Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 73: Chương 73: Rào cản




Cuối năm, bệnh tình của tôi bỗng khởi sắc, rõ là nhẹ đi rất nhiều, vì thế Lưu Quân lại một lần nữa kê phương thuốc cho tôi, bệnh nào là thuốc nấy. Chỉ là Hoàng Thái Cực không tin, đụng phải những ngày cuối năm quá bận rộn, chàng cố ý phái người đến lấy phương thuốc của Lưu Quân đi. Lúc này tôi mới biết, thì ra từ lúc tôi bắt đầu bị bệnh, Hoàng Thái Cực chàng đã nhín thì giờ để nghiên cứu sách y học của người Hán, hơn nửa năm trời, cũng đã có rất nhiều kiến thức về bệnh lý trung y, ngay cả lão y quan Lưu Quân cũng không dám khinh nhẹ trước mặt chàng dù chỉ một chút.

Sắp đến tết, thân thể tôi cũng linh hoạt khỏe khoắn hơn chút, tuy không tránh khỏi ho khan, đổ mồ hôi đêm, cả người bốc hỏa, nhưng nói gì đi nữa, thì cũng tốt hơn gấp mấy lần cái tình trạng hấp hối, té xỉu của nửa năm trước rồi, vì thế đã phái Ca Linh Trạch cùng Tát Nhĩ Mã sửa sang lại phòng ốc, còn tôi lần đầu tiên bước ra sân một mình, thoáng giẫm xuống hai dấu chân trong tuyết, tâm tình càng trở nên tốt thêm.

Ba mươi tết, theo thường lệ sẽ có gia yến trong nội thành cung, đây còn là năm Thiên Mệnh thứ nhất của nước Đại Kim, bên trong thành sục sôi khí thế, tiếng pháo vang dội không dứt. Mặc dù chỗ đó cách nơi biệt uyển này rất xa, cũng khó mà cản được không khí năm mới tràn trề nhiệt tình đó.

Tôi nghĩ hôm nay Hoàng Thái Cực sẽ phải ở trong cung dự tiệc, không thể ra khỏi thành, lúc này đã qua giờ Tuất*, tôi bèn bảo Tát Nhĩ Mã thông báo cho người canh gác khóa cổng tắt đèn.

*Từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.

Bên này Ca Linh Trạch đang hầu hạ tôi nằm xuống, tôi đang định chờ Tát Nhĩ Mã quay lại thì cho nàng về sum họp cùng trượng phu của mình đón giao thừa, nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy tiếng kêu vạn phần kinh hỉ của nàng ở ngoài hành lang: “Nô tài thỉnh an bối lặc gia!”

Tôi chấn động, bật người ra khỏi chăn, hoàn toàn ngây ra nhìn vào thân ảnh màu xanh ngọc đang sải bước vào cửa. “A!” Tôi bưng miệng, kinh hỉ đến không nói ra lời.

Hai gò má gầy của chàng bị lạnh đến đỏ cả lên, đôi mắt híp lại, lộ ra chút men say, Tát Nhĩ Mã bưng áo choàng của chàng đứng phía sau, lặng lẽ ra hiệu với Ca Linh Trạch, Ca Linh Trạch lập tức hiểu ý, cười hì hì quỳ xuống hành lễ với Hoàng Thái Cực và tôi, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

Bếp lò đang hun hương, tôi biết xưa nay chàng không thích loại mùi này của nữ nhân, đang muốn gọi Ca Linh Trạch lại, chàng đột nhiên ngồi xuống mép giường, lười biếng duỗi thẳng cái lưng to lớn, uể oải nói: “Đêm nay không cần xử lí công vụ, Hãn a mã đã cho phép ta nghỉ ba ngày, ba ngày......” Chàng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tôi, “Ta có thời gian ba ngày để cùng nàng đắp người tuyết.”

Lúc này tôi mới có cảm giác chàng thật sự đang say, Hoàng Thái Cực ngày thường tuyệt sẽ không lộ ra vẻ mặt tinh nghịch này. Điều này làm tôi nhớ lại lúc chàng còn thuở thiếu niên, về quãng thời gian hồn nhiên vô cầu vô thúc ấy.

