Đoạt Xá Thành Thê

Chương 95: Chương 95: Thiếu






Edit: Voicoi08

Về đến nhà là khoảng hai rưỡi chiều, Tống Trường Lâm lái xe về nhà mẹ anh trước, anh muốn đưa vợ và con anh vào nhà trước, rồi đưa em vợ về nhà sau, nếu không anh mà đưa em vợ về nhà trước thì lại không có ai ôm đứa nhỏ.

Cuối cùng Trương Xảo Trân cũng về đến nhà, trong lòng kích động, đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà như vậy, hơn nữa còn rất lâu không về nhà. Cô đưa cháu cho anh rể, rồi cười nói: “Anh rể, mai anh chị có về nhà không? Cha còn chưa được gặp hai cháu đâu.” Lúc trước khi cha cô nghe được chuyện chị ba sinh được hai cậu nhóc, miễn bàn đến chuyện cha cô vui vẻ thế nào, bây giờ biết anh chị ba về nhà ăn tết, nhất định cha cô đang nóng ruột ở nhà chờ.

“Về chứ, sáng mai anh và chị em ôm đứa nhỏ sang, em đợi một chút, anh đưa đứa nhỏ vào nhà đã rồi ra đưa em về.” Nói xong Tống Trường Lâm dùng chăn bông bọc kín người con chuẩn bị ôm vào nhà.

Trương Xảo Trân giúp anh chuẩn bị tốt cho đứa nhỏ, sau đó cô cũng nhảy xuống xe, cười cười chào anh rể và chị, khoát tay nói: “Anh không cần phải đưa em về đâu, có mỗi đoạn đường thôi mà? Tự em về nhà là được rồi, nhân đây hoạt động chân tay luôn, anh rể, em mang đồ của em đi trước, còn lại thì mai anh chị mang qua nhá, em về đây.” Nói xong, con nhóc này cũng không quay đầu lại mà chạy luôn.

Hai vợ chồng thấy cô chạy như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười, rồi vội vàng ôm đứa nhỏ vào phòng.

Hai vợ chồng ông bà Tống đã chờ từ sớm, cháu trai a cháu trai, nghe nói bây giờ cháu trai ông biết nhận người rồi, sẽ xoay người, thích náo loạn, quá khiến người khác yêu thích mà?

Cha Tống chỉ hận không thể tự đến thành phố A, mỗi ngày đều nhìn thấy cháu trai, chắc với tính cách mạnh mẽ nóng vội của ông thì nếu không có Nữu Nữu bên cạnh thì ông đã sớm đi rồi.

Mẹ Tống thấy cháu gái đang ê a chơi một mình, bà cầm hộp khăn giấy lại, quay đầu nói với bạn già: “Ông ở nhà trông cháu đi, tôi đi đến nhà Trường Lâm thêm chút than đá, tránh buổi tối phòng vẫn còn lạnh.” Bà không quan tâm đến chuyện người lớn có lạnh không,lqd, nhưng tuyệt đối không thể khiến đứa nhỏ bị đông lạnh được.

“Bà ở nhà trông cháu đi, để tôi đi xem bếp lò.” Thuận tiện ông còn có thể nhìn nhìn xem bao giờ cháu trai của ông mới về. Ông già này bây giờ đúng là đứng ngồi không yên, muốn tìm chút chuyện để làm thôi.

Ông Tống vừa mới mặc được cái áo bông, mở cửa ra ngoài thì thấy con trai và con dâu đang ôm hai đứa nhỏ đi vào: “Trường Lâm? Mau mau mau, các con mau vào nhà đi...” cha Tống vui vẻ thành như vậy, mau chóng nhường lối để con trai và con dâu ôm cháu vào nhà, ông xoay người đi cởi áo rồi nhìn cháu trai.

Bà Tống càng vui vẻ, vội vàng kéo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.