Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 122: Chương 122: Vị khách không mời




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gian phòng không thiếu khe hở, gió bên ngoài thổi vào lại chẳng có cách tiến sâu, vừa chạm đến liền bị hương tửu tịnh hoá.

Mấy người có mặt đều một bộ dáng lắc lư nhịp nhịp, cẳng chân vắt xiêng gác xéo, Tửu này có vị nồng nuốt vào cổ họng lại tản ra cảm giác ngọt mát lưu thông toàn thân, tích dày ở phần đầu khiến người thưởng thức nhìn đến điểm nào cũng chỉ thấy nó đẹp, trạng thái tâm tư thoải mái cực kì, trong lòng chẳng màn suy nghĩ đặt nặng bất cứ điều gì. Không chỉ hành động, lời nói cũng rất ngây thuần nửa điểm tâm cơ chẳng hề có.

Nhị lão mê man hưởng lạc, hơi men vừa tán vung tay tự tiện rót vào chìm đắm trạng thái xuân xanh, tay áo xoắn lên lồ lộ cơ bắp khẳng định chính mình là tráng niên tuổi ba mươi nửa điểm dối cũng không. Ba tên lão giả có mặt như hiểu thấu nhau, ánh mắt tham luyến gật gù cười “hắc hắc”.

Hoành Lĩnh tự dưng nhắc đến hai từ Tửu Sư. Uông lão gập mở chân mi mấy hồi, mút đầu ngón tay, tròn mắt tò mò ngữ khí ngạc nhiên:

- Ách.. Tửu cũng hâm như hâm canh được sao?

Tâm trí lão lúc này đơn điệu như đứa trẻ lên bảy, nghe đến thứ gì không kịp suy nghĩ ra giải đáp liền cất lời hỏi luôn. Tửu có thể hâm bằng cách ngâm bình đựng trong chảo nước đun nóng, cách này người uống rượu nhiều ai cũng biết. Không phải đổ vào nồi đun lên như nấu canh. Lão vốn dĩ hiểu nhưng hiện tại như người mất trí nhớ, không mường tượng ra được.

Hoành Lĩnh cười đểu thành tiếng, báu nhẹ cạnh bàn tựa khôi phục chút tỉnh táo, nhướng mày, đáp:

- Lão đầu, ngươi thật là..

- “Tửu Sư” là người sở hữu thủ pháp đặc biệt công dụng tác động hao hao Dược Sư, họ chỉ chuyên bào chế các loại rượu, rượu từ chỗ họ tuỳ vào phẩm cấp khi phục dụng mang lại hiệu quả bồi bổ sinh cơ lẫn đề thăng lực lượng cho kẻ dùng. Bằng vào kiến thức luyện chế chạm đến Tửu thông thường, thao tác một chút không chỉ tăng độ nồng còn cho ra hương vị đặc biệt.

Hải lão lắng nghe một bên, trạng thái tựa mới biết đến thông tin kiến thức này, tấm tắc góp lời:

- Ồ, thế à!

Hoành Lĩnh lườm xéo, vị trí bôn tẩu như bọn hắn tuy là ít được gặp gỡ các đại danh sư nhưng thông tin về họ ai nấy đều hiểu biết mấy phần, mà thái độ của nhị lão đang bị Phá Tâm Tửu chi phối, nghe lại như nói đểu đối phương.

Bất quá Y đã lường trước không có để bụng, bản thân đối đãi như đám trẻ ngây ngô đùa nghịch lẫn nhau, nửa tỉnh nửa say lẩm bẩm:

- Phá Tâm.. Phá Tâm, đây là phá mối quan hệ... ài..

Thở dài lắc đầu một nhịp lại cười ha hả, uống tiếp một ngụm.

Hàn Phi đã định thần, không có dùng nhiều tự biết linh hải bản thân còn đang rất yếu, chẳng may sơ suất tiết lộ quá đà sự tình của mình cũng không tốt lắm. Nhưng xét hoàn cảnh, không vui thì không đúng lễ càng cho người khác cảm giác khó gần.

Thoáng ngẫm qua:

“Tửu này chỉ dành để thư giãn đôi chút cũng chẳng mấy bồi bổ bao nhiêu, điểm khuyết tác hại thật không ít.”

Chép miệng, trầm ổn nói:

- Thủ Pháp hâm tửu kia cũng rất bài bản, ta từng thấy qua vài lần thế nhưng áp dụng lên Tửu này ta nghĩ không tăng được mấy phần tốt. Ngày trước từ chỗ Lão Sư của mình có học lỏm được vài phương thức mô phỏng, các vị nếu không ngại có thể để ta thử một chút.

Ba người tuy bề ngoài nhìn như đang buông thả thực tế chỉ đang thư giãn, ngày thường lễ độ đối đãi hôm nay mượn công dụng Tửu thả ra tính xấu trêu ghẹo nhau, cũng giữ giới hạn biết cái nào nên hay không nên. Nghe Hàn Phi nói đến cả bọn định thần đem mê cảnh nhất thời của Phá Tâm Tửu gom nhỏ lực phát tác, khôi phục chín phần tỉnh táo.