“Say rồi?” Tôi che miệng cười khẽ, “Không phải nói muốn ầm ĩ một đêm à? Sao mới có một lát đã chạy tới đây rồi?”

“Gặp ta thì không vui à? Nàng không nhớ ta à?” Chàng nghiêng người, ánh mắt nóng rực tìm đến mặt tôi, làm hai má tôi đột nhiên nóng lên, “Du Nhiên......”

Chàng bỗng tràn đầy thâm tình mà gọi tên tôi, lòng tôi đầy vui sướng, ôn nhu đáp lại. Bốn mắt nhìn nhau, chàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của tôi, tôi theo bản năng lui về sau.

Sau một thời gian dài bó thuốc trị mặt, tuy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng đã không còn trắng mịn như trước nữa, làn da đã không còn đàn hồi như xưa, da mặt đã ngả vàng, thoạt nhìn cả thảy đều mang vẻ già nua đi nhiều. Vảy phỏng trên mặt trái tuy đã mất đi, nhưng chung quy vẫn để lại sẹo, có lẽ thời gian qua đi, vết sẹo có thể sẽ nhạt đi một chút, nhưng bất luận thế nào đi nữa, thì hiện tại nó đang lấy cái cách dữ tợn để gào thét lên sự tồn tại của nó, chẳng thể nào phai mờ.

Từ cực kỳ xinh đẹp đến cực kỳ xấu xí, tạo nên sự chênh lệch quá lớn giữa hai thái cực, khiến tôi không thể không để ý đến suy nghĩ trong lòng Hoàng Thái Cực.

“Dạo gần đây tinh thần của nàng đã ngày càng tốt.” Chàng bỗng cười ra tiếng, rút tay về, trên mặt không có lấy một tia hờn giận. Trở tay đem chăn bông trượt xuống ngực tôi một lần nữa kéo cao lên, ôn nhu dỗ tôi, “Ngủ đi, chờ sáng mai, ta với nàng vào trong viện đắp người tuyết.”

“Ừm.” Tôi trượt người xuống, vùi mình vào trong chăn.

Chàng nhẹ nhàng vén mái tóc dài của tôi sang bên gối, sau đó giúp tôi nhét kín chăn: “Ta cũng đi nghỉ đây......hiếm khi được ngủ sớm như vậy, thật có chút không quen lắm.” Nói xong đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng thẳng tấp của chàng, tôi bỗng không đành lòng nhìn tiếp, lòng chua xót nghiêng mặt đi, vùi thật sâu vào trong chăn——Hoàng Thái Cực và tôi, không thể tiếp xúc thân mật quá nhiều! Giữa hai chúng tôi hiện giờ, chỉ đơn giản là một tình yêu thuần khiết, tôi không biết tình trạng như thế còn phải duy trì đến bao giờ, nếu không phải một năm, hai năm, mà là tám năm, mười năm......như vậy đối với Hoàng Thái Cực mà nói, thật sự quá đau khổ.

Huống chi, tạm gác sang việc chàng là một nam nhân sinh lý bình thường, chỉ với tư cách chàng là Hoàng Thái Cực, một trong tứ đại bối lặc của Đại Kim, nếu như muốn lấy được Hãn vị, thì con nối dõi chắc chắn là một trong những điều kiện đi đầu quan trọng nhất. Thật ra nhìn chung việc nội bộ trong nước hiện nay, giữa tứ đại bối lặc, Hoàng Thái Cực chẳng qua chỉ đứng cuối cùng.

Tuy với một a ca mất mẹ từ nhỏ, không có anh chị em nào giúp đỡ, có thể đi đến vị trí như hiện tại, đã là kỳ tích. Nhưng với ngôi vị trữ quân tương lai của Đại Kim mà nói, vẫn là một cơ hội xa vời. Chỉ vì trên Hoàng Thái Cực, còn có đại bối lặc Đại Thiện, nhị bối lặc A Mẫn, tam bối lặc Mãng Cổ Nhĩ Thái, luận về thân phận địa vị hay công trạng, điều kiện của người nào cũng đều được hậu đãi hơn chàng rất nhiều! Nếu vì con nối dõi mà rớt lại phía sau, nếu bị đối thủ cạnh tranh vượt lên trước, vậy thì giấc mộng trữ vị của chàng, cơ hội dẫn đến thành công gần như bằng không.

