Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 103: Chương 103: Nội chiến Bạch Gia




Thuộc hạ nọ dường như được huấn luyện rất kỉ luật đem lời của Thanh Mộc Điền Quân thành chủ lệnh râm rắp nghe theo.

Thanh Mộc Điền Quân lấy ra một cái thẻ bài đưa đến, ngữ điệu mềm mỏng:

- Học đệ chớ trách, bọn hắn theo bảo vệ ta từ nhỏ thân thiết như huynh đệ một nhà, nhất thời kích động một chút.

- Địa phận này giao biên hai nhà Hắc Nguyệt và Thanh Mộc, gia binh hai bên thường xuyên mâu thuẫn. Ngươi giữ lấy vật này, khi cần thiết tuỳ ý mượn một ít thuộc hạ của ta dùng.

Hàn Phi miễn cưỡng thu lấy, liếc mắt nhìn qua nhận diện trên thẻ bài có hàng chữ “Bằng hữu - Thanh Mộc Điền Quân.” Thoáng nghĩ trong dạ:

“Kẻ này năm lần bảy lượt chân thành kết giao, ta tạm nhận vật này cho qua chuyện đã.”

Ngoài miệng khí độ vẫn nhàn nhạt kèm quyền bái qua loa:

- Lễ đã nhận, hiện tại còn bận việc, gặp lại học huynh sau.

Thanh Mộc Điền Quân cười gượng:

- Ta cũng bận việc vừa đúng lúc phải đi. Học đệ à, khi nhàn rỗi nhớ ghé chỗ ta uống rượu luận đạo.

Dứt lời ra hiệu cho đồng bọn nhanh chân rời khỏi, tựa không muốn rơi vào tình huống lủi thủi ra về mà rời đi trước chủ nhà một nhịp. Liễu Dung cũng xin vắng mặt trở về Gia Tộc hồi báo tin tức.

Hàn Phi đi Dược Phường mua thêm Thảo Mộc, Truyền Âm Phù có giới hạn khoảng cách nên hắn phải ghé qua Lò Rèn chỗ một chút. Chưa đến nơi, từ xa đã thấy hơn ba mươi người đang ẩu đả, trong đó thấp thoáng vài tên là thuộc hạ của Thiết lão.

Nhìn thấy Hàn Phi, Bạch Trung Doanh lớn giọng ra hiệu:

- Hàn công tử, hôm nay bọn ta không làm việc ngươi về đi, hôm khác hẵn đến.

Nhăn mặt nhắc khéo một đường, trong lòng cân nhắc:

“Lão Sư đặc biệt căn dặn phải đối tốt với người này, rắc rối trước mắt không thể để hắn vướng vào.”

Liếc mắt nhận ra tu vi Bạch Trung Doanh có tăng tiến, liền biết Y nhận không ít chỗ tốt từ Thiết lão. Không để tâm đến mấy lời nhắc kia, tiến lại thêm vài bước Ngọc Bài nhận được cảm ứng, Thiết lão truyền âm đến:

“Tranh vị trí trưởng lão cần một ngày để các cao tầng đưa ra quyết định, ta đang cùng đồng bọn ở tổng đàn, đã chiếm được năm phần ủng hộ, thời gian này sẽ có phe đối địch ngầm ám hại người qua lại với ta. Ngươi tạm thời đừng đến tìm ta.”

Hàn Phi nhíu mày:

“Lão đầu còn biết nói lời này, thời khắc ngươi cần trợ giúp, ta cứ vậy mà bỏ đi sao.”

Bước đến bên cạnh Bạch Trung Doanh, Hàn Phi vờ bỡ ngỡ:

- Các ngươi hôm nay sao không làm việc, tự dưng như vậy, sợ ta không đủ vốn đặt hàng ư!

Bạch Trung Doanh chau mày khó xử, nhấn giọng:

- Công tử.. sao ngươi chưa đi!

Hàn Phi bày ra động thái miễn cưỡng:

- Ta cần phải đi?

Một tráng sĩ trong đám người đang xô đẩy nhìn qua, trợn mắt mắng:

- Tiểu tử mau cút, hôm nay chỗ này đóng cửa. Còn lề mề ta phế ngươi!

Lúc này Hàn Phi mới nhìn kĩ đám người nọ đều là Nhập Đạo Cảnh bên thân mỗi người có thêm vài tên thuộc hạ Luyện Khí Cảnh hậu kì. Tên vừa nói thuộc nhóm tu vi Luyện Khí Cảnh.

