhưng kí gửi hàng hoá có lợi ích, nếu là bảo vật thu lại càng lớn.

Hàn Phi cười nhạt:

- Ta thì có bảo vật gì để gửi chứ, bất quá ngươi đưa ta đi xem phòng giám định biết đâu sẽ phát hiện có thứ thích hợp.

Mãn Y Kiều nhẹ bước:

- Mời công tử đi bên này.

Nhìn thấy Liễu Dung đang say mê thưởng thức Hàn Phi căn dặn Y ở đó. Mãn Y Kiều cũng điều đến hai tên hộ vệ trà nước cho hắn.

Đến một hành lang vắng người chỉ đôi ba thủ vệ canh gác, Mãn Y Kiều bán quỳ hành lễ thấp điệu một hơi:

- Đại Sư, đa tạ ngươi chiếu cố. Thiết ca căn dặn không tuỳ ý để lộ thân phận ngươi. Cần phụ giúp gì xin cứ nói, trước đó có thất lễ, lượng thứ cho.

Hàn Phi xém chút thì giật mình, song điệu ngữ thân thiết đáp:

- Đều là người nhà, không cần nói lời kia.

Lại truyền âm hỏi:

“Hội đấu giá hôm nay có Tiểu Linh Nguyên không?”

Mãn Y Kiều thoáng chấn động không phải chỉ vì Hàn Phi có thể truyền âm còn vì điều hắn hỏi xét vào cơ mật Các, nghiêm cấm nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.