Tôi day day ấn đường đau nhức, không khỏi phiền não ngồi dậy. Xuất phát từ lòng riêng, tôi tuyệt đối không tha thứ cho việc phải san sẻ nam nhân mình yêu với người khác, thậm chí mỗi lần nghĩ đến việc chàng có thê thiếp khác, tôi đều cảm thấy không được thoải mái, nên luôn lựa chọn thà tự lừa mình dối người xem nhẹ chuyện này để quên đi. Thế nhưng......về công, tôi thật sự là một gánh nặng to lớn đối với chàng. Tương lai chàng là Thái Tông Đế, là hoàng đế khai quốc Đại Thanh, nếu như bởi tại một linh hồn xen thời, lẽ ra phải chết nhưng không chết là tôi đây, làm mệnh số ban đầu của chàng bị đảo loạn, khiến chàng chẳng thể thực hiện được khát vọng vĩ đại của mình, thì tôi sẽ áy náy tự trách cả đời mất......

Vấn đề phiền lòng này cứ mải quấy nhiễu tôi, tôi lăn qua lăn lại trên giường, dằn vặt suốt đêm, chỉ thấy tâm trạng mỏi mệt, phiền muộn không chịu nổi, có thế nào cũng không nghĩ ra được một cách vẹn toàn.

Mông lung nghe thấy tiếng trống canh ba từ xa vang lại, cho đến canh bốn, ý thức lúc này mới dần thả lỏng, mơ hồ mê man, cả đêm ho không ngừng, mồ hôi thấm ướt cả vạt áo.

Tháng Giêng năm Thiên Mệnh thứ hai, hương xuân mới chưa tan hết, đã tiếp tục náo nhiệt nghênh đón Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm bối lặc Minh An tự mình dẫn bộ chúng đến chầu, Đại Kim Hãn Nỗ Nhĩ Cáp Xích bèn chiêu đãi lễ lớn, Hách Đồ A Lạp cứ thế lại tiếp tục sôi trào không khí mừng năm mới.

Việc Minh An đến chầu khiến tôi hiểu ra được một điều, bấy giờ thế lực của Mông Cổ quá lớn, Nỗ Nhĩ Cáp Xích không thể từng bước thôn tính các bộ tộc Mông Cổ như thôn tính các bộ Nữ Chân, nếu không đánh được, hắn ta làm ngược lại là cầu hòa. Hôn nhân Mãn Mông chính là loại thủ đoạn quan trọng để cầu hòa, song ngoài cuộc hôn nhân giữa Nỗ Nhĩ Cáp Xích với Khoa Nhĩ Thấm ra, thì cả Đại Thiện hay Mãng Cổ Nhĩ Thái cũng đều đã hứa hôn, điều này chứng minh bọn họ đặt nặng tương lai lên ba người này.

A Mẫn là cháu, lại còn là huyết mạch duy nhất của Thư Nhĩ Cáp Tề, cho nên trừ khi y mưu nghịch đoạt vị, nếu không Nỗ Nhĩ Cáp Xích tuyệt đối không thể nào đem Hãn vị truyền lại cho y! Trong đám tứ đại bối lặc có thể loại bỏ được y đầu tiên——Người Mông Cổ cân nhắc thật khôn khéo.

Kế tiếp thì sao, còn chẳng phải là nhìn vào con nối dõi à? Con nối dõi có quan hệ huyết thống với người Mông Cổ, hậu duệ mang dòng máu Mãn Mông, hẳn điều này chính là then chốt?

Tôi trải qua ba tháng dày vò bởi nỗi thống khổ cùng mâu thuẫn, đến cuối xuân, bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, sau khi bắt mạch, Lưu Quân đã cho biết, nếu như sau một tháng tiếp tục uống thuốc mà bệnh không chuyển biến xấu đi, thì có thể ngừng thuốc, về sau phải chú ý bảo dưỡng hơn có thể. Sau khi biết tin Hoàng Thái Cực vô cùng mừng rỡ, nhưng một câu đầy hàm súc khó hiểu kế tiếp của Lưu Quân đã đông cứng lại nỗi niềm vui sướng nhỏ nhoi vừa dấy lên giữa tôi và chàng.

