Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 49: Chương 49: Giả heo ăn thịt hổ




Chương 63: Giả heo ăn thịt hổ (1)

Note: Các chương 63-66 có chút bạo lực, bạn nào dị ứng thì bỏ qua... {Edit & Dịch: Emily Ton}

Đồ Nhất Đao vừa an ủi nàng, vừa cười lạnh trong lòng.

Rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương, quá ngây thơ! Thực dễ lừa, thực dễ dỗ......

Người phía trên chính xác đã nói hắn có thể sử dụng bất luận thủ đoạn gì đối nha đầu này, chỉ cần đêm nay nàng cung khai là được. Sau khi nàng cung khai lập tức trực tiếp xử tử nàng, thuận tiện đưa ra một lý do giả là sau khi nàng nhận tội vì sợ phải chịu tội nên đã tự sát......

Hết thảy mọi thứ sớm đã được an bài thỏa đáng, tiểu cô nương cư nhiên còn muốn dùng y thuật của nàng đổi lấy cơ hội sống, thật đúng là ngây thơ.

Tiểu cô nương thực sự có tài, đáng tiếc......

Hắn đã tính toán rất tốt, sau khi Ninh Tuyết Mạch trị liệu cho hắn mất ba canh giờ, vẫn còn thừa một canh giờ cũng đủ cho hắn từ từ bào chế nàng, khiến nàng ngoan ngoãn nhận tội...... Hắn vừa có thể được chữa trị tật chân, lại vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ phía trên giao phó, thật đúng là một công đôi việc!

Hắn sợ rằng Ninh Tuyết Mạch không thể tận tâm tận lực trị liệu cho hắn, cho nên nói chuyện với nàng cực kỳ hòa ái, cũng đáp ứng các loại yêu cầu mà nàng nói ra.

Thí dụ như mở ra hết thảy gông xiềng trên người nàng, thí dụ như tìm thêm một số dụng cụ để nàng dùng giải phẫu tới đây, thí dụ như tống cổ hết tất cả ngục tốt đi ra ngoài, để bọn họ chờ ở ngoài cửa.

Bởi vì Ninh Tuyết Mạch nói ba canh giờ này nàng cần phải tuyệt đối an tĩnh, không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy.

Bản thân Đồ Nhất Đao có niệm lực không thấp, cho dù hai chân không thể đi lại, với công phu của hắn cũng có thể ngăn cản công kích của 20-30 tráng hán bình thường, tất nhiên không để tiểu cô nương phế vật gầy gò yếu nhược này vào trong mắt, ngay cả khi hắn ở cùng một phòng một chỗ với nàng, hắn cũng không sợ nàng phá rối......

Chỉ cần nàng dám phá rối, hắn có thể bóp nát tất cả xương cốt trên người nàng ở trong nháy mắt!

Mọi người cũng cảm thấy Ninh Tuyết Mạch chỉ là một cô nương nhỏ như vậy, không thể có bất kỳ thủ đoạn nào được, vì thế sau khi đưa hết đồ vật đã chuẩn bị chu toàn lập tức lui hết ra ngoài.

Đồ Nhất Đao âm thầm đánh giá khuôn mặt nhỏ của Ninh Tuyết Mạch một chút. Trên khuôn mặt nhỏ của nàng tràn đầy vui mừng như trút được gánh nặng, hiển nhiên đã tin lời hứa hẹn của hắn, toàn tâm toàn ý chờ tới sáng mai có người sẽ cứu nàng ra ngoài......

Nàng như vật, tự nhiên sẽ không phá rối, Đồ Nhất Đao càng cảm thấy yên tâm.

Sau khi Ninh Tuyết Mạch sửa sang lại kim châm xong, lập tức bắt đầu ngồi xổm trước người hắn và bắt đầu châm kim giúp hắn......

Mỗi một châm được châm xuống đều nằm ở dưới mí mắt của Đồ Nhất Đao, tất cả những huyệt đạo cũng đều không phải là một châm trí mạng vào yếu huyệt.

