Đoạt Xá Thành Thê

Chương 55: Chương 55: Chương 53




“Ai, bây giờ trong tay không có tiền vốn, dựa vào hắn, mẹ nó, ra hết sức lực cũng vẫn khó khăn.” Lưu Hải Sơn thấy chị dâu ăn cơm xong đã ra ngoài, anh uống một ngụm bia, lời nói trong ngoài cũng không phải chú ý nhiều: “Nói đến việc sáng nay của bọn em, có một người muốn thuê một chiếc xe ba bánh, ông anh có cái xe ba bánh kia cái gì cũng không làm, rảnh rỗi kéo hai chuyến hàng đã được 25, mấy người bọn em như khen ngược, mỗi người ôm ra ôm vào nhà không biết bao nhiêu lần nặng nhọc, nhà bọn họ hết phá than đá lại chuyển cọc gỗ, em mệt đến mức thắt lưng muốn gãy đôi mới kiếm được 8 đồng, anh nói xem em biết đi tìm ai nói lí bây giờ? Em muốn trong tay có tiền, cũng biết có một chiếc xe ba bánh, em á, mẹ nó, em cũng không cần phải làm vậy.”

Xe ba bánh? Tống Trường Lâm nghe có chút động tâm, anh cũng có thể lái xe chuyển hàng, anh ở trong bộ đội cũng không phải ở không, lái cái xe không thành vấn đề, cũng không biết xe này tốn bao nhiêu tiền? “Anh nhớ cậu cũng biết lái xe, xe này hết bao nhiêu tiền? Sao cậu không tạm hoãn nợ lần, mua một chiếc xe trước không được sao?” Ít nhất còn có thể nhìn thấy chút hi vọng, còn mạnh hơn như thế này nhiều.

“Em cũng muốn vậy, nhưng trong nhà không đủ điều kiện, nói thật, em làm đến mệt sống mệt chết như vậy, đi làm như vậy cảm giác tốt hơn đi làm cho người ta nhiều, nhưng trong nhà nợ lần cứ trồng chất, vợ em kiếm được chút tiền, cũng chỉ đủ để hai vợ chồng em tiêu dùng ở đây, tiền của em một phần để trả nợ, một phần gửi về nhà cho mẹ già và con gái, hai người ở nhà một già một bé, ở nhà mua gạo mua dầu cái nào mà không cần tiền chứ? Mỗi lần em nghe điện thoại của bọn đòi nợ gọi đến, em còn có ý định muốn đi tìm chết cũng có, cha em giống như một kẻ lừa gạt, ông đi rồi sao không kéo luôn em đi?” Nói đến đây, một người đàn ông như Lưu Hải Sơn cũng không nhịn được mà đỏ mắt, mỗi ngày biết trôi qua như thế nào đây?

Tống Trường Lâm cũng nhíu chặt chân mày, vỗ vỗ vai đối phương, không nói gì, ngày đó dù khổ cũng đã trải qua, Lưu Hải Sơn cũng không dễ dàng.

Lưu Hải Sơn hít hít mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Anh Tống, anh đừng cười nhạo em, em cũng chỉ muốn lải lải với anh một chút, trong lòng em buồn cực kì, nhưng lại muốn nói cũng không có người để nói.” Ở nhà anh là nhất gia chi chủ, trước mặt vợ và con gái anh không được phép yếu đuối, ra bên ngoài anh lại càng không thể nói, gặp mặt liền tố khổ, người ta không phải cách anh càng xa sao, ai chẳng sợ anh sẽ vay tiền? Nhưng Tống Trường Lâm không giống vậy, ban đầu lúc ở quân đội anh luôn bình dị thoải mái giống như người anh trai, người cha, tuy rằng hai người cũng đã mấy năm không gặp, nhưng nói mấy câu đã tìm lại được cảm giác lúc trước, tình cảm ở bộ đội vẫn tương đối đơn giản, so với mấy người bạn mà anh quen bây giờ trong lòng anh vẫn cảm thấy Tống Trường Lâm còn thân thiết hơn nhiều.

“Anh hiểu được.” Tống Trường Lâm mở chai bia rót cho đối phương, trầm giọng nói: “Luôn nói ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, Hải Sơn, người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng tất cả cũng phải đi qua, trong nhà còn có mẹ già, vợ và đứa nhỏ đều dựa vào cậu, cậu phải đứng thẳng lên, đừng để mình ngã xuống.” trong nhà Lưu Hải Sơn không có anh en trai, hai người chị gái đã sớm gả đi, nếu có thêm hai anh em trai thì trả nợ cũng không khó khăn như vậy.

