Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 142: Chương 142: Gặp lại Quy lão




Một khu Đình Viện rộng lớn nằm tách biệt, đèn lồng treo dọc theo bức tường, cửa lớn có hàng chữ “Quy Gia Gia Tộc”, còn có mấy tên thủ vệ canh gác.

Hàn Phi căn dặn:

- Ngươi ở chỗ này, ta vào xem một chút. Nghe thấy động tĩnh lớn, ngươi hẵn đánh vào.

Liễu Dung nhăn nhó, tự biết không được tham gia chiến đấu bị bắt ngồi ngoài cửa canh chừng thoáng qua bực dọc nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Hàn Phi Kết ấn, chớp mắt một cái thân thể huyễn hóa thành vô hình.

Liễu Dung kinh hãi:

“Chủ Tử còn có chiêu này? Ta đi theo chính là vướng chân rồi..”

Hai nhịp hô hấp sau, Hàn Phi hiện thân trên đỉnh mái Lầu Các mở ra Linh Nhãn lẫn Thần Nhĩ của Bạo Viên, tiếc nuối thầm thán:

“Ẩn Thân Thuật Pháp” khả năng hiện giờ của ta chỉ cầm cự được trong mấy hơi thở, chỉ che mắt được dưới Luyện Khí Cảnh tầng năm, trong trạng thái di chuyển, Linh Lực tiêu hao cho Ấn Trận quá nhiều, chung quy là kĩ sảo che đi bản thể. Nấp ở chỗ này nghe ngóng một chút.”

Khu vực cách Hàn Phi một dặm, bên trong một tiểu Viện. Quy lão gia chủ ngồi trên ghế lớn ở trung tâm, hai hàng bên dưới là mười tên tráng sĩ. Sau khi nghe một người trình bày gì đó, Quy lão đập bàn quát giận:

- Lý nào là vậy! Chỉ mấy tên tạp chủng cũng không tra rõ được lai lịch sao?

Một gã tráng sĩ khác loay hoay nhận truyền âm xong, gấp gáp hướng đến:

- Bá phụ, Phàn Gia có người truyền tin, đích thị Phàn Cú bị phế tứ chi. Bọn hắn đêm nay cho người đến bắt đám tiểu tử kia.

Quy lão phấn khởi:

- Hay lắm, Phàn Gia cử bao nhiêu người đi?

Tráng sĩ nọ khẩn trương:

- Có tin nói là năm mươi người. Gồm ba kẻ Luyện Khí Cảnh cửu tầng, mười tên tầng tám còn lại là tầng năm đến tầng bảy. Đều là võ sĩ cận chiến.

Tráng sĩ khác lẩm bẩm:

- Thế này không phải là muốn trong đêm nay sang phẳng Lưu Gia luôn sao!

Quy lão suy ngẫm một chút, lệnh ra:

- Phàn Gia là muốn thu gom một mình, ngươi mau truyền tin bên ta đau buồn cũng không nhỏ, hỗ trợ đến đồng dạng số người.

- Lực lượng tạm tương đương, nhưng phải là ít hơn bọn hắn, ta chỉ giữ vị trí hỗ trợ, hàng hóa của Lưu Gia cũng tùy theo công trạng mà chia ra.

Tráng sĩ nọ nhận lệnh, Quy lão lại hướng kẻ khác nói:

- Ngươi đi báo Vệ Binh nhắm mắt làm ngơ đêm nay.

Tên kia nhanh chân phục mệnh.

Tráng Sĩ vừa truyền tin lại nói:

- Gia Chủ, người của Phàn Gia hẹn trước giờ Tý một khắc tập họp bên ngoài Lưu Gia.

Quy lão gật đầu ra hiệu, Tráng Sĩ nọ lại tiếp tục truyền âm đi đâu đó.

Quy lão gia bước tới bước lui gật gù suy tính gì đó, liền hỏi tên gần nhất:

- Quy Chiến thế nào rồi?

Thủ hạ đáp:

- Mệnh không lo ngại, chỉ e trong mười năm chịu tụt hai tiểu cảnh tu vi.

Quy lão trợn mắt đá bay cái bàn gãy vụn tan tành, giận văng cả nước bọt mắng ra:

- Khốn kiếp, bắt sống tên tiểu tử đó đem đến cho ta. Phải dày vò hắn từng chút một.

Hàn Phi nghe lỏm được, điểm Trận Bàn truyền âm tin tức về.