Ban đầu Đồ Nhất Đao còn có chút phòng bị, nhưng một lúc sau hắn đã yên lòng hơn. Nhìn cái đầu nho nhỏ của người ở trước mắt hắn bận rộn, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng bởi vì thường xuyên dùng sức sử châm mà có chút đỏ bừng, trong lòng bắt đầu chuyển sang ý niệm tà ác.

Nữ hài tử này tuy rằng hơi gầy yếu một chút, nhưng diện mạo rất xinh đẹp, đặc biệt khi cười rất ngọt ngào ấp áp. Nữ hài tử như vậy nếu trực tiếp hành hình quả là phí phạm của trời, có lẽ đợi lát nữa trước khi hắn lấy lời khai của nàng, nên để nàng nếm thử tư vị nam nhân trước......

Nghĩ đến điều này, trên mặt hắn lộ ra tươi cười âm tà đắc ý.

Không thể không nói, phương pháp ghim kim của nữ hài tử này thực sự rất cổ quái, nhưng thực sự rất có hiệu quả. Sau khi trát trên người hắn ba mươi châm, trên người hắn bắt đầu có cảm giác nóng ngứa, từng luồng nhiệt phát ra bắt đầu khởi động và lưu thông ở trong cơ thể, khiến hắn có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời --

“Ân --” hắn hừ hừ một tiếng, há mồm muốn khen nàng vài câu, không ngờ vừa há miệng thở dốc, lại không thể nào phun ra được một chữ. Cổ họng giống như đã bị mất kiểm soát, thần kinh của hắn không thể chỉ huy được đến nơi đó.

Sao lại thế này?!

Đồ Nhất Đao theo bản năng muốn dựng thẳng thân mình, nhưng đại não đã ra lệnh cho tay chân, tay chân lại không có ý muốn động chút nào!

Cảm giác giống như đã lâm vào trong ác mộng. Hắn có thể nghe, hiểu và nhìn thấy, nhưng không thể kêu ca và động đậy!

Chương 64: Giả heo ăn thịt hổ (2)

Cảm giác giống như đã lâm vào trong ác mộng. Hắn có thể nghe, hiểu và nhìn thấy, nhưng không thể kêu ca và động đậy!

Trong đôi mắt tam giác của Đồ Nhất Đao tỏ ra sợ hãi, hắn trơ mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch chậm rãi đứng lên, mỉm cười về phía hắn. Tươi cười rất ngọt ngào, nhưng Đồ Nhất Đao xem ở trong mắt lại tràn ngập quỷ khí: “Đại nhân, cảm giác như thế nào?”

Trên trán Đồ Nhất Đao chảy ra mồ hôi lạnh, hắn muốn mở miệng trách cứ nàng, đồng thời muốn gọi đám thủ hạ đang canh giữ ở ngoài cửa vào giúp đỡ, nhưng không thể phát ra bất luận thanh âm nào.

“Y thuật của Tiểu cô nương thật sự rất tốt, rất tốt, rất tốt.” Đồ Nhất Đao không nói chuyện, nhưng khiếp sợ nghe được chính giọng nói của mình vang lên ở trong hình phòng.

Hắn mở to đôi mắt tròn, nhìn Ninh Tuyết Mạch đang tự trò chuyện ở nơi đó.

Nàng thật sự có thể bắt chước giọng nói của hắn! Còn giống như đúc như vậy!

Bên ngoài hình phòng, bốn gã ngục tốt đang chờ cũng không yên tâm về trưởng quan của mình, vốn dĩ vẫn luôn nghe thấy động tĩnh bên trong, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại như thế rốt cuộc cũng yên lòng.

Trước đó Đồ Nhất Đao đã phân phó, nếu hắn không kêu gọi, cho dù bọn họ nghe được động tĩnh gì đều không thể đi vào.