“Vâng, anh Tống, anh yên tâm, em sẽ không ngã, thật ra nghĩ lại, lúc trước em đi bộ đội ba năm cũng không uổng phí, nếu không có sự rèn luyện khi đó, có thể đến bây giờ em thật sự sẽ ngã xuống.” Lưu Hải Sơn nhớ đến những ngày tham gia quân ngũ, lqd, tuy rằng khổ nhưng trong lòng còn có hi vọng, ai ngờ ra khỏi bộ đội lại gặp chuyện như vậy?

Hai người vừa uống vừa nói chuyện, ngồi đến hơn một giờ mới xong việc, Tống Trường Lâm tiễn Lưu Hải Sơn có chút lắc lư ra khỏi nhà, anh vào nhà thì thấy vợ đang thu dọn bàn, thấy trên bàn cả đống chai bia, anh cười ôm lấy vợ: “Xảo Phương, em thật tốt.”

“Ừ, anh biết là tốt rồi.” Trương Xảo Phương không chút khách sáo quay lại liếc mắt nhìn chồng một cái, sau đó nghi ngờ hỏi, “Vừa rồi hai người nói gì vậy, sao lại để Hải Sơn phải khóc thế?” Vừa rồi cô tiến vào thấy hốc mắt đối phương đều đỏ lên, sợ Lưu Hải Sơn ngại ngùng nên cô trực tiếp đi vào trong nhà, cũng không dám đi vào bếp.

“Ai, cậu ấy cũng rất vất vả.” Tống Trường Lâm cảm khái thở dài, anh buông vợ ra cầm lấy cây chổi vừa quét rác vừa nói lại chuyện một lần.

“Em cảm thấy hai vợ chồng Trường Vinh đã rất vất vả, không ngờ bây giờ mới thấy hai vợ chồng họ còn hạnh phúc hơn nhiều.” Ít nhất không cẩn phải nuôi đứa nhỏ, không cần phải nuôi mẹ già.

“Bọn họ sao có thể giống nhau chứ? Hải Sơn người ta là giúp cha chữa bệnh, còn hai vợ chồng Trường Vinh chỉ lo cho mình, ngay cả chút an toàn cũng không để ý.” Tống Trường Lâm quét dọn xong lại thu dọn đống vỏ chai bia trên bàn, sau đó mới nhớ ra một chuyện.“Xảo Phương. Anh bàn bạc với em một chuyện.” Tống Trường Lâm ân cần giúp vợ úp những cái bát đã rửa sạch lên giá, gương mặt tươi cười nhìn vợ.

“Nói.” Trương Xảo Phương cảnh giác nhìn chồng, cô có dự cảm, chuyện chồng cô sắp nói cô sẽ không thích.

“Anh thấy việc của Hải Sơn cũng được lắm, một ngày làm việc tốt có thể kiếm được 20, 30, anh cũng muốn đi làm thử.” Đối với anh mà nói, tiền lương đó đã là món lãi kếch xù rồi.

“Không được.” Trương Xảo Phương vừa lau bàn, đến tay cũng không dừng, mí mắt không nháy đã lập tức bác bỏ. Nếu thực sự đi bán hạt dưa cô cũng không nói gì, nhưng làm cái công việc đó thì sẽ mệt thành cái gì? Ngay cả thể trạng như Lưu Hải Sơn cũng sắp thành miệng cọp gan thỏ, đầu óc cô có bị nước vào đâu, mà trong nhà cũng không phải không có gì ăn, sao cô có thể để chồng cô đi làm cái công việc đó được?

Tống Trường Lâm không ngờ vợ anh không đồng ý nhanh đến vậy, anh còn tưởng ít ra cô cũng sẽ hỏi thăm trước một chút. Anh sờ sờ mũi, không ngừng cố gắng khuyên nhủ: “Anh cũng không làm lâu, làm mấy tháng là được rồi, vừa rồi anh có nghe Hải Sơn nói, hiện tại mua cái xe ba bánh chuyển hàng cho người ta cũng kiếm tiền được lắm, lại không phiền lụy đến ai, chờ khi anh đủ tiền cũng sẽ mua xe ba bánh, đến lúc đó không cần phải làm việc này nữa rồi.

