Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 57: Chương 57: Liễu Lịch




Gã Phu Thuyền chép miệng thầm ái mộ bọn Đan Đồng, say mê ngắm nghía ngoại vật trên thân bọn hắn, còn nghĩ không chừng hai tên tiểu tử này trên đường đến đây may mắn nhặt được kì ngộ ở đâu đó. Tâm tư gã thoáng động, thầm toan tính một chút, hình thái lẫn ngữ điệu chuyển đổi mềm mỏng ngọt liệm, gã chen chân đứng vào giữa hai bọn hắn, thò tay khoát vai, tựa thân thiết nói:

- Hai vị huynh đệ tốt của ta, lần đó chia tay, ta đêm ngày áy náy không dứt, lúc trở lui tìm hai đệ lại không được, gặp hai đệ ở đây ta lấy làm vui sướng. Nào mau kể cho ta biết, các để gặp vận nơi nào mà phất lên như vậy, ta cũng muốn đến kiếm chút canh cặn.

Hàn Phi ngượng chín mặt:

“Ách.. tên này mặt dày còn muốn hơn ta”

Đan Đồng chu miệng rít ra tiếng sáo nhẹ tựa đệm lời cho gã Phu Thuyền khoác lác. Gã nói vừa xong, cả hai đồng thanh một lời:

- Xí.. ai là huynh đệ của ngươi..

Phu Thuyền đen mặt, thoắt một cái nhảy ra một bên, ưỡn ngực bày ra bộ dáng cao thủ tại thượng, một lời biện bạch còn là lấp liếm ý tứ vừa rồi:

- Hả.. ta nào mộng lợi danh, vân du tứ hải, bán rong chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian.

Lại xuất ra khí lực Luyện Thể Cảnh tứ tầng, khoé mắt liếc nhẹ, kín đáo chờ xem hai kẻ kia chạy lại bắt chuyện làm quà, trong dạ một bụng đắc ý.

Bọn Đan Đồng miệt thị ném tới, khinh khỉnh cười mỉa, quay lưng rời đi thản nhiên như gã kia không tồn tại, lúc đi qua vài chục thước Đan Đồng lớn tiếng nói:

- Huynh đệ, hôm nay chúng ta không đi ăn Linh Thực thượng đẳng, Linh Quả trăm năm, uống Toạ Vân Tửu nữa. Mấy món đó dùng nhiều thật là chán miệng. Nhưng cái vị ngọt cổ họng của Sâm Tinh trăm tuổi thật không tệ lắm, tạm dùng thêm bữa nay đi.

Hàn Phi hiểu ý Đan Đồng cố khoe mẽ, chọc tức gã Phu Thuyền, nên bồi tiếp:

- Sâm Tinh kia ta đã ngán rồi, nhưng nể mặt huynh tạm dùng thêm bữa nữa. Sau đó ta lại muốn đến Phi Yến Hồ hóng mát, uống Linh Dược ngắm Tiên Tử.

Gã Phu Thuyền trước đó vài giây dặn lòng kiên định, quyết không phải là người chạy đến trước, thẳng thớm bộ dáng không nhúc nhích, vừa nghe đến Linh Thực thượng đẳng đồng tử giãn nở, hắn vào đến Thành này đã lâu.

Tuy không có khả năng tiêu pha xa xỉ, nhưng không phải chưa từng nghe qua, mà đám Đan Đồng miêu tả quá thật, hắn kiềm hết nổi yết hầu nhảy nhót cổ họng khỏi rang.

Gã liền quyết đoán, động thân thu sạch hàng hoá lại, vị trí kia là hắn bỏ ra giá lớn để thuê được chỗ, nhưng mỗi ngày đều đóng thuế cao mà sinh ý kiếm được cũng không đáng kể.

Dọn một hơi, liền chạy theo hai tay giữ chặt vạt áo của bọn Đan Đồng, bày ra bộ mặt tội nghiệp.

Hàn Phi vờ thản nhiên nhìn lại:

- Ngươi đây là có việc gì sao!

Phu Thuyền nhăn nhó:

- Là ta sai, các ngươi cho ta theo với.

Hàn Phi ngẫm nghĩ:

“Tên này tâm tư không sâu, có phần giảo hoạt cũng không đáng kể, lại biết bỏ xuống mặt mũi nắm bắt thời cuộc. À, tạm giữ hắn lại làm chân tin tức thử xem.”

Nhàn nhạt đáp:

- Ân, nhìn ngươi cũng không giống người xấu, cho ngươi một đường, dò là cho ta phương thức vào Đông Hoàng Thành thành chính.

Phu Thuyền chần chừ, chép miệng mấy cái, nhưng cũng cúi đầu ra hiệu đồng ý, sau đó rời đi.

Đan Đồng ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi thật có ý thu nhận hắn sao?

Hàn Phi gật đầu, nhẹ giọng:

- Tên này nhìn cũng không giống là người xấu bụng, chỉ là kẻ ham lợi nhỏ. Ta cần tìm một ít tài nguyên, tiện lúc cần người thu thập tin tức.

Đan Đồng thoáng bỡ ngỡ hỏi tiếp:

- Ngươi không phải muốn ở nơi này định cư lâu dài đó chứ?