“Nguyệt sự của phúc tấn nay vẫn chưa tới, e rằng đây là chứng lão hóa sớm......”

Hoàng Thái Cực chưa kịp phản ứng lại, tôi cũng đã nghe được rõ ràng, ý tứ của Lưu Quân nói trắng ra chính là nội tiết tố của tôi hỗn loạn, khiến tôi thường xuyên mất kinh, loại hiện tượng này cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả đó là, tôi có thể sẽ vô sinh lâu dài.

Khóe miệng tôi co rút, thật sự là sợ cái gì thì cái đó liền đến sao? Trước đó ngày nào cũng lo lắng về vấn đề con nối dõi của Hoàng Thái Cực, lần này bệnh mới tốt lên được một chút, thì lại tuyệt tình sửa bản án thành tù chung thân!

Khuôn mặt Hoàng Thái Cực chợt lóe lên nỗi mất mác, nhưng không thể tránh được ánh mắt tôi.

Chàng muốn có con! Muốn con nối dõi của chính mình! Nam nhân thời đại này có ai mà không muốn tiếp nối hương hỏa, con đàn cháu đống cơ chứ! Mặc dù hiện tại Hoàng Thái Cực rất yêu tôi, nhưng sau này thì sao? Suốt những năm tháng đằng đẵng, dã tâm truy đuổi ngai vàng đế vương của chàng ngày một lớn thêm......

Không dám hỏi, không dám......

Giang sơn mỹ nhân, nào khinh nào trọng? Vấn đề ấy khi xưa tôi đã từng lãnh đạm châm chọc hỏi Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mà nay lại chẳng dám thốt ra miệng hỏi Hoàng Thái Cực.

Không dám nghe đáp án không biết ấy!

“Đừng cứ rầu rĩ ngồi ngây ra mãi trong phòng thế! Lại đây, có thứ này tặng nàng.” Trong lúc hốt hoảng, Hoàng Thái Cực đã đầy hào hứng kéo tôi ra khỏi phòng, lòng tôi có chút nặng nề, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy rạo rực của chàng, tôi cũng áp chế nỗi sầu muộn trong lòng.

“Là thứ giá trị gì mà khiến chàng phải chuyện bé xé ra to như vậy?”

Chân chàng không ngừng nghỉ một hơi kéo tôi đến chuồng: “Minh An bối lặc Khoa Nhĩ Thấm vừa mang tới một trăm con ngựa con rất khỏe, ta dùng năm con tuấn mã Hãn a mã tặng cho đổi lấy đôi ngựa trắng từ tay A Mẫn này, nàng xem có được không?”

Tôi thờ ơ giương mắt nhìn qua, chỉ thấy ba bốn con ngựa màu sắc khác nhau ban đầu trong phủ, nay đã run rẩy lui vào trong góc tường cúi đầu lù rù, chiếm trọn máng thức ăn hiện giờ, là hai con ngựa trắng đang chễm chệ nhai lương thảo.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi rất bình thường, nên không có kiến thức với việc chọn ngựa, có điều khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không khỏi bắt đầu cảm thấy thú vị.

“Chính là hai con này à?” Nom thấy cốt cách cũng cường tráng, thể hình bưu hãn cao lớn, không khác gì ngựa Mông Cổ.Chả trách Hoàng Thái Cực khư khư nhìn trúng nó, đặc biệt nguyện ý dùng cả năm con tuấn mã của mình đổi lấy.

Chàng khẽ cười, ôm lấy vai tôi, chỉ vào một con bên trái cao hơn chút: “Đây là đực!” Ngón tay lại chỉ sang, “Còn đây là cái!”

“Chàng muốn bọn chúng lai giống với nhau?” Chẳng lẽ chàng muốn ngựa của mình về sau cũng sinh sản cùng loại với Mông Cổ à?

