Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 88: Chương 88: Đế vương Lệnh




Ngồi ngay ngắn hồi lâu, Miểu Miểu chợt nảy ra một ý, quay về phía Dịch Thiên hào hứng: “Dịch Thiên, lão đầu hẳn là biết công phu điểm huyệt.” Dịch Thiên gật đầu, đương nhiên là biết, công phu điểm huyệt cần nội lực, mà cái đó thì Miểu Miểu không thiếu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miểu Miểu lập tức bừng sáng, thật tốt quá. Nhảy phóc xuống giường, đạp bung cửa một cái, gọi lớn: “Vụ Huyền, Vụ Huyền.” “Phu nhân. Người tìm thuộc hạ?” Vụ Huyền nhanh chóng xuất hiện.

“Mau vào đây, đóng cửa lại.” Miểu Miểu giống như có tật giật mình, thò đầu ra ngòai cửa nhìn quanh rồi lui lại ra lệnh. Vụ Huyền khẽ nhíu mày, chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra, bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại.

Dịch Thiên nhìn một lọat hành động của Miểu Miểu cũng cảm thấy khó hiểu, công phu điểm huyệt thì liên quan gì đến Vụ Huyền? Vụ Huyền mặt mày thận trọng nhìn về phía Dịch Thiên, chủ thượng, có phải xảy ra chuyện gì rồi không. Dịch Thiên không biết trả lời sao, hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra.

“Dịch Thiên, bắt đầu đi.” Miểu Miểu tinh thần hưng phấn, duỗi duỗi cánh tay cười nói. Bắt đầu cái gì chứ, Dịch Thiên bắt đầu cảm thấy không hiểu gì cả. “Dạy ta công phu điểm huyệt a. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ta cũng xài được công phu đó nhưng ta không biết huyệt đạo, chàng dạy ta tìm huyệt đạo đi.” Miểu Miểu chỉ chỉ Vụ Huyền nói, còn đây là người tìm tới làm thí nghiệm, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết, nhìn đi, nàng hành động cũng quá nhanh chứ hả.

Vụ Huyền nghe vậy, nhất thời đen mặt, hắn còn tưởng có việc gì to tát. Thì ra là mình bị dùng làm vật thí nghiệm. “Phu nhân, thuộc hạ thấy gọi một tiểu nhị đến là được rồi.” Vụ Huyền rụt rè thương lượng một chút với Miểu Miểu, dù sao hắn cũng được coi như là có máu mặt trong Vụ Thiên Các. Việc này mà truyền ra ngòai sẽ bị người khác cười chết mất.

“Như vậy làm sao được, nếu kẻ khác biết phu nhân của Dịch Thiên ngay cả vị trí huyệt đạo cũng không xác định được, như vậy không phải mất hết cả mặt mũi sao, hơn nữa, không chỉ có mặt mũi của ta, mặt mũi của Dịch Thiên, còn mặt mũi của Vụ Thiên Các nữa, việc quá trọng đại a.” Miểu Miểu xoa xoa cằm, nói rất nghiêm túc.

Khóe miệng Vụ Huyền giật giật, trách không được mới rồi phu nhân còn nhìn xung quanh, sợ bị người ta biết, có điều như vậy cũng đâu cần hy sinh mình chứ, Tiểu Vũ, Vụ Kiếm, Lâm Phong, nhiều người như vậy, tại sao lại chọn ngay hắn chứ.

Miểu Miểu đối với cái lắc đầu của Vụ Huyền liền cười như ác phụ, tên của ngươi gọi thuận miệng hơn a. Lại quay qua cười quyến rũ với Dịch Thiên: “Dịch Thiên, bắt đầu đi, ta chuẩn bị xong rồi, điểm á huyện trước đi.” Vụ Huyền, coi thử sau này ngươi còn dám cười nhạo ta nữa không, haha.

Chờ cho Miểu Miểu thuận lợi học xong tất cả, Vụ Huyền đã gần như nghẹn đến không thở nổi. Trong vòng một hai cái thời thần* không ngừng bị điểm huyệt - giải huyệt, hắn cảm thấy máu trong người hình như ngưng tuần hòan luôn rồi, đông cứng luôn rồi. Ánh mắt u oán trừng thẳng Miểu Miểu liếc một cái, phu nhân, người thật bất công, tại sao hết lần này tới lần khác đều là thuộc hạ vậy hả, bây giờ muốn khóc cũng không tìm được chỗ khóc nữa.