Bên cạnh Bạch Trung Doanh còn có ba người, một Nhập Đạo Cảnh tầng ba, bốn Luyện Khí Cảnh tầng tám. Đảo mắt dò xét nhận định đám này là người nhà của Y, dẫn đến hỗ trợ Thiết lão. Dĩ nhiên bọn hắn cũng chiếm không ít chỗ tốt.

Bạch Trung Doanh quát đến tráng sĩ nọ:

- Ngươi lấy tư cách gì mà đuổi khách của ta!

Hai phe này dường như rất quen mặt nhau, thái độ Bạch Trung Doanh cũng không kèm chút e sợ nào, thậm chí còn muốn giương cung bạt kiếm tuỳ thời đánh tới. Tên tráng sĩ nọ vị trí tồn tại trong tình huống này cũng chỉ là kẻ ăn theo, nhất thời mạnh miệng. Tuy tu vi cao hơn đối phương, lại vì một câu nói phải khép nép sắc mặt đen ngòm im thin thít đã đành, còn rụt rè tránh đi hướng khác.

Giữa đám người của phe đối nghịch có hai lão đầu bình thản thản cười đùa, một gã nói:

- Bạch Sử huynh, Kẻ thụ lý nơi này đảm đương không đủ tốt, hôm nay ta phụng mệnh gia chủ giao địa phận lại cho huynh, huynh xắp xếp cai quản cho thật tốt đấy nhé.

Lão kia cười híp mắt, gật mạnh đầu, thấp điệu:

- Hồng Vắng huynh xin cứ tin tưởng, ta sẽ không phụ tín nhiệm của Hồng lão gia chủ.

Dứt một câu mềm lời, quay sang gắt gọng với thuộc hạ:

- Các ngươi còn đứng ngay ra đó, không mau ném bọn người của Thiết lão đầu ra khỏi chỗ này.

Hàn Phi chép miệng:

“Thì ra Thiết lão ngập ngừng không màn tranh đấu gia tộc là vì sợ sẽ mất sạch vốn liếng, lại thêm một gã Hồng Gia chen chân chuyện nhà người khác, không chừng có liên quan đến việc ta và hắn đại náo Địa Bảng hôm qua. Hồng Gia cũng tinh ranh quá mức nghĩ Thiết lão là chỗ dựa của ta liền ra tay với hắn trước.”

Nhận lệnh cấp trên, phe đối lập tập trung đàn áp. Bạch Trung Doanh đối đầu đám đông không có tránh né, Y bộc phát lực lượng chỉ là Luyện Khí Cảnh tầng bảy hai tay nắm chặt thanh cự phủ nặng mấy trăm cân, nghênh mặt toát ra khí độ anh hùng cương nghị, lớn giọng hét to:

- Thề chết bảo vệ tự tôn của Thiết lão!

Mấy người cạnh bên cũng xuất lực đồng thanh hô theo, khí giáp sẵn sàng liều mạng. Bọn hắn tại thời điểm này cũng không tính làm liều lấy ít địch nhiều chẳng qua tình huống bắt buộc phải cầm chân, tổn thương lẫn thiệt hại là điều khó tránh xem ra đã liệu tính từ đầu. Thành bại phải xem Thiết lão bên trong nội bộ có lấy về được danh vị hay không.

Bạch Sử nhíu mày:

“Mấy tên chuột nhỏ này không biết thế thời, chạy theo một tộc lão chi hai thì có tương lai gì. Nhìn các ngươi nhảy tới nhảy lui ta từ lâu đã thấy nóng mắt, tiện tình huống này dạy dỗ một ít vậy. Đừng trách tiền bối ra tay nặng, là các ngươi không có mắt thôi. Càng là trước mặt sứ giả Hồng Gia ta nên thể hiện một chút uy nghiêm đại lão.”

Vận chuyển khí lực, Bạch Sử hướng Bạch Trung Doanh vỗ ra một chưởng, quát:

- Muốn chết!

Đám người Bạch Trung Doanh nhăn mặt lo lắng nhưng vẫn kiên cường ngạnh kháng, còn không quên nhắc nhở Hàn Phi mau rời khỏi.

