Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 52: Chương 52: Sóng ngầm




Đinh Mùi, mùa xuân năm Minh Vạn Lịch thứ ba mươi lăm, tại Ô Kiệt Nham lập chiến công hiển hách, Thư Nhĩ Cáp Tề được ban phong hiệu Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ, trưởng tử Chử Anh, anh dũng tác chiến, ban danh hiệu A Nhĩ Cáp Đồ Thổ Môn*, thứ tử Đại Thiện cùng huynh hợp lực giết địch, có thêm công chém chủ tướng Bác Khắc Đa của Ô Lạp, ban danh hiệu Cổ Anh Ba Đồ Lỗ.

*Có nghĩa là "Người nhiều tài mưu lược", theo tiếng Hán là Quảng Lược.

Nghe nói ngày đó trên chính điện luận công ban thưởng, chúng tướng đối với phong hiệu Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ của Thư Nhĩ Cáp Tề đều thầm kín phê bình, đến nỗi Chử Anh đã chỉ trích ra mặt Chính Lam kỳ của Thư Nhĩ Cáp Tề trong đại chiến Ô Kiệt Nham cố ý trì hoãn chi viện, không phối hợp công kích.

Sự chỉ trích của Chử Anh đủ sức sát thương——Uy danh của Thư Nhĩ Cáp Tề tại Kiến Châu gần ngang ngửa với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hơn nữa rất lâu trước đó đã thể hiện ý tứ muốn cùng Nỗ Nhĩ Cáp Xích phân đều Kiến Châu. Với tư cách là trưởng tử cùng thứ tử của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Chử Anh và Đại Thiện qua từng năm, công trạng của hai người bọn họ ngày càng nhiều, hiện giờ Kiến Châu phân ra bốn kỳ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng hai đứa con đã chiếm ba phần bốn Ngưu Lục. Thư Nhĩ Cáp Tề đã có chút thay lòng đổi dạ, người đầu tiên đối phó đương nhiên là hai chướng ngại vật Chử Anh và Đại Thiện.

Cục diện huyên náo cứng ngắc ngày hôm đó, tôi dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng sau đó cả nội thành đều khuếch đại lên đầy xôn xao huyên náo.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích chưa từng chỉ trích Thư Nhĩ Cáp Tề, mà chỉ đem toàn bộ sai lầm chuyển đến hai người là Thường Thư và Nạp Các Bộ, chiêu thủ sát này dù không làm hại đến Thư Nhĩ Cáp Tề, nhưng cũng giống như là một bạt tai nặng nề dành cho hắn.

Vì thế, dù Thư Nhĩ Cáp Tề vốn vẫn luôn khôn ngoan, cũng không nhịn được kích động mà đứng lên, ngay tại chỗ tuyên bố: "Nếu muốn giết hai người bọn hắn, không bằng giết ta trước." Cuối cùng Thường Thư và Nạp Các Bộ vì những lời này của hắn nên không bị chém chết, mà lại phạt một trăm lượng bạc trắng, tịch thu toàn bộ Ngưu Lục dưới quyền cai quản của bọn họ, điều này chẳng khác nào tước đoạt binh quyền của Thư Nhĩ Cáp Tề.

Khi tôi nghe được những lời đồn vô căn cứ được thuật lại từ trong miệng của đám thủ vệ nô tài ấy, không khỏi oán than. Sóng ngầm trong thành Hách Đồ A Lạp lúc này đã trở nên mãnh liệt, nó có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Sau khi trở về thành, tôi vẫn quay lại ở căn phòng trước kia, nhưng a hoàn hầu hạ trong phòng đã bị thay đổi, chưa từng nhìn thấy Cát Đái. Tôi hỏi Hoàng Thái Cực nguyên do, hắn lại giữ kín như bưng, khiến tôi nóng nảy, hắn chỉ dứt khoát cuốn chăn đệm chạy đến buồng sưởi phía Đông mà ngủ, để lại một mình tôi ở Tây phòng phát điên.

Cứ thế ước chừng qua bảy tám ngày, rốt cuộc Cát Đái mới trở về, sau khi vào nhà liền đứng tại cửa Tây phòng, cười như không sợ hãi xem xét tôi. Tôi mừng rỡ nhào qua ôm lấy nàng, nàng như bị kinh hãi đủ điều mà nhảy bật lên. Tôi lúc này mới phát hiện thấy thì ra dưới lớp áo bông thật dày của nàng, che dấu vết thương chồng chất.

"Là ai đánh?" Tôi nhanh chóng vén cao tay áo nàng.

"Không đau ạ." Nàng khe khẽ nói, lệ trong mắt đã dần rơi xuống, "Có thể gặp lại cách cách, nô tài......chết cũng cam lòng."