“Không phải.” Chàng đi qua vỗ vào cổ hai con ngựa, nhẹ nhàng vuốt ve bờm của chúng, nhìn về phía tôi, “Nghe Minh An nói ngựa cái này tính tình dịu ngoan, sức chân lại không thua ngựa đực thường, lúc ấy ta đã nghĩ ngay nó sẽ là thú cưỡi thích hợp với nàng. Chẳng qua ngựa cái này lại rất quen hơi ngựa đực, sức người đúng là không thể tách chúng ra, không còn cách nào chỉ đành lấy cả hai con......lão tiểu tử A Mẫn đó thấy ta quá nóng vội, nhân cơ hội tốt này vơ vét một ít của ta, lấy năm đổi hai, cuộc trao đổi này làm huynh ấy vui vẻ mấy ngày liền.”

Tôi cẩn thận đánh giá đôi ngựa trắng kia, thấy chúng nó cử chỉ đầy thân thiết, tóc mai kề tai, khi ăn luôn nhìn nhau, rất có ý bảo vệ lẫn nhau, lòng tôi bất giác cũng vui vẻ theo, cười nói: “Thật thú vị.”

“Vậy nàng đặt tên cho nó đi?”

“Ta?” Tôi cực kỳ sửng sốt, “Ta không biết đặt tên.”

“Tên của ta, chẳng phải nàng đã đặt rất hay đấy sao?” Chàng nhìn tôi, khóe miệng gợi lên đầy thâm ý.

Trên mặt tôi hơi nóng lên, thầm nghĩ rằng đây chẳng qua chính là mèo mù gặp phải chuột chết* thôi mà, tôi cũng không dám chắc còn có thể nghĩ ra được một cái tên Nữ Chân vừa vang dội vừa êm tai không nữa, nhưng tôi không cam tâm để chàng chế giễu uổng công, vì thế nhìn chằm chằm vào hai con ngựa đó, mắt hơi hơi đảo, cười nói: “Quá ư là đơn giản.” Tay chỉ vào con đực, “Con này tên Đại Bạch!” Lại chỉ vào con cái, “Con này tên Tiểu Bạch!” Quay đầu nhìn Hoàng Thái Cực, cong miệng cười lớn, “Không có tên nào thích hợp hơn tên này đúng không?”

*Ý là không đủ năng lực nhưng gặp may mắn mà nên việc.

Chàng ngẩn người, hiển nhiên không ngờ đến tôi có thể lười biếng trốn tránh, tùy tiện tìm thẳng ra hai cái tên như vậy. Hồi lâu sau chàng bĩu môi, vẻ mặt bất lực nói: “Ta còn có thể nói không được sao?”

“Sau này Đại Bạch thuộc về chàng, Tiểu Bạch thuộc về ta. Khi ta cưỡi Tiểu Bạch, chàng cũng phải cưỡi Đại Bạch đấy......Đại Bạch......Ha ha, ha ha......” Tôi nhịn không được cười to, sao lại ngửi thấy mùi vị ngớ ngẩn thế nhỉ? Một đại danh nhân, đứa con kiêu ngạo của trời lại cưỡi “Đại Bạch” chém giết trên chiến trường......

“Buồn cười lắm à?” Chàng nghiến răng, làm bộ bổ nhào sang đây cù lét tôi.

Tôi cười bò về phía trước, xụi lơ ngã vào trong lòng chàng. Hai tay chàng vây lấy tôi, hôn lên trán tôi: “Sau này, chúng ta cũng phải giống như Đại Bạch và Tiểu Bạch, vĩnh viễn không xa rời......”

Vĩnh viễn không xa rời! Tim tôi khẽ run lên. Nói dễ hơn làm? Sự thật đó tàn khốc như thế, Đại Bạch có Tiểu Bạch, Tiểu Bạch có Đại Bạch, mối quan hệ giữa hai chúng nó là duy nhất, nhưng tôi và Hoàng Thái Cực lại không như vậy! Giữa chúng tôi tồn tại nhiều rào cản khó có thể vượt qua, tôi vĩnh viễn không có khả năng là duy nhất của chàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.