Bên trong Đình Viện Lưu Gia, đám người Lưu Bình đều nhận được nguồn báo “giờ Tý đêm nay Phàn Gia, Quy Gia cấp đến trăm tên sát thủ” kèm nói rõ thực lực tu vi bọn hắn. Ai nấy nghe qua khẩn trương bố trí bẫy rập, gươm giáo sẵn sàng ngênh địch.

Hàn Phi lấy ra bốn mảnh ngọc cấp 3 khảm lên Tráo Trận, thoăn thoắt cử tay ném vào hư không khéo léo điều lực ra bốn hướng Tráo hình hiện lộ như thể cái tô chụp thẳng xuống Đình Viện nơi Quy lão ở đó. Y mắt lóe qua một tia huyết sắc, hít mạnh vào tám phần hơi thở thông thường, tinh thần sát thủ dâng trào, nhún chân lao xuống.

Tráng sĩ lờn vờn ngoài cửa, lúc lắc cánh tay, truyền âm không được còn cho là Ngọc Bài bị hỏng, vừa bước ra khỏi Tráo Giới chưa kịp phát giác không khí trong ngoài có chút khác, đã bị Hàn Phi bất ngờ một Kiếm tập kích cắt ngang qua ngực áo máu tuôn ướt đẫm, còn bị ném ngược vào trong.

Tráng sĩ la ú ớ ngây ngốc chẳng biết vừa xảy ra chuyện gì còn tưởng mình va phải cái gì sắc bén, ấm ức nén đau dáo dác tìm, Hàn Phi đã lặng nấp vào bóng tối. Đảo mắt xung quanh không xác định được vật thể, kẻ bị thương mới lết lui vào trong.

Mấy tên tráng sĩ có mặt, tu vi sàng sàng Luyện Khí Cảnh tầng tám chủ yếu đều là chân sai việc của Quy lão. Lực lượng của Hàn Phi lúc này đã vượt qua mức cửu tầng, năng lượng nguyên tố tràn trề sung mãn, chưa nói sức sát thương của Tịnh Uy Kiếm có thể so ngang với độ cứng của Nhập Đạo Cảnh tầng ba, một chém thông thường, Tráng Sĩ kia còn chưa chết là vì Y nương tay.

Nhìn qua một màn, Quy lão gia trợn mắt, tám Tráng Sĩ còn lại hoảng hốt bộc phát lực lượng phòng hộ cảnh giác ra. Chỉ thấy ngoài cửa bước vào một tên Hắc Y Nhân kín đáo toàn thân chỉ lộ hai con mắt.

Trên vai vị khách lạ này vác thanh Kiếm màu vàng óng ánh, vẻ ngoài của Kiếm bắt mắt hơn bộ dáng hắc y nhân thường gặp, ai nấy bị thu hút, còn là vì thói quen tấp nập kiểm kê hàng hóa liền thoáng đoán giá thành lẫn trọng lượng.

Kiếm này ít nhiều nặng mấy trăm cân mà người lưu giữ nhẹ nhõm gác vai ngạo nghễ điệu bước, ánh nhìn lại đổ dồn trở lại Hàn Phi, miệng đồng loạt phát ra một lời bình phẩm “Bảo”, khiến chủ Kiếm cũng khẽ nhướng mày.

Quy lão chau mày nghiêm giọng:

- Các hạ là người nào, lại đến Quy Gia ta gây nháo?

Hàn Phi ngửa mặt khinh thị, tay vuốt Yêu Giới, chớp mắt Hàn Khí giá rét xâm nhập trắng xóa tám phần đại sảnh. Lác đác vài tên hệ Hỏa miễn cưỡng cầm cự, số khác toàn thân bị lớp băng mỏng phủ qua, run lên lạch đạch.

Quy lão e sợ, khí độ thăm dò:

- Tiền bối, ngươi rốt cuộc người nào? Bọn ta sao có thể xúc phạm đến ngươi?

Hàn Phi thu lại Tịnh Uy Kiếm, lấy ra Phàm Kiếm vung nhẹ vài lượt, vận vào năm phần uy lực một chiêu Bạch Hổ Phá Sơn đánh tới Quy lão, quang huyễn Bạch Hổ cao chưa đầy hai trượng vừa tụ ra hình gầm lên “Gào” phong bạo gói gọn bên trong tiểu Viện ồ ạt hội lại, Thú Ảnh vồ đến.