“Xe ba bánh?” Trương Xảo Phương nhìn chồng, trong đầu nghĩ là cái gì, cuối cùng cũng nghĩ đến. “Là loại xe có ba bánh, giống như xe nhà nông đúng không?”

“Không sai, chính là loại đó, trở người hay chuyển hàng hóa đều được cả, ít tốn thời gian và sức lực, anh chỉ kiếm đủ tiền để mua nó rồi anh mặc kệ.” Về phần xe này có thể kiếm tiền được hay không còn chờ phần sau quyết định, nhưng hiện tại công việc không dễ tìm, anh cũng muốn cưỡi lừa tìm ngựa, nhưng đầu tiên phải thích ứng đã rồi mới nói được.

“Xe đó bao nhiêu tiền?” Trương Xảo Phương hỏi,lqd, trong lòng cô quyết định, lần sau Lưu Hải Sơn đến phải cảm ơn người ta, lái xe kéo hàng không tồi, ít nhất sau này công việc cũng linh hoạt, không cần phải bỏ sức nhiều.

“A, thế nào cũng phải gần hai, ba nghìn.” Cũng phải tùy chất lượng và kích thước lớn nhỏ, , nhưng ít nhất cũng cần đến khoảng hai nghìn đồng.

“Ừ, không đắt, ngày mai anh đi mua đi, không cần phải đi làm công, chúng ta có đủ tiền.” Thật là, cô còn tưởng hết bao nhiêu tiền cơ? Chỉ vì hơn hai nghìn đồng mà chồng cô phải mệt sống mệt chết, vậy không hề có lời chút nào.

Đủ tiền? “Xảo Phương, anh nhớ được là em cũng cầm không ít tiền giúp vợ chồng Trường Vinh, đến đây lại giao tiền thêu nhà và mua này nọ. . .” Tuy rằng anh không nghĩ là vợ anh sẽ lừa anh, nhưng trong nhà gần đây có rất nhiều chuyện phải tiêu tiền.

“Trời? Em chưa nói với anh sao? Trước khi đến đây em bán một bức tranh nhỏ, bán được hai nghìn, cho nên nhà chúng ta có tiền, anh muốn mua gì thì cứ mua đi.” Bức tranh đó cô vốn muốn treo trong nhà, nhưng kết quả là đột nhiên muốn chuyển nhà, cô sợ có việc cần mà trong tay lại không đủ tiền, cho nên nhân lúc đi mua xe đẩy đã bán luôn, cho nên bây giờ trong nhà cũng chỉ treo bức tranh đứa nhỏ béo mũm mĩm.Tống Trường Lâm sớm biết vợ anh có thể kiếm tiền, nhưng lúc này anh mới cảm nhận được, vợ anh thật sự có thể kiếm được tiền, anh là một người chồng vừa áp lực lại thấy có động lực, vợ anh luôn ủng hộ anh như vậy, anh có gì mà không làm được chứ? Nhưng mà. . .

“Xảo Phương, anh phải đi làm mấy ngày để nhìn xem, dù sao anh cũng chỉ mới nghe Hải Sơn nói thế, đến cùng là như nào anh cũng muốn đi tìm hiểu một chút, nếu không thực sự mua về lại không làm được, thì số tiền này của chúng ta không phải là mất trắng sao?”

Trương Xảo Phương rất muốn nói phí phạm thì phí phạm đi, xe này cũng không chạy mất được, nhưng chồng cô dù sao cũng là nhất gia chi chủ, là một người đàn ông, cô cũng không cần can thiệp quá nhiều thì tốt hơn, nghĩ vậy, cô vươn một ngón tay, nghiêm túc nói: “Em chỉ đồng ý nhiều nhất là bảy ngày, anh không được vượt quá một tuần, nếu anh muốn đi làm công em tình nguyện để anh đi nướng khoai lang.”

“Ha ha, được, vậy thì một tuần, qua một tuần anh nhất định sẽ mặc kệ, vợ, em thật tốt.” Tống Trường Lâm thấy mong muốn được thỏa mãn, anh vui vẻ đi đến thân thiết với vợ lại bị vợ anh đẩy ra. “Cả người anh toàn mùi rượu, thối chết mất, anh mệt mỏi thì đi ngủ đi, không thì đi tắm rửa, ban ngày ban mặt đừng có quấn quít lấy em.” Trương Xảo Phương đẩy Tống Trường Lâm ra, rửa sạch tay chuẩn bị đi thêu hoa, ti vi của cô lại không có, cô phải nắm chặt thời gian thêu xong bức này, như vậy mới có thể chuẩn bị, có điều kiện phải đi mua ti vi.