Hoành Lĩnh cười tít mắt:

- Hàn Đại Sư bộc lộ kĩ nghệ đem ra tinh tuý tuyệt Tửu, bọn ta cầu còn không được, xin cứ tự nhiên!

Hải Lão sắc độ lão niên trải đời, nghiêm túc góp ý:

- Thủ Pháp của Tửu Sư ta cũng có nghe qua, hâm Tửu tính là tinh lọc chỉ thu về tinh hoa, tiêu hao lượng lớn thời gian mới chiết xuất được một vò nhỏ. Ta lo sẽ tốn công sức của Đại Sư.

Hàn Phi cười xoà:

- Ta có thủ pháp độc môn, vài vò chỉ tốn chút thời gian thôi.

Hải lão ánh mắt thương mến, miễn cưỡng gật đầu.

Hàn Phi bước ra ba mươi thước, xuất Dược Đỉnh cấp năm cho lơ lửng một điểm, khống Kim Khí mở nắp ba vò Phá Tâm Tửu, gạt lực ngang miệng vò chặn hương nồng tràn ra, lại liếc nhẹ ba người nọ thoáng nghĩ đến điều gì, kín đáo lấy ra hai mươi bình Thần Dược cấp ba cực phẩm trộn lẫn vào trong.

Điểm Dược Đỉnh xoay tròn, hoả nhiệt ẩn nấp từ đồ văn khởi, nhảy nhót mỗi lúc bộc phát rực rỡ hơn, tốc độ vòng quay cũng gia tăng kéo theo lốc xoáy khí lưu xung quanh bị hút vào. Trong một lần hít thở đạt mấy ngàn vòng.

Thao tác quá nhanh tam lão chỉ kịp trợn mắt đánh giá phẩm hạng Lô Đỉnh.

“Dược Đỉnh cấp 5?”nhiều dòng suy nghĩ băng qua chạy lại, một màn kia càng doạ sợ bọn hắn.

“Thủ Pháp này thấy được là xa xỉ, đến nghe cũng chưa từng nghe người khác nhắc qua.”

Thời gian mười mấy hơi thở sau, Dược Đỉnh chậm rãi ngừng quay, hỏa diễm thu nhỏ nhiệt khí lặng tắt. Hàn Phi điểm tay đánh ra ấn dẫn thủy lưu bên trong chui ra thành vòi rót vào vò ngọc. Dùng ba vò làm nguyên liệu luyện lọc thu lại còn hai vò rưỡi, dung lượng tiêu hao không bao nhiêu.

Niêm phong miệng vò, thu lại Dược Đỉnh, sảng khoái cười nói:

- Ha ha, Các Chủ phiền ngươi gọi hạ nhân mang đến năm cái chén mới.

Chờ khi có người đem vào năm cái chén ngọc, Hàn Phi nghiêng vò lỡ, rót đầy năm chén. Tam lão kê mũi hít mấy hơi dài cũng không ngửi ra hương Tửu, trong lòng bọn hắn chợt xoắn xuýt lên:

“Không lẽ sau khi Hàn Đại Sư động thủ Phá Tâm Tửu đã mất hương nồng rồi?”

Hàn Phi như hiểu được tâm tư bọn họ, cười mỉm phơi bày:

- Hương Tửu uẩn dưỡng bên trong, gia tăng thời hạn bảo quản Tửu sau khi mở nắp lên gấp hai mươi lần. Các vị mỗi người một chén thẩm định chất Tửu đi.

Hoành Lĩnh thoáng sững ra:

“Vương Tửu, Bá Tửu cho dù hương nồng bao nhiêu khi mở nắp cũng chỉ bảo lưu trong một tuần là cùng. Phá Tâm Tửu có thể nói được xếp vào Bá Tửu, tự bảo quản tăng gấp hai mươi lần, đây là khái niệm gì!”

Nhị lão kinh ngạc bộc lộ qua nét mặt thế nhưng cả ba vẫn quẳng tâm tư qua một bên, khẩn trương nâng chén, một hơi uống sạch.

Tửu vào cổ họng trạng thái dịch thủy lười biếng chậm chạp trôi xuống bao tử, hương nồng tán ra chiếm hữu mọi ngóc ngách cơ thể ngấm vào từng tép cơ sợi mạch, thoát ra các lỗ chân lông. Đem đến cho bọn hắn chung một cảm giác khoẻ khoắn khoan khoái.

Ba cặp mắt liêm diêm hưởng thụ, thì thào: - Đây.. đây là... Tiên Tửu sao?

Gần nửa nén nhang hơi men mới ổn định so với thời hạn tác động của Phá Tâm Tửu chỉ kéo dài trong mười hơi thở là cùng.

Hàn Phi chờ bọn hắn ổn định tỉnh táo, nhẹ giọng hỏi:

- Cảm giác chư vị thế nào?

Uông lão tấm tắc: - Ta lơ lửng trong không khí!

Hải lão khẳng khái: - Tuyệt vời hơn Phá Tâm Tửu khi trước không chỉ gấp mười!