Ở bên ngoài chờ đợi không khỏi có chút nhàm chán, bốn người liền tránh ra xa một chút, tìm một cái bàn để đẩy các lá bài.

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

“Đại nhân, ngươi căn bản không muốn buông tha ta, đúng không? Muốn ta chữa khỏi bệnh cho ngươi sau đó sẽ bào chế ta? Đúng hay không?” Ninh Tuyết Mạch nói chuyện nhẹ nhàng, giống như đang thổi khí ở bên tai hắn.

Mồ hôi lạnh của Đồ Nhất Đao càng lăn nhiều hơn, hắn muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng đầu cũng không nghe theo chỉ huy của hắn.

“Đừng nghĩ tới phủ nhận, ta đã nhìn ra ý đồ của ngươi.” Ninh Tuyết Mạch mỉm cười, thong thả ung dung lấy ra một chiếc búa nhỏ từ trên bàn bên cạnh, lung lay nhoáng lên ở trước mắt Đồ Nhất Đao: “Tới, ngoan ngoãn nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đang âm mưu ở sau lưng ta, muốn mạng của ta?”

Đồ Nhất Đao không thể nào trả lời, một đôi mắt hạt châu liều mạng chuyển động.

“Nha, ta quên hiện tại ngươi không thể mở miệng. Như vậy đi, ta sẽ nói tên từng người một, nếu như đó là tên thủ phạm ngươi hãy nhìn xuống phía dưới một cái, nếu không phải ngươi vậy thì hãy đảo tròng mắt sang trái sang phải, như thế nào?”

Thế này sao hắn dám nói?!

Đồ Nhất Đao cắn răng nhắm mắt lại.

“Ai nha, ngươi thật sự không hợp tác. Xem ra đành phải cho ngươi dùng chút thủ đoạn thuyết phục hơn, thật ra ta thực sự không đành lòng......” Một chữ cuối cùng vừa mới rơi xuống, một đầu cây búa trong tay nàng đã đập vỡ cẳng chân bên trái của Đồ Nhất Đao --

Thủ pháp của nàng rất đặc biệt, nhìn qua giống như chỉ ngẫu nhiên gõ một cái, vừa lúc đập vào chỗ khớp xương nơi cẳng chân hắn. “Rắc” một tiếng vang nhỏ, xương đùi nơi cẳng chân trực tiếp gãy --

Đau nhức khiến thân mình Đồ Nhất Đao bỗng nhiên run lên, mồ hôi lạnh nháy mắt bò ra đầy mặt, hắn mở to hai mắt, trừng mắt nhìn thiếu nữ đang cười hì hì, gần như hoài nghi nàng chính là ác ma chuyển thế.

Ninh Tuyết Mạch cũng không nói nhảm nhiều cùng hắn, hỏi hắn một câu “Nói hay không?” sau đó lập tức dùng cây búa gõ trên xương cốt hắn một chút, mà mỗi một chút đều có thể gõ đứt một khối xương cốt của hắn......

Đồ Nhất Đao đã gõ trên xương cốt của bao nhiêu người trong cả cuộc đời. Từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới, có một ngày điều tương tự sẽ xảy ra với mình!

Xương gãy đau đớn xuyên tới tận tim, khiến sắc mặt hắn xanh trắng, trắng xanh, mồ hôi lạnh thấm ướt một thân. Mặc dù hắn kêu không thành tiếng cũng không thể giãy giụa được, nhưng gương mặt đã vặn vẹo tới cực điểm, nhìn qua càng thấy ghê gớm hơn --

Hắn vốn dĩ cho rằng Ninh Tuyết Mạch cho dù đã chế trụ được hắn, cũng sẽ không thật sự dùng khổ hình đối với hắn. Rốt cuộc, sử dụng hình phạt như vậy cần có lực tâm lý thừa nhận rất mạnh, người bình thường thậm chí nhìn thấy cũng sẽ không đành lòng...