Hàn Phi cười ha hả, chân vẫn bước đi, trước đáp sau hỏi:

- Nếu là ta nói, ta còn muốn tại chỗ này lập nghiệp, xây nhà định cư. Thế nào, ngươi không muốn gặt hái thành tựu kế đó đón người ở Thôn lên đây sao?

Đan Đồng sững người, lặng lẽ nhìn bóng lưng Hàn Phi, trong mắt bắt đầu hiện hữu dùng bái. Hắn nào không muốn, nhưng có khả năng sao, chính mình ngủ mơ cũng chưa từng mộng tới.

Hai ngày kế tiếp, bọn hắn vẫn một lịch sinh hoạt, ngày dạo các quán tiệm xem hàng hoá huấn mắt thì mua, thời gian khác đến Tửu Lâu, tối về tu luyện.

Vào giấc đang trong Tửu Lâu, khi huynh một chén đệ một ly, bên ngoài một mạch đi vào một gã bộ dáng hớt hải, là gã Phu Thuyền, hắn ôm quyền chào vội một cái xong ngồi luôn vào bàn, tự tiện gắp lấy gắp để Nguyên Thực cho vào miệng, vung tay chộp một bình mĩ tửu đưa gần mũi ngửi một nhịp, miệng há lớn nghiêng bình uống mấy hơi.

Tựa như cả tháng còn chưa được ăn qua, bọn Hàn Phi cảnh giác mỗi người chộp một bầu rượu ôm vào ngực tránh gã lấy uống sạch. Gã với tay không kịp, thì cười ha hả vụn Nguyên Thực trong miệng theo đó văng ra, uống thêm một hớp rượu nuốt xuống, gã ôm quyền lấy lệ, dõng dạc:

- Hai vị tiểu ca, ta không làm nhục mệnh, ta đã tra ra toàn bộ tin tức cần thiết.

Đan Đồng híp mắt lẩm bẩm:

- Không có ý tứ!

Hàn Phi nhạt lời:

- Ngươi vậy mà có chút bản lĩnh, tìm được bọn ta ở đây.

Phu Thuyền cười gượng:

- Một chút tài vặt, không đáng tính,

Quơ tay chặn ra, chậm rãi nói tiếp:

- Ba ngày sau Võ Phủ tuyển sinh, ứng tuyển thông qua sơ khảo, được một suất vào trong thành chính tham quang hai ngày.

- Còn hai cách nữa, thứ nhất là dùng “Khách Lệnh” một dạng lệnh bài được cấp ra từ các thế lực có tầm bên trong. Cách còn lại là đăng ký mua thẻ bài ra vào, đường này giá rất cao, cũng không dễ mua, một tháng chỉ vào được một lần, vào ra trong ngày.

Hàn Phi chợt nhớ đến “Khách Lệnh Thiết Bài” mà lão bà Huyết Bào đã đưa cho Y trong Tiểu Tinh Lâm, liền hỏi:

- Mấy tên có Khách Lệnh thì quá trình ra vào thế nào?

Phu Thuyền thản nhiên:

- Dĩ nhiên là có người của thế lực kia đến kiểm tra!

Hàn Phi chép miệng tính toán:

“Để lộ Thiết Bài Khách Lệnh kia, sẽ dẫn đến không ít phiền toái.”

Lại nhìn gã Phu Thuyền, ánh mắt cân nhắc hỏi:

- Vậy ngươi nói xem bọn ta có nên thu nhận ngươi?

Gã Phu Thuyền không chần chừ, lễ lớn đến, lời mềm ra:

- Tại hạ Liễu Lịch nguyện làm tay sai cho hai vị tiểu ca, nguyện tận lực đổi lấy miếng cơm manh áo.

Hàn Phi ném cho hắn một Túi Trữ Vật trung phẩm, nghiêm giọng:

- Ngươi tìm đường mua thẻ bài ra vào, sau đó báo lại.

Liễu Lịch thao tác nhanh nhẹn thoáng xem qua bên trong, kiểm kê có:

“300 Linh Thạch hạ phẩm, hai thanh thượng phẩm Phàm Khí, 100 bình Linh Dược cấp 1”

Đôi mắt Y kích động, biết rõ đây là tiền công cho mình lần này đi mua đường, còn là một phần tạm ứng trước, xong việc sẽ có thêm.

“Bản thân ta bán buôn cả tháng cũng không kiếm ra khoảng tài phú này.”

Đan Đồng ra hiệu mắt về hướng Hàn Phi, nghiêng đầu nhắc nhở Liễu Lịch:

- Gọi hắn là lão đại!

Liễu Lịch nhanh trí, cúi đầu lớn giọng:

- Đa tạ lão đại ban thưởng, cả đời này Liễu Lịch ta tận trung với ngươi.

Hàn Phi cười mỉm, mắng thầm:

“Tiểu tặc lẻo mép này, ta xem có kẻ khác trả giá cao hơn ngươi còn không phản. Bất quá, chỉ kẻ ngốc mới đưa kịp nửa giá của ta, ngươi có bản lĩnh đó đã không một phen chịu thiệt. Cho ngươi một lần cơ hội, còn không nắm bắt cho tốt, cũng không đáng lưu luyến thêm.”

Cả ba một trận hả hê chén kính chén mời, nửa canh giờ sau mới tàn tiệc, bước ra khỏi Tửu Lâu, Liễu Lịch còn không quên tay ôm thêm một bình rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.