Tống Trường Lâm không biết vợ anh đang mòn mỏi trông chờ ti vi, anh thấy vợ anh rửa xong bát lại đi thêu hoa, cảm thấy có chút đau lòng, vợ anh vất vả kiếm tiền đều dùng trên người anh, nếu anh không cố gắng phấn đấu kiếm chút thành tích thì thật sự là có lỗi với ý tốt của vợ anh.

Về phần chuyện ở trường học, bây giờ anh vẫn chưa nói với người trong nhà, chủ yếu là anh phải tìm việc trước rồi mới nói với người nhà, nếu không cho dù anh không phải tự mình đối mặt với ánh mắt thất vọng của cha mẹ thì anh cũng không biết phải mở miệng như thế nào, chuyện này quá khó khăn rồi.

Hôm đó Tống Trường Lâm uống hơi nhiều, anh ở nhà ngủ một thoáng hết buổi trưa, ngày thứ hai, sáng sớm tinh mơ anh đã chạy đến chợ, chuẩn bị cùng Lưu Hải Sơn chờ công việc.

Lưu Hải Sơn nhìn thấy Tống Trường Lâm cũng sửng sốt, dù sao ngày hôm qua anh đến nhà cũng biết điều kiện của hai vợ chồng họ không tệ, anh không ngờ lãnh đạo trước kia của anh cũng muốn là loại công việc tốn sức này, sau đó nghe đối phương giải thích, anh có chút hưng phấn: Phải biết rằng chờ công việc cũng không tốt như vậy, có đôi khi cả buổi sáng cũng không có công việc gì, nhưng nếu có xe thì không giống vậy, bây giờ chuyển nhà hay dỡ hàng đều rất nhiều, chỉ thấy người làm công rảnh rỗi không có việc gì chứ chưa từng thấy cái xe nào dừng cả buổi sáng không chạy, nếu Tống Trường Lâm thực sự mua xe, anh còn phải lăn lộn lẫn với mấy tên nhóc kia sao? Đi theo xe Tống Trường Lâm giúp anh dỡ hàng, vậy không phải là mỗi ngày đều dễ sống sao?

Nghĩ vậy, anh kéo Tống Trường Lâm bắt đầu giới thiệu chi tiết, một buổi sáng, Tống Trường Lâm cũng hiểu rõ ràng .

Buổi sáng, bọn họ giúp một cửa hàng bán lẻ chuyển nhà, mấy người vội một buổi sáng, đủ để chứa được ba chuyến xe, chờ làm xong lại nhanh chóng thanh toán tiền công, Tống Trường Lâm nhìn cũng đến giờ ăn cơm, anh vừa lau mồ hôi vừa nói với Lưu Hải Sơn: “Buổi trưa em dâu cũng không về nhà, cậu về nhà anh ăn cơm đi, đỡ phải tự mình về nhà nấu.” Một phần là anh cảm thấy bây giờ Lưu Hải Sơn cũng không dễ dàng, ngày hôm qua lúc ăn cơm tuy rằng đối phương có khống chế nhưng một bàn thịt cũng hết hơn nửa, một phần khác là nếu muốn làm thì một cây không thể thành rừng, sau này nếu anh muốn làm cái này thì cũng cần có người giúp đỡ.

“Em không đi đâu anh Tống, buổi sáng vợ em đã chuẩn bị cơm cho em, bữa trưa em chỉ cần về hâm nóng lại là được.” Lưu Hải Sơn không phải người có da mặt dầy, ngày hôm qua đến nhà người ta hết rượu lại thịt, anh cũng không phải là người không biết xấu hổ mà hôm nay lại đến ăn.

“Thằng nhóc này cậu khách sáo với anh làm gì? Nhanh lên đi, ta còn muốn hỏi cậu về chuyện xe, sau này nếu công việc tốt, hai anh em ta cùng làm một trận, cậu còn để ý một hai bữa cơm làm gì?” Nói xong, Tống Trường Lâm cũng không nhiều lời, trực tiếp kéo Lưu Hải Sơn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.