*1 thời thần = 1 canh giờ, 1 ngày chia làm 12 thời thần

Miểu Miểu né người một cái, chui ra sau lưng Dịch Thiên trốn, oaaaaaaa, ánh mắt Vụ Huyền thật ai oán nha, lại còn trừng mấy cái, coi chừng mình chịu không được mà đi gặp thượng đế để sám hối à, mặc dù là bản thân không cảm thấy sai chỗ nào.

Dịch Thiên thấy vậy quay qua nhẹ nhàng nói với Vụ Huyền: “Ngươi đi nghỉ trước đi.” Nhưng trong tâm thì cực kì cảm kích Miểu Miểu đã không đem hắn ra làm đối tượng thí nghiệm, nhìn bộ dạng của Vụ Huyền đi, e là không dễ chịu chút nào. Vụ Huyền cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, giờ phút này không thể làm gì khác hơn là lết thân đi ra cửa, hu hu … Chủ thượng cùng với phu nhân đều về phe nhau, mình thật đáng thương a.

Vụ Huyền mới ra khỏi cửa phòng, Miểu Miểu còn chưa kịp buông lưng áo Dịch Thiên ra, cửa phòng đã bị gõ ầm ĩ, chắc không phải Vụ Huyền đâu, hắn quay lại làm gì. “Chuyện gì?” Dịch Thiên lên tiếng.

“Chủ thượng, Nháo Thành bị phong tỏa rồi.” Giọng của Vụ Kiếm truyền đến. “Vào đi.” Vào lúc này ai lại đến phong tỏa Nháo Thành, Dịch Thiên cùng Miểu Miểu liếc nhau, chẳng phải bọn họ đã đáp ứng với thành chủ là sẽ ở lại, vậy còn cần phải ngăn thành làm gì?

“Chủ thượng, là do Thần Quang Đế phát ra Đế Vương Lệnh, nói muốn tra rõ nguyên nhân chết của Thanh Yến. Bất luận kẻ nào cũng không được phép rời khỏi Nháo Thành, chỉ cho vào, không cho ra.” Vụ Kiếm trầm giọng nói, đây rõ ràng là nhắm thẳng vào bọn họ. Một Thanh Yến tiểu tốt, đâu cần Hoàng đế xuất động.

Lúc này đám người Lâm Phong, Tiểu Vũ cũng chạy lại, “Dịch Thiên, chúng ta có cần rời đi lập tức không?” Lâm Phong hỏi, sợ là Hoàng đế vì tẩu phu nhân mà đến.

“Sợ rằng không còn kịp rồi, Đế Vương Lệnh luôn ở trên người Hoàng đế, e rằng hắn đã đến Nháo Thành rồi.” Tiểu Vũ nói. “Đế Vương Lệnh là cái gì?” Miểu Miểu đột nhiên hỏi.

“Đế Vương Lệnh chính là lệnh bài thông hành của Hoàng đế, có thể hiệu triệu hầu hết tất cả mọi người trong triều, thấy Đế Vương Lệnh như là thấy quân vương.” Vụ Kiếm giải thích, Miểu Miểu gật đầu một cái, còn lợi hại hơn Thượng Phương Bảo Kiếm nữa nha.

“Chính là lệnh bài lần trước Thần Quang Đế muốn tặng phu nhân.” Vụ Huyền không biết đã quay lại từ lúc nào. Cái gì, Miểu Miểu kinh hãi, cái lệnh bài lợi hại như vậy, nếu biết sớm đã cầm rồi. Có điều nếu nhận lấy, không phải còn vác thêm thông điệp có quan hệ mờ ám với hắn sao, thứ tốt chính là nan lưỡng tòan a. (khó trọn cả đôi đường)

Dịch Thiên khẽ trầm mặt nói: “Tốt nhất là nên tự phòng bị từ bây giờ.” Tiểu Vũ nói rất đúng, giờ đi sợ là không còn kịp rồi, huống chi, Dịch Thiên hắn chưa bao giờ lùi bước trước ai, những kẻ dám có ý đồ với Miểu Miểu tất cả đều không buông bỏ ý định. Trốn được hôm nay, không trốn được ngày mai, cũng đến lúc tranh giành cao thấp với hắn rồi.