Huống chi là tự mình động thủ?

Huống chi đối phương chỉ là một tiểu cô nương mềm mại đáng yêu?

Nhưng khi Ninh Tuyết Mạch gõ nát hai xương đùi của hắn mà mặt không đổi sắc...

Chương 65: Giả heo ăn thịt hổ (3)

Nhưng khi Ninh Tuyết Mạch gõ nát hai xương đùi của hắn mà mặt không đổi sắc, hắn rốt cuộc minh bạch, tiểu cô nương trước mắt này không phải là tiểu cô nương bình thường, nàng là một tiểu ác ma!

Sau khi Ninh Tuyết Mạch gõ xong xương đùi hắn, thời điểm nàng bắt đầu tiến quân về phía xương cốt trên thắt lưng hắn, Đồ Nhất Đao rốt cuộc không thể chịu nổi, trong mắt lộ ra cầu xin tha thứ.

“Muốn nói?” Ninh Tuyết Mạch dừng cây búa nhỏ lại, nhẹ nhàng dò hỏi.

Đồ Nhất Đao liều mạng di chuyển đôi mắt lên xuống, đại biểu cho cái gật đầu.

Ninh Tuyết Mạch có ý tiếc nuối: “Ta còn tưởng rằng xương cốt đại nhân cứng biết bao nhiêu. Thì ra cũng chỉ như vậy thôi sao. Vậy ta sẽ hỏi, là Lục vương gia sao?”

Nàng bắt đầu điểm danh từng người, tất cả đều là đối tượng nàng hoài nghi.

Lục vương gia, Thái tử, công chúa đều đã được liệt kê.

Thời điểm khi nàng nói đến công chúa Quý Vân Dao, đôi mắt Đồ Nhất Đao đầu tiên là chuyển động về phía hai bên đại biểu phủ nhận, nhưng lại giống nhớ tới điều gì, đôi mắt bắt đầu di động lên xuống đại biểu cho việc thừa nhận.

Thật sự là Quý Vân Dao? Với sự độc ác của nha đầu kia, không phải là không thể làm được.

Thiếu nữ vừa rồi bị tra tấn đến chết, còn không phải do nàng ta làm hại?

Nha đầu kia đối Thái tử ca ca của mình có một loại chấp niệm đặc biệt, máu ghen rất lớn. Có lẽ Quý Vân Hoàng chỉ cần đối tốt với bất cứ nữ tử nào một chút, đều có thể khiến cho nàng ta muốn giết, cũng rất có khả năng chính nàng ta đang ngáng chân ở sau lưng.

Ninh Tuyết Mạch lắc cây búa nhỏ, yên lặng suy tư.

Chỉ chớp mắt, nhìn thấy một đôi mắt tam giác của Đồ Nhất Đao đang nhìn nàng, tựa hồ có chút ---- chột dạ?

Ninh Tuyết Mạch tuyệt đối là một chuyên gia xem mặt đoán ý. Nàng lập tức tươi cười, dùng cây búa nhỏ trong tay nâng cằm Đồ Nhất Đao: “Ngươi thật sự không ngoan, thật sự dám nói dối!”

Tròng mắt Đồ Nhất Đao liều mạng chuyển động đại biểu phủ nhận.

Ninh Tuyết Mạch banh mặt đẹp: “Ta không thích nhất là có người nói dối ta!” Tay nâng búa rơi xuống, 'phốc phốc' hai tiếng trực tiếp gõ nát xương cằm của Đồ Nhất Đao......

Cả người Đồ Nhất Đao đau đớn đến nỗi cuộn tròn, miệng phình ra giống như con cóc, trong cổ họng hô hô không ra tiếng. Nếu hắn có thể di chuyển, sớm đã quay cuồng lăn lộn trên sàn nhà!

Mồ hôi lạnh trên người hoàn toàn tẩm ướt quần áo hắn, hắn ước mình có thể ngất xỉu nhưng không thể, thống khổ đã tới cực điểm.