Quy lão xuất toàn lực đón đỡ, hộ thân còn có hạ phẩm Ngân Khí giáp. Lực lượng đôi bên va chạm dư ba tán ra bàn ghế văng loạn, vách tường liên tiếp hiện vết nứt đến rách toác từng bức sụp đổ.

Người chứng cảnh đem cánh tay chắn qua che đầu, áo quần phần phật lùa bay. Mấy tên hệ Hỏa miễn cưỡng chống đỡ Băng lực khi nãy cũng bị chấn văng mỗi tên một hướng, vô lực lộn nhào mấy vòng tránh ra sáu mươi thước mới ngã xuống, mệt lả thở hồng hộc.

Quy lão rách ra ngực áo lộ giáp trong nhíp mắt nghiến răng chống trả, hai mũi chân trượt lui trên sàn. Hàn Phi tỉnh táo lấy Y đo thực lực, một tay khống Kiếm, tay tiếp lực vào.

Hắn tính toán sức mạnh bản thân như cái ống chứa đầy năng lượng, giới hạn có sẵn xài cạn là hết một lần, đó là giới hạn lực lượng cơ thể khi đem so với võ giả Bản Nguyên thông thường, lực cạn đi bao nhiêu hắn biết rõ, đem hình ảnh kia mường tưởng trong đầu, mà khi hắn dùng đến tám phần, hộ giáp trên thân địch nhân vang lên mấy tiếng “lách tách” thì vỡ nát, Bạch Hổ vừa lúc ảm đảm tan.

Quy lão bị bức lui ba bước, ngã người về sau, tay chống đỡ tay ôm ngực phun ra ngụm máu lớn đỏ hoét thấm xuống mặt sàn trắng xóa. Hàn Phi cũng thoáng phản chấn bởi lố đà hơi nghiêng ngả một chút cũng nhanh chóng định lại bộ dáng.

Quy lão đằng nọ kiên cường thẳng dậy, râu ngực ướt đẫm một màu huyết sắc, đồng tử nhảy loạn, bôn tẩu thiên hạ ai chẳng có ân cừu, vừa đến không có mắng mỏ đòi công đạo như thường gặp đã vội ra tay, đây là ký ức thù hận tình huống nào. Lão nghĩ mãi cũng không ra lai lịch của đối phương. Chỉ đành chặn tay kéo giãn thêm chút thời gian, vội vàng một câu nghĩa cử:

- Bằng hữu, hai ta không thù không oán, ngươi bức ta đến nước này, cùng lắm cho ta biết lý do, ta sai cam chịu tội, ngươi tha cho Tộc nhân của ta!

Hàn Phi lạnh lẽo tế ra Phi Đao truyền vào bốn phần lực Kim Khí, cổ tay động, quang ảnh lóe lên vụt qua xẹt lại sáu bảy đạo huyễn sắc, chớp mắt cắt qua mạch chủ chín tên Tráng Sĩ yếu ớt thoi thóp.

Phi Đao trở lại trong tay, Y kéo lớp vải che mặt xuống, ánh mắt âm hiểm lườm đến.

Quy lão há hốc miệng, da mặt co nhúm tựa khổ sở tình cảnh, không chấp nhận điều mình đang thấy là thật, run giọng:

- Ngươi.. ngươi.. Sao có thể?

Trong tâm lão thoáng bất mãn, Hàn Phi một quyền đối chưởng với mình xác thực có chút cường hãn thế nhưng lão lại nghĩ thời điểm đó bản thân chỉ sơ suất chủ quan nương tay mà thôi, lại còn cho rằng đối phương ăn may dùng Bí Bảo giảm bớt phần lực lượng nào đó. Lúc này tiếp chưa hết một Kiếm của Y áp bức khiến lão kinh sợ đến phun máu. Nói cùng một người chẳng thể cam lòng đồng thuận.

Lão nhìn đám thuộc hạ đang trợn mắt trắng qua đây, đồng dạng sắc độ như chung lời cầu cứu. Chính mình đang trọng thương thảm hại tinh thần sa sút, bất giác lảo đảo lui lui.

Hàn Phi chép miệng, quay lưng trở ra đến cửa khẽ chậm bước, xuất một thanh Ngân Khí hạ phẩm Kiếm, phóng ngược ra sau xuyên lủng sọ Quy lão ghim hắn vào bức vách tiệt khí bỏ mình. Mà Kiếm khí kia lúc băng qua tản mác phong nhận đoạn hơi tàn của đám Tráng Sĩ khiến bọn hắn lần lượt nhắm mắt xuôi tay.