Miểu Miểu nghe vậy nắm chặt tay Dịch Thiên, đều là ta đã gây họa a. Bây giờ một bên là tên Hoàng đế chó má, một bên là tên nam nhân đeo mặt nạ biến thái, bọn họ thật đúng là đầy nguy hiểm.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao ồn ã. Chưởng quỹ cuống quít vội vàng chạy lên nói: “Chủ thượng, Thần Quang Đế tới.” Tới thì tới, sợ hắn hả. Miểu Miểu vung tay lên cho chưởng quỹ lui xuống, kéo lấy cánh tay Dịch Thiên đi ra cửa phòng, binh đến tướng cản nước đến đất chặn.

Thần Quang Dục một thân cẩm bào ôm eo Liễm Diễm cả người phục sức hoa lệ đứng ở dưới lầu, nhìn thấy hai người dắt nhau đi xuống, không khỏi cong khóe miệng lên, nhìn thì như mỉm cười, kì thực là muốn chất vấn: “Chủ thượng Vụ Thiên Các danh tiếng thật lớn, dĩ nhiên để bổn vương ở đây ngồi chờ.”

Miểu Miểu mỉm cười nói: “Thần Quang Đế đột nhiên giá lâm. Không biết phải làm sao a, tiểu điếm của chúng ta nhỏ bé, sợ là thiệt thòi cho đại tôn giả ngài rồi.” Hoàng đế chết tiệt, ở đâu thì về đó đi, còn nhào vào đây góp vui nữa.

“Ha ha, Miểu Miểu vẫn không mong chờ gặp bổn vương sao, bổn vương nghe nói nữ nhi của thành chủ chết một cách oan ức, bổn vương muốn cho nàng ta một cái công đạo nên đến.” Một tiếng Miểu Miểu của Thần Quang Dục đã khiến cho sắc mặt Dịch Thiên vốn đã khó coi giờ còn đen thêm vài phần.

“Hoàng thượng từ lúc nào đã quan tâm đến con dân của ngài như vậy thế, thật sự là phúc khí của con dân a.” Giả mù sa mưa, ngươi làm Hoàng đế học cũng không ít bản lãnh ha.

“Được rồi, không biết xưng hô với vị này như thế nào đây?” Miểu Miểu nhìn về phía Liễm Diễm đang đứng một bên hỏi, vẫn là khuôn mặt đó nhưng khí chất cùng tư thái thì hòan tòan khác biệt.

“Đây là Mỵ phi của bổn vương, Mỵ Diễm, bổn vương cho phép Miểu Miểu gọi thẳng tên của nàng.” Thần Quang Đế mỉm cười nói với Miểu Miểu.

Quên đi, trên thế giới này người có thể gọi thẳng tên của nàng ấy không phải chỉ có ngươi thôi sao, tâm tư của ngươi như thế nào ta còn không biết sao, cũng quá coi thường nhau rồi đó. Trong tên vẫn có một chữ Diễm, cho dù không phải là Liễm Diễm nhưng e là không tránh khỏi có liên quan đến Liễm Diễm.

“Không biết vị ái phi này của hoàng thượng là đến từ nơi nào a?” Miểu Miểu giả vờ hỏi vu vơ.

“Sao thế, nàng có hứng thú sao, sợ thân thế của bản thân kém nàng ấy sao? Yên tâm, chỉ cần nàng đồng ý, mặc kệ nàng đến từ nơi nào, bổn vương đều cho nàng làm vương hậu của bổn vương.” Thần Quang Dục đánh tay một cái, kéo cả người Mỵ phi vào lòng, đồng thời chọc điên Dịch Thiên, Miểu Miểu thật sự giúp hắn mượn đề tài để tạo thành cơ hội.

Miểu Miểu nghe vậy, khóe miệng giật giật, mỗi lần gặp mặt đều đề cập đến vấn đề này, cái tên Hoàng đế chó má này thật đúng kiên nhẫn a, xem ra thân thế của vị Mỵ phi này vẫn là một bí mật đây, nhìn về phía Dịch Thiên, đúng là hù người rụng tim. Sắc mặt Dịch Thiên vừa mới nghe thấy câu vừa rồi của Thần Quang Dục đã hòan tòan tối đen, ánh mắt trở nên âm trầm u ám, cả người tỏa ra khí lạnh như băng. Chỉ cần Thần Quang Đế mà nói một điều gì nữa về Miểu Miểu, tuyệt đối sẽ bộc phát.