Ninh Tuyết Mạch mắt lạnh nhìn hắn, thứ này cả đời bào chế những người khác như vậy, hôm nay nàng chính là khiến hắn nếm thử đau khổ mà những người đó đã từng phải nhận!

Nàng là người ân oán rõ ràng. Có ân nàng tất nhiên sẽ báo ân, có thù oán cũng tất nhiên sẽ báo thù. Đối đãi với bằng hữu chân chính, nàng có thể giống như thiên sứ. Đối đãi với ác nhân, nàng cũng có thể hóa thân thành ác ma......

Đồ Nhất Đao đụng phải nàng, cũng coi như xui xẻo, thiên lý sáng rõ, báo ứng khó chịu!

Thủ pháp bào chế người của Ninh Tuyết Mạch cũng không kém gì so với hắn. Hơn nữa, tiểu cô nương này xuống tay còn nhanh chuẩn tàn nhẫn hơn so với hắn. Nếu như không phải người đang bị bào chế chính là hắn, hắn cơ hồ muốn nhận nàng làm đồ đệ --

......Edit & Dịch: Emily Ton....

Sau nửa canh giờ (1h), phòng tuyến tâm lý của Đồ Nhất Đao đã bị nàng hoàn toàn đánh tan, rốt cuộc hắn chịu nói thật.

Khi Ninh Tuyết Mạch nói ra tên huý của hoàng đế đương triều, hắn rốt cuộc tỏ vẻ gật đầu lần nữa.

Thật sự là hoàng đế?!

Ninh Tuyết Mạch vừa rồi bất quá chỉ thuận miệng hỏi ra, không nghĩ tới thật sự là chó ngáp phải ruồi!

Hoàng đế kia đã ăn quá no? Không ngờ không thể chịu đựng được sự tồn tại của một tiểu cô nương như nàng! Vì cái gì?

Nhớ năm đó Ninh hầu gia vì bảo vệ giang sơn cho hoàng đế này yên ổn ngồi ở trên đó, đã lập không ít công lao, có thể nói đã từng là phụ tá đắc lực của hắn, hắn vì cái gì phải dùng thủ đoạn ác độc như vậy đối nữ nhi của công thần?

Ninh Tuyết Mạch rốt cuộc vẫn chưa hiểu hết về xã hội này, nhất thời không thể hiểu được.

Nếu không thể hiểu rõ, nàng dứt khoát không thèm phí đầu óc.

Nếu như hoàng đế muốn giết chết nàng, vậy những lời than phiền này của nàng chỉ sợ sẽ không thể dễ dàng giải quyết......

Chương 66: Giả heo ăn thịt hổ (4)

Ngay cả khi nàng có ý định kéo dài thời gian tới khi bình mình, nàng cũng không thể thoát khỏi một từ 'chết', nàng chỉ có thể nghĩ tới biện pháp khác.

Thật đúng là bi kịch, nàng vừa mới xuyên qua chưa được mấy ngày mà đã đắc tội với một lão đại cao cấp như vậy. Có phải đại thần quản lý xuyên qua muốn thử nghiệm bản lĩnh của nàng, hay là muốn đùa chết nàng?

Không làm gì chờ đợi chịu trói, hay ngồi chờ chết đều không phải là tác phong của Ninh Tuyết Mạch. Nàng phải nghĩ cách tự cứu mình, nhanh chóng chạy ra khỏi lao ngục này trước rồi tính tiếp!

Ánh mắt nàng dừng ở trên người Đồ Nhất Đao và đánh giá hắn một vòng.

Ánh mắt nàng quá khó hiểu, Đồ Nhất Đao nhìn thấy, trong lòng run lên!