Hàn Phi khóa Yêu Giới, chờ qua vài lần hô hấp Hàn Khí tiêu tán, Y gom sạch tài vật ở chỗ này, nhảy lên mái nhà thu về Tráo Trận. Thoắt một cái, ẩn mình vào bóng đêm. Từ dạo Hàn Phi bước vào Đình Viện đến lúc rời đi, mọi việc diễn biến chưa đầy mười nhịp thở. Mà khi hắn đi được một khoảnh, sáu phần mặt tiền của đại sảnh gian nhà kia vừa khéo sụp đổ gây ra ồn ào nho nhỏ dẫn dắt chú ý người đến kiểm tra.

Chẳng qua bao lâu Y đã xuất hiện bên cạnh Liễu Dung, thu liễm khí độ, nhỏ giọng:

- Dẫn đường đến Phàn Gia!

Liễu Dung gần như ngửi thấy mùi chiến ý còn chưa nguội lẫn lộn trong không khí quanh thân Hàn Phi thì cảm giác bản thân mình không có phần trong đó, sinh ra chút tự cho là thiệt thòi, vừa đi Y vừa chậm rãi truy cầu ngữ điệu:

- Chủ Tử, lần này ta muốn cùng với ngươi vào trong.

Hàn Phi một lời miễn cưỡng:

- Đợi đến Võ Doanh ta sẽ cho ngươi theo.

Liễu Dung tâm tư bực bội, hắn không dám cãi lệnh, chỉ là đứng ở ngoài, cảm giác không được tốt lắm.

Khu Đình Viện này rộng gấp rưỡi nơi ở của Quy Gia, thủ vệ cũng đông đúc hơn, hiển nhiên gia thế này vượt hẳn một nhịp. Bên trong một Đình Các có ba lão già mặc bào trắng trùm đầu và một mĩ phụ đang bàn bạc điều gì đó. Sân rộng trước cửa còn có hơn trăm Hắc Y Nhân bán quỳ theo hàng thẳng thớm đợi lệnh.

Cùng lúc có thêm năm người đi vào. Bốn tên Tráng Sĩ dáng điệu thuộc hạ thấp lưng phía sau. Dẫn đầu là một gã Trung Niên, Y sải chân bước, miệng nói:

- Kha Kha, chuyện này không cần nháo lớn. Bên Võ Doanh đã đồng ý sáng mai khóa chết Lưu Thương Đoàn rồi. Chúng ta một đêm diệt sạch, bọn hắn lại không có việc để làm.

Mĩ phụ nọ rống giận:

- Ta không quan tâm chuyện làm ăn của các ngươi, ta chỉ cần mạng tên tiểu tử đã hãm hại hài nhi của ta thôi.

Trung Niên nọ chép miệng ủi an:

- Ta biết ngươi đau buồn, Gia Tộc đã phái đám người Phàn Tứ đi trút giận thay ngươi rồi, bất quá giải quyết có chừng mực. Nghe ta, đem người của ngươi thu lại, tiểu tử nọ sẽ giao tận tay ngươi.

Mĩ phụ nọ cười như khóc:

- Được, ta tin tưởng lão phụ thân lần này. Nhưng chỉ trong hai canh giờ, người còn chưa tới tay, ta tự ý sang phẳng Lưu Gia kia.

- Còn phần Quy Gia, ta muốn bọn hắn cho ta một câu trả lời thỏa đáng.

Trung Niẻn nhăn mặt khó xử:

- Tình trạng Quy Chiến không tốt hơn Phàn Cú bao nhiêu, e là không phải do Quy lão đầu xắp đặt đâu.

Mĩ Phụ thở gấp, lồng ngực phập phồng:

- Đáng đời Quy Chiến hắn, từ khi Cú nhi còn nhỏ, hắn đã rắp tâm dụ dỗ, đây là ông trời có mắt mà.

Trung Niên nọ nhíu chặt mày, tặc lưỡi không nói thêm.

Hàn Phi ẩn thân trên mái nhà, nghe rõ mồn một, thoáng cảm ứng tu vi từng người:

“Nơi này ba lão già mặc bào trắng tu vi đồng dạng Nhập Đạo Cảnh tầng một, Trung Niên với Mĩ Phụ nọ Luyện Khí Cảnh tầng chín, mấy tên Tráng Sĩ và đám hắc bào bên ngoài tu vi Luyện Khí Cảnh tầng tám trở lại. Phàn lão gia chủ không lẽ vắng mặt. Hay là ta cứ tra hỏi bọn chúng trước một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.