"Em đang nói lời gì thế?" Tôi vội vàng phân phó tiểu a hoàn lấy thuốc rượu, ép Cát Đái cởi quần áo. Vết tích ứ đọng trên người nàng thật sự ghê rợn, dường như vết thương mới lấn át vết thương cũ, bề mặt sưng phù, bên trong đọng máu bầm, mà phía trên da thịt lại nổi lên vô số những lỗ châm chi chít.

"Đây là cái gì?" Rốt cuộc tôi không nhịn được mà sợ hãi kêu lên. Nha đầu này rốt cuộc đắc tội người nào? Người xuống tay sao có thể ngoan độc đến thế? "Tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Tôi nghiêm mặt, "Em thành thật nói rõ đầu đuôi gốc ngọn cho ta, không được giấu giếm ta."

"Cách cách......là lỗi của nô tài." Trên môi nàng cắn in dấu răng, khuôn mặt trắng bệch lộ ra nụ cười yếu ớt, "Cách cách đừng lo lắng......" Nói xong câu này, cả người loạng choạng, đầu ngã vào trong lòng tôi.

Cát Đái nằm bệnh ước chừng hơn nửa tháng, đại phu nói vết thương bên ngoài của nàng chỉ là phụ, cơ thể yếu ớt hư hàn mới là nguyên nhân gây bệnh. Tức khắc liền viết toa thuốc, dưỡng trong dưỡng ngoài, được ba bốn ngày, thần trí nàng thoáng thanh tỉnh giãy giụa muốn muốn ngồi dậy, liền bị tôi ra sức quát. Tôi biết nàng lo lắng những nô tài khác trong phòng, đặc biệt là những lão ma ma nói chuyện phiếm linh tinh, vì thế liền buông xuống một câu, tức khắc nhận Cát Đái làm muội muội của tôi, về sau trong nhà sẽ là một nửa chủ tử. Trong đám tiểu a hoàn chọn ra hai người nhu thuận lanh lợi, để bên cạnh Cát Đái hầu hạ.

Đầu tiên Cát Đái bị hành động của tôi dọa cho mờ mịt, chờ khi kịp phản ứng, ván đã đóng thuyền, cuối cùng nàng khóc lớn một hồi.

Chậm rãi chờ nàng khỏi bệnh, tôi lại hỏi tiếp chuyện, trong lời nàng nói thoáng lộ ra nửa điểm cần chú ý. Tôi liền không ngừng suy đoán, dần dần đã tìm ra được một ít manh mối.

Một ngày nọ Hoàng Thái Cực cưỡi ngựa bắn cung về, đang dùng điểm tâm trong buồng sưởi phía Đông, tôi giả vờ nhàn rỗi không chuyện gì mà đi dạo đến phòng hắn, sau đó trước mặt hỏi thẳng: "Vì sao lại ép Cát Đái đến con đường cùng?"

Lời vừa nói ra, Hoàng Thái Cực đầu tiên là sửng sốt, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày khẽ biến. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đặt chung trà trên tay xuống bàn: "Đường cùng? Vậy đâu mới là đường sống?" Ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thẳng vào tôi, "Nếu thả nàng ta ra ngoài xuất giá cũng là đường cùng, vậy ta thật không hiểu đường sống ở đâu?"

"Xuất giá cũng coi như là đường sống sao?" Tôi châm chọc cười lạnh, "Nữ tử trừ việc lấy chồng ra thì không còn con đường nào khác sao?"

Hắn có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi: "Vậy nàng nói xem còn con đường nào có thể ra? Không phải tất cả các nữ tử đều tự mình hành động giống như nàng, mặc dù nàng ta muốn......nàng ta cũng không có con đường nào để lựa chọn."

Tôi vô cớ bốc hỏa, nổi giận nói: "Cái gì gọi là không được lựa chọn?"

Hắn không nói, chỉ nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy thâm thúy kia, tựa hồ có một loại cảm giác áp bức dữ dội. Khí thế của tôi khi chạm vào ánh mắt đó, liền sụp đổ tan tành, đành phải suy sụp hạ bả vai.

Tôi phải đối diện với sự thật, đến cổ đại nhiều năm như vậy, tôi sớm nên mất cảm giác mới phải. Tôi lại vì loại đề tài này mà tranh luận, thật đúng là nhàm chán vô vị, tôi có năng lực gì để mà xoay chuyển vận mệnh của Cát Đái? Dù hôm nay vào giờ khắc này tôi bảo vệ nàng, nhưng sau đó thì sao? Nàng cũng không thể theo tôi cả đời. Tôi không còn nữa, nàng phải làm sao đây?

"Đông Ca, lại đây." Hoàng Thái Cực ngoắc tôi, tôi ngoan cố đứng tại cửa trừng mắt với hắn, "Đừng dỗi, lại đây, nghe ta giải thích rõ với nàng."