Ninh Tuyết Mạch tìm kiếm ở trên người hắn, rốt cuộc móc ra một thanh đao mà hắn thường lột da người, chuyển chuyển ở trong lòng bàn tay, dịu dàng thương lượng với Đồ Nhất Đao: “Ta vừa rồi nhìn thấy thủ pháp ngươi lột da người rất quen thuộc, cũng rất muốn học, hãy thử một lần ở trên người của ngươi đi. Nếu lột không tốt, ngươi cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn một chút.”

Sắc mặt Đồ Nhất Đao nháy mắt chuyển sang màu xanh, tròng mắt trừng lên gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt!

Đây thật đúng là một món nợ tháng sáu, rất nhanh hắn sẽ phải trả nợ!

Hắn vừa mới lột xong da mặt của một thiếu nữ, lập tức đã có một thiếu nữ khác tới lột da mặt hắn!

Hắn lột da mặt người khác là một sự hưởng thụ, bị người lột da mặt cũng tuyệt đối là ác mộng khủng bố nhất!

Hắn trơ mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch chậm rãi đi tới, ánh sáng lạnh của lưỡi đao mỏng sắc bén phát ra từ trong tay khiếp người......

......Edit & Dịch: Emily Ton......

Một canh giờ (2h) trôi qua, lại thêm một canh giờ nữa trôi qua, ba canh giờ rốt cuộc trôi qua.

Bốn gã ngục tốt đang chơi bài bên ngoài đã có chút mệt nhọc, đẩy bài cũng không còn lực để đẩy, nhưng vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.

Đương nhiên, bọn họ có chút lo lắng cho lão đại bọn họ, nhưng bởi vì Ninh Tuyết Mạch nói trong quá trình trị liệu cần phải tuyệt đối an tĩnh, bọn họ cũng không dám tới quấy rầy, lo sợ sẽ ảnh hưởng tới kết quả trị liệu.

Bốn người đang mệt mỏi chơi bài, bất chợt bị một tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến cho bàn tay kinh hoảng rung lên!

Bốn người hai mặt liếc mắt nhìn nhau một cái, ném bài trong tay lên bàn, chạy về phía hình phòng.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vọng lại là của nữ hài tử, một tiếng tiếp theo một tiếng, một tiếng càng khiến tâm người kinh sợ hơn một tiếng...

Chờ thời điểm bốn người sắp sửa chạy đến trước cửa hình phòng, tiếng kêu thê lương thảm thiết kia bỗng nhiên giống bị cắt đứt, đột nhiên im bặt......

Bốn người lại nhìn nhau, có người thử lên tiếng dò hỏi: “Đầu nhi, làm sao vậy? Ngài đã động thủ rồi sao?” Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết tuy rằng không giống tiếng người, nhưng vừa nghe chính là tiếng nữ hài tử vọng lại.

Không cần hỏi, có thể biết Đồ Nhất Đao đã bắt đầu hành hình nữ hài tử kia......

“Mấy người các ngươi vào đi.” Bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói của Đồ Nhất Đao.

Bốn người lúc này mới đẩy cửa đi vào.

Bên trong cánh cửa quả thực chính là một cái lò sát sinh, nữ hài tử kia đã bị đóng đinh ở trên tường theo hình chữ Đại (大), quần áo rách nát, da thịt trên người bị cắt gần như không thể nhận ra nguyên bản, phía dưới cũng bị cắt nát nhừ, căn bản nhìn không ra giới tính.

Nơi đó... thậm chí còn đang cắm một thanh sắt đã bị nung đỏ......

Một khuôn mặt -- thành thật mà nói, nàng đã không còn có mặt, chỉ là một đống huyết nhục mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhìn ra ngũ quan......

Nàng co giật ở nơi đó, không ngừng run rẩy, máu không ngừng nhỏ giọt xuống phía dưới, tạo thành vũng nước đẫm máu ngay phía bên dưới nàng --

Mặc dù cảnh tượng này rất tàn nhẫn, nhưng lại quá quen thuộc đối với bốn tên ngục tốt