“Hòang thượng, thần thiếp có chút mệt mỏi rồi, chúng ta có thể trở về nghỉ ngơi được không?” Mỵ phi ở bên cạnh đột nhiên vịn lấy trán, bộ dáng có vẻ rất mệt. Thần Quang Dục nghe vậy, dịu dàng nói: “Nếu ái phi mệt vậy thì chúng ta quay về thôi.” Đưa tay ôm lấy Mỵ phi, hai người đi thẳng ra cửa.

Miểu Miểu nhướn mày, mới vừa rồi Mỵ phi xoay người đã nhỏen miệng cười đắc ý, nàng thấy nha, đừng nói là Mỵ phi này tưởng là mình cùng nàng ta tranh giành Thần Quang Dục chứ, ta van ngươi, có cho ta, ta cũng không thèm.

Vừa dợm bước ra cửa, Thần Quang Dục xoay người một cái, cười đưa tình với Miểu Miểu rồi nói: “Nói vậy Miểu Miểu chắc cũng biết tác dụng của Đế Vương Lệnh, nếu như nàng vẫn còn muốn nhận. Bổn vương dâng hai tay tặng nàng.” Dứt lời, ôm lấy Mỵ phi cười ha hả rời đi.

Dịch Thiên nghe vậy, thân hình thật sự đã di chuyển, Miểu Miểu nhanh tay lẹ mắt chụp hắn lại. Đi thì đã đi rồi, còn tên nam nhân đeo mặt nạ không biết khi nào sẽ nhảy ra, bây giờ chàng đấu với Thần Quang Dục ngươi chết ta sống, không phải là tiện nghi cho gã biến thái đó sao.

Dịch Thiên nhìn về phía Miểu Miểu, phất tay áo một cái, bỏ lên lầu một mình, lại nữa, lại uống dấm chua nữa, Miểu Miểu không biết nói sao, một người lợi hại như vậy đến lúc ghen tuông tại sao liền trẻ con như thế.

Vội vàng chạy theo đằng sau Dịch Thiên vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lướt người qua, ngồi lên đùi Dịch Thiên, ôm cổ Dịch Thiên nói nhỏ: “Ta không lấy Đế Vương Lệnh đâu, trước đây không nhận, bây giờ cũng không, sau này lại càng không. Ta ngăn chàng lại là vì bây giờ chúng ta đang ở Nháo Thành, thế lực đơn bạc, còn có nam nhân đeo mặt nạ đang rình rập chúng ta. Nếu bây giờ chàng cùng Thần Quang Dục đấu đến ngươi chết ta sống, như vậy cái tên nam nhân biến thái kia sẽ có lợi rồi.”

Dịch Thiên nghe vậy trầm mặc một hồi lâu rồi mới khe khẽ ừ một tiếng, đưa tay ôm lấy Miểu Miểu. Miểu Miểu buông tay đang ôm cổ Dịch Thiên ra, trong mắt lấp lánh ý cười nói: “Dịch Thiên, ta có thể nói một câu không, chàng phải cam đoan là nghe xong không được giận.” Nói cái gì, Dịch Thiên đưa mắt hỏi, nhìn bộ dạng Miểu Miểu dường như là chuyện rất buồn cười.

“Dịch Thiên, bộ dạng chàng ghen thật là ngây thơ nha.” Miểu Miểu nói xong liền cười ha ha, Dịch Thiên sững sờ ngay tại chỗ, tay đang ôm Miểu Miểu cứng ngắc lại, một hồi sau mới bình phục tinh thần lại. Đưa tay lên, nhéo má Miểu Miểu một cái, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn rồi, bây giờ còn có dũng khí cười nhạo ta một cách quang minh chính đại như thế.

Đợi đến lúc cười sướng rồi, Miểu Miểu điều chỉnh lại vẻ mặt của mình một chút, nhìn Dịch Thiên chăm chú nói: “Ta đột nhiên lại nghĩ ra, võ công của lão đầu chắc là không ít, đợi đến lúc Đại Hội Võ Lâm, từ từ mà tỏa sáng, sau đó chuẩn bị làm Minh chủ, đến lúc đó ta có thể xưng bá võ lâm rồi, hahaha…” Nói xong, Miểu Miểu lại cười ha hả, giống như đã nhìn thấy được một kết cục tốt đẹp rồi vậy. Dịch Thiên khẽ cau mày, tiểu nữ nhân này thật sự là muốn làm Minh chủ, nhưng trong nháy mắt liền giãn mày, nếu nàng thật sự thích, hắn liền đọat lấy cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.