Hiếm khi thấy được vẻ mặt ôn hòa của hắn, sau khi trở về luôn thấy hắn căng mặt, ra vẻ tàn khốc, tôi không tình nguyện lê chầm chậm qua, bị hắn bắt lấy, lảo đảo một cái, bị kéo ngồi lên đầu gối của hắn.

Tức khắc vẻ mặt tôi đỏ bừng, tư thế này......không khỏi có hơi mờ ám, vội vàng đứng lên muốn thoát khỏi hắn, lại bị hắn ấn trở lại.

"Nghe ta nói......" Thanh âm trầm thấp của hắn vọng bên tai tôi, "Nha đầu Cát Đái đó nếu lúc trước ta không bảo người đuổi nàng ta ra ngoài, nàng ta ở trong này, sớm đã chết trăm nghìn lần rồi. Nàng có hiểu không?"

Tôi quên giãy giụa, tiếp tục yên lặng. Lẽ nào vào lúc tôi không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?

Cát Đái về Hách Đồ A Lạp sau Hoàng Thái Cực, mà khi đó Hoàng Thái Cực trở về là vì......Đúng rồi! Thông hôn Mãn Mông! Lẽ nào......là có liên quan đến việc đó?

"Ta không hiểu." Quên đi, dù sao trước mặt hắn đây cũng không phải lần đầu ngu ngốc, thêm lần nữa thì có sao?

Hắn ôm tôi, khẽ suy nghĩ, tựa hồ không biết nên nói từ đâu. Tôi dùng dư quan lén liếc hắn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan pha lẫn nét ôn nhu của Mạnh Cổ Tỷ Tỷ cùng nét cương nghị của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, rõ là hai thái cực không hài hòa, nhưng lại thập phần hoàn mỹ đẹp mắt bày trên khuôn mặt hắn. Ánh mắt tôi chuyển đến cái trán rộng lớn, dọc theo chiếc mũi thẳng, trượt một đường đến đôi môi sắc sảo của hắn.

"Ực." Cổ họng tôi nhẹ nhàng nuốt nước bọt.

Sắc nữ! Sắc tâm của tôi quả nhiên khó đổi......bên tai hơi nóng, cực lực gìn giữ hình tượng thục nữ rụt rè của bản thân. Trong lòng không ngừng mặc niệm, chẳng qua chỉ là cỏ nhỏ chưa dậy thì hoàn toàn, cũng không có gì to tát, có điều bộ dạng không đến nỗi khó nhìn mà thôi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Trên trán đau xót, hắn bấm tay búng xuống, tôi che cái trán nhỏ hô lên: "Lại thất thần......xem ra, ta không cần giải thích tiếp nữa."

"Đừng......ngươi cứ nói tiếp đi, ta đang chờ nghe mà."

Hắn bỗng nhiên cười, dù vẻ tươi cười nhợt nhạt ấy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng tôi nhìn đến choáng váng.

"Nhìn xem, lại không tập trung. Aizz......" Hắn thở dài, "Tóm lại, nàng chỉ biết một điều, ta sẽ không hại tiểu nha đầu của nàng, ta đang cứu nàng ta. Thế nhưng tính khí của nàng ta thật quật cường, quả nhiên chủ nào tớ nấy, nhất quyết không chịu xuất giá, khiến ta suýt nữa cũng không bảo vệ được nàng ta......"

Cái gì? Đây được coi là xong rồi à? Tôi căn bản là nghe không hiểu!

Tôi liền nắm lấy cằm hắn, re vẻ hung ác trừng mắt: "Lập lại từ đầu một lần nữa, cho đến khi ta hoàn toàn nghe hiểu mới thôi."

Đồng tử hắn lơ đãng có hơi co lại, dưới đồng tử lóe lên sự sắc bén rực rỡ, nhưng lại khiến tôi chấn động, tay đang nắm cằm hắn lập tức rút lại.

Đến khi tôi phát giác vào một khắc lòng tôi lại tự nhiên sinh ra sự khiếp nhược ấy, tôi không khỏi lo âu ấm ức. Thanh Thái Tông Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực ấy cuối cùng cũng đã dần trưởng thành rồi sao? Cảm giác hiện tại hắn cho tôi, quả nhiên là ngày càng khó gần.

Tôi buồn bã mất mác nhìn hắn, mong từ trên khuôn mặt không chút biểu tình lúc này của hắn, tìm được một bát a ca tuy khôn khéo nhưng không mất đi vẻ hồn nhiên năm ấy, đáng tiếc đáp án mà tôi muốn lại mơ hồ không rõ.

"Ai bảo nàng là con gái của Bác Khắc Đa?" Hắn cũng không phát giác ra sự thất thố của tôi, chỉ vô cùng bình tĩnh nói, "Vốn chiến sự của Ô Kiệt Nham sẽ không xả lên đầu một tiểu a hoàn. Nhưng có đôi khi nàng đối tốt với ai, đối với người đó mà nói cũng không nhất thiết sẽ là chuyện tốt. Kẻ muốn nắm chuyện này để gây chuyện có ở khắp mọi nơi......"