Trên trán Hoành Lĩnh còn đang vương đầy mồ hôi non, bộ dạng thả lỏng thưởng thức, nhè nhẹ hỏi: - Đại Sư, ngươi không dùng sao!

Hàn Phi cười gượng:

- Có dùng, chỉ là không thể uống nhiều như các vị.

Hải lão bất giác tò mò:

- Hàn Đại Sư, chúng ta chỉ có bốn người, sao lại gọi dọn ra năm chén?

Hàn Phi vờ bỡ ngỡ:

- Hắn không phải khách của các ngươi ư?

Từ lúc Hàn Phi lấy ra Dược Đỉnh cấp năm, đang lúc bắt đầu luyện Tửu chợt phát giác hơi thở cao thủ lấp ló bên ngoài, hắn còn chưa biết đối phương có ý đồ gì nên vẫn vờ như không, tiện gọi đến năm cái chén đánh ý cả hai bên một chút, nào ngờ lúc này Hải lão mới nhắc đến, đành phải làm ra trạng thái ngây ngô bày tỏ.

Hải lão vẫn chưa phát giác tình huống, cười cợt:

- Hàn Đại Sư, ngươi không say Tửu đấy chứ!

Lời Hải lão khi còn đang nói trong miệng, Hoành Lĩnh nhạy bén định thần, bộc phát lực lượng cảnh giác tứ phía. Không khí trong phòng căng như dây đàn, cùng khoảnh khắc này chẳng biết từ chỗ nào vụt đến một bóng người tốc độ di chuyển nhanh hơn cả lôi điện xẹt qua.

Bóng ảnh vừa đến ngồi ngay xuống bàn chộp lấy chén rượu uống vào một hơi cạn sạch, Y chớp mắt mấy cái như đang cảm nhận, tay khác lại vung ra chộp lấy vò rượu như muốn uống nhiều hơn mới đủ đã.

Hàn Phi tựa đã có đề phòng xuất hấp lực ôm lấy cả ba vò, lách người tránh qua một bên. Bóng ảnh nọ cũng không có dừng chộp đến chén của Hàn Phi còn để trên bàn nâng lên nuốt xuống.

Đến lúc này nhị lão mới nhận diện có kẻ lạ cũng chỉ kịp ngửa thân ra phía sau một chút, đã thấy Hoành Lĩnh lui lại mấy bước ôm quyền lễ kính, cúi thấp đầu lớn giọng chào bái:

- Lĩnh nhi bái kiến Sư Thúc!

Nhị lão nghe qua thì choáng ngộp, vội vã truyền âm cho nhau.

Uông lão: “Sư Thúc của Các Chủ?”

Hải lão:

“Ta nghe nói Các Chủ có rất nhiều Sư Thúc võ đạo, mỗi vị đều là đỉnh đỉnh anh tài. Người đến rốt cuộc là vị nào trong số kia?”

Hàn Phi nhoẻn miệng cười:

- Không nghĩ vị tiền bối này là Sư Thúc của Các Chủ!

Người này tóc hơi xoăn bộ dáng lão niên tầm sáu mươi tuổi, râu chỉ dài vừa hết cổ, tóc ven vén ngang vai năm phần điểm bạc, lão mặc bộ áo bào dài màu xám nhạt giản dị.

Lão giả không đếm xỉa Hoành Lĩnh, chép miệng nuốt nước bọt mấy lượt, hướng Hàn Phi, cười nói:

- Ha ha, đã biết ta là Sư Thúc của hắn còn không mau mang Tửu đến!

Hàn Phi cong môi, giễu:

- Ta có mời ngươi à!

Hoành Lĩnh không dám ngẩng đầu vì chưa được cho phép, trong lòng nhảy dựng lên. Nhị lão hoảng loạn:

“Vị này đến từ lúc nào? Tu vi cao thâm thật khó đoán, Hàn Đại Sư cư xử lỗ mãng không tốt cho lắm.”

Lão giả nọ chu mỏ, ngữ điệu hờn trách:

- Tiểu tử, ngươi một lần ghé chỗ ta ôm về một bao tài phú lớn. Mời ta chút rượu còn tính toán sao!

Hàn Phi cười “khà khà”, sắc giọng đáp:

- Lão đầu, ngươi đêm qua rình rập ta, còn chưa tính toán. Tửu này của ta thích mời ai can gì đến việc khác. Xuỳ..

Lão giả nọ như chột dạ, phủi tay chuyển hướng qua Hoành Lĩnh, hắng giọng:

- Lĩnh nhi, miễn lễ đi.

- Gần đây ngươi thật không tệ, kết giao được cả Luyện Trận Đại Sư, ta vừa trở về liền chạy qua xem ngươi sinh hoạt thế nào!

Không chỉ Hoành Lĩnh, nhị lão cũng một tâm tư rối loạn. Hàn Phi như bị dẫm phải đuôi, sững mặt ra một chút, nghiến răng mắng thầm:

“Lão già thiếu lễ tiết, hết đường ứng phó liền dùng cách này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.