Chưởng Pháp này là một đám sương vụ mịt mờ bí hiểm bên trong như ẩn nấp một con tiểu quái quỷ dị không ngừng phát ra âm thanh kêu gào tựa rất đói, xác thực hình ảnh đem đi vượt cấp doạ người không có nửa điểm chê.

Hàn Phi lấy ra Ngọc Phù Pháp Trận Yêu Lang ngũ giai chuẩn bị khởi động phát lực tương cứu.

Khi chưởng pháp nọ còn cách đám người Bạch Trung Doanh chưa tới mười thước, bất ngờ từ phía xa bắn tới một đạo kình phong phá vỡ chưởng pháp chấn lui Bạch Sử mấy bước, một giọng nữ tử lạnh lẽo vọng qua:

- Ta xem ai dám giở nhà của Thiết ca!

Bóng dáng mĩ nhân tựa vừa bước vào tuổi hai mươi, mày liễu mắt sắc da trắng môi đỏ tóc đen ngang lưng, thân vận váy dài huyết sắc bó sát, vành đai cơ thể cong vút động lòng người. Một bên tay thanh thuần huyết sắc trường thương lăng lệ Địa Giao huyễn ảnh thất giai. Song nhãn bén nhọn tràn ngập sát cơ.

Người đến là Mãn Y Kiều, bộ dáng nàng lúc này tựa chiến giả tiên phong đem cả vạn quân đối đầu bỏ ngoài tầm mắt, lực lượng chỉ Nhập Đạo Cảnh tầng tám lại mang đến cho mấy người có mặt kinh sợ lo âu.

Bạch Trung Doanh mắt loé tinh quang như nhìn thấy cứu tinh đã tới, khẩn trương thu lại chiến Phủ ôm quyền thủ lễ, ngọt lời chào đến:

- Đồ nhi bái kiến Sư Nương!

Mãn Y Kiều nghe được lời kia, thích thú ra mặt gò má thoáng ửng hồng, nâng lên bàn tay trắng nõn che ngang miệng cười khúc khích.

Mấy gã còn lại cũng lần lượt chào qua, Mãn Y Kiều không phải người lạ trong mắt bọn hắn.

Bạch Sử định lại thân thể vững chắc, đắn đo một bụng ngoài mặt thập thò tựa cũng có gì đó kiêng kị nữ nhân nọ, bộ dạng rụt rè nhưng cũng quát lớn:

- Mãn lão bà, đây là chuyện riêng của Bạch Gia, không tới lượt ngươi quản.

Mãn Y Kiều tức giận lườm đậm, mắng đến:

- Bạch Sử.. ngươi mới ăn gan gấu? Không sợ lão nương bẻ sạch răng ư!

Mãn Y Kiều qua lại với Thiết lão đã mấy trăm năm cùng với đám người Bạch Sử từ khi bọn họ còn là tiểu hài đã biết rõ nhau. Thiết lão một đời say mê Luyện Khí Thuật, Mãn Y Kiều một lòng với Y mãi quanh quẩn một chỗ, bao năm câu kéo lặp lại sự tình còn chưa chịu gả cho ai.

Chuyện của bọn hắn hầu như đám đồng lứa sinh ra tại thành Đông Hoàng ai nấy đều ít nhiều biết qua.

Gương mặt Bạch Sử xám ngoét, ruột gan nhảy loạn giống như từng bị Mãn Y Kiều đánh đập mấy lần, nỗi sợ có sẵn trong tâm, một câu hùng hồn bị chặn không dám cãi thêm chỉ đành xấu hổ đối diện người khách Hồng Gia. Mà tên kia cũng đồng dạng lắc đầu cười khổ.

Nhị Phẩm Thế Gia bao gồm: Hồng Gia, Mãn Gia, Ngô Gia, Đoàn Gia. Chỉ có bốn nhà, xếp hạng từ Võ Phủ Điện tính trong trăm năm suy xét thế lực từng nhà phong hiệu ra. Mãn Y Kiều là nhi nữ của một hộ pháp đại lão, tính địa vị của phụ thân nàng vượt xa với trưởng lão trong Tộc mà tên Hồng Gia kia chỉ là Tộc lão thông thường.

Bất quá hắn được cao tầng bên trên dặn dò không chỉ gửi đến thư bổ nhiệm còn phải cứng rắn kiềm hãm Mãn Y Kiều nếu nàng xuất hiện hỗ trợ Thiết lão. Lúc này tuy có chút kiêng kị địa vị phía sau của đối phương cũng phải đương đầu trách nhiệm được giao. Cho dù sau này có bị nàng trả thù riêng cũng đành cắn răng cam chịu.