Bác Khắc Đa......Hồ Đạt Lợi......

Tôi vậy mà lại quên nguyên do này! Khó trách trước đó tôi lại cảm thấy hai cái tên ấy sao nghe quen tai, Cát Đái vốn là cách cách Ô Lạp, Bác Khắc Đa chính là a mã của nàng, còn Hồ Đạt Lợi là ca ca nàng.

"Lẽ nào......hiện tại Cát Đái trở nên thê thảm như vậy, là vì ta đối đãi với em ấy quá tốt sao?" Tôi sợ hãi không thôi, đây là loại tư duy gì thế? Tôi đối với nàng tốt, lại sẽ đưa đến họa sát thân cho nàng?

"Nàng ta ở Hách Đồ A Lạp chẳng qua chỉ là một tiểu nô tài không đáng để mắt, nhưng vừa xảy ra chuyện Bác Khắc Đa, người thường ngày ghen ghét nàng sẽ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, bọn họ không động được nàng, lẽ nào không thể động vào nô tài của nàng sao? Đồng thời đả kích nàng, còn có thể cùng kéo đại phúc tấn A Ba Hợi xuống nước, điều này lẽ nào không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?"

Hắn thản nhiên nhìn tôi, tựa hồ đang chờ tôi tỉnh ngộ, "Đông Ca, a mã có thể dung túng nàng làm những chuyện quá đáng, nhưng không có nghĩa ông ấy sẽ dung túng cho người khác......nàng có thể không cần phải lo chịu phạt, nhưng, người khác chưa hẳn may mắn như nàng......cho nên, học theo sự tỉnh táo cùng thông minh của A Ba Hợi, ngày thường chỉ cần lo cho bản thân mình tốt, đừng đi quan tâm người khác như thế nào cho thêm phiền phức."

Đây......là đang nói tôi không có năng lực sao? Nói tôi không có tài cán gì sao? Đến cả một tiểu nha đầu bên cạnh cũng không bảo vệ được? Cho nên, vì để tránh bị thương tổn, chỉ có thể buông tay?

Là ý này sao? Như trước kia tôi đối xử với Đại Thiện, tôi không giúp gì được cho hắn, vì không để bản thân liên lụy hắn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn buông tay? Lẽ nào không chỉ một Đại Thiện, mà ngay cả Cát Đái, tôi cũng không cách nào bảo vệ sao? Vì sao người thân thiết nhất bên cạnh tôi, mỗi một người đều......

Lòng đau đớn, tôi cắn môi, ngực khó chịu, buồn bã khiến tôi không nói được câu nào.

"Đợi một thời gian......Đông Ca, đợi một thời gian, kiên nhẫn một chút." Hoàng Thái Cực nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra sức mạnh kiên định, khiến trái tim vỡ tan lạnh băng của tôi dần ấm trở lại.

"Hoàng Thái Cực." Tôi ôm hắn, đặt cằm mình lên hõm vai hắn, rầu rĩ nói: "Ta mệt quá.....thêm nữa, ta sợ bản thân chống đỡ không nổi đến ngày mà các ngươi mong đợi ấy......" Tất cả mọi người đều đang đợi, tôi biết rõ, Chử Anh đang đợi, Đại Thiện đang đợi, thậm chí Hoàng Thái Cực cũng đang đợi......nhưng quá trình chờ đợi này thật dày vò thật thống khổ, bọn họ không ai hiểu được sự bi ai trong lòng tôi——Quá trình này quá mức dài lâu, mà tôi, lại không đợi được đến ngày đó.

"Đừng nói bậy." Hắn ôm chặt lấy tôi, "Đông Ca, nàng tin ta không?"

Tôi ra sức gật đầu.

Tôi tin! Tuy rằng Thư Nhĩ Cáp Tề, Chử Anh, Đại Thiện, thậm chí là Mãng Cổ Nhĩ Thái......bọn họ bất cứ người nào về ưu thế cũng đều mạnh hơn rất nhiều so với Hoàng Thái Cực, nhưng mà, tôi vững tin vào Hoàng Thái Cực. Không ai tin chắc hơn so với tôi rằng hắn cuối cùng sẽ là con hắc mã đoạt giải quán quân ấy! Bởi vì lịch sử đã sớm kết luận, kết cuộc ấy từ lâu đã được ghi vào sử sách!

Đầu tôi tựa lên vai hắn, mũi cay xòe, chua xót, nước mắt dâng lên, nghĩ đến sau cùng tôi sẽ rời hắn mà đi, không thể tận mắt nhìn thấy ngày mà hắn đã hứa hẹn cùng chờ mong ấy, lòng liền thắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.