Hồng Vắng tặc lưỡi:

- Mãn Y Kiều đây là chuyện Bạch Gia tranh đấu nội bộ, ngươi là người ngoài đâu cần phải cố chấp xen vào.

Mãn Y Kiều khép đôi mi cong, ánh mắt lạnh lùng quét qua, ngữ điệu ngang ngạnh:

- Ta cứ xen vào đấy, thì thế nào! Ngươi cũng không phải họ Bạch, lấy tư cách gì cấm cản.

Hồng Vắng như đã liệu trước đối phương khó nhằn, khi rời Tộc đã xin một cái “chiếu cố lệnh” lúc cần thiết lôi một phần nhân mã của Hồng Gia ra làm vốn. Y tức giận đỏ cả mắt, nghiến răng gằn giọng:

- Tiện nhân.. Ngươi thật muốn chống đối với Hồng Gia?

Mãn Y Kiều ngửa mặt cười dại, động thái mỉa mai:

- Ha..ha..ha.., ngươi đang tấu hài sao! Một tên tiểu hoả đầu nho nhỏ cũng treo Hồng Gia trên cửa miệng làm lực lượng. Ngươi đủ tư cách sao?

Hồng Vắng đen mặt, luống cuống lấy ra Ngọc Bài truyền thư lẩm bẩm vài câu, mắt loé tinh quang cười nham hiểm:

- Hắc hắc.. Ta gọi thêm người đến, xem ngươi cứng miệng được bao lâu!

Mãn Y Kiều thoáng lo:

“Ta với bọn hắn không phải người Bạch Gia, có mặt ở đây chẳng qua giương oai kiềm hãm lẫn nhau. Nếu đối phương quá đông bức ta rời khỏi, ta xem như có lỗi với Thiết ca. Sự tình giao thiệp bên ngoài cũng không thể đả động làm phiền đến Gia Tộc.”

Hàn Phi tính nhẩm:

“Ngọc Bài thư tín của tên kia dùng không phải là Truyền Âm Phù chính tông. Nó là một loại Ấn Ký lưu thư sẵn, sử dụng trong khoản cách gần, hắn lầm bẩm chẳng qua thầm mắng ai đó thủ pháp kích hoạt mới là chính, loại này tạm dùng được vài lần sẽ hỏng. Tình huống kia cho thấy đồng bọn của Y đã đợi sẵn gần đây, biểu hiện này là âm mưu được chuẩn bị kĩ lưỡng từ đầu.”

Nhận định tình hình bất ổn, hắn lấy ra giấy bút điền vào nội dung “Ngày mai mời đến Bạch Gia Ngoại Thành mừng Thiết lão nhậm chức trưởng lão” xuất hai cái Lệnh Bài Thượng Khách tản đạo niệm đóng dấu ấn ký. Một cái đề gửi Tạ Bình Mình - Đan Các, thư kia Luyện Khí Các - Hoành Lĩnh.

Niêm phong kĩ lại gọi Bạch Trung Doanh, căn dặn:

- Ngươi đi gửi thư giúp ta, nơi này ta thay thế trông giữ.

Vẻ mặt Bạch Trung Doanh khó coi, hắn do dự không thông:

“Lão Sư có dặn ta, Hàn công tử muốn gì cũng phải nghe theo, nhưng hoàn cảnh này sao ta dám bỏ đi”

Hàn Phi cẩn thẩn đặt Lệnh Bài huyết sắc vào tay Y, nghiêm giọng:

- Thứ này đừng để lạc mất, ngươi gửi số thư này tới tay mấy người kia càng sớm, Thiết lão đoạt được thành tựu cành nhanh.

Bạch Trung Doanh nghe đến lời kia chợt lấy làm lạ, thoáng nhìn lệnh bài trên tay trong một khắc kinh hãi xém xỉu. Các kiểu đồ văn lệnh bài đặc biệt trong thành là điều lớp hậu bối phải bắt buộc ghi nhớ, vừa chạm mắt đã nhận ra, nhất thời toàn thân run loạn cử tay nắm chặt.

Lại nghĩ đến Thiết lão trong mắt Y toát ra kiên cường, không rõ trong thư là gì cũng không dám đắn đo nữa, gật đầu thật mạnh nhanh chân rời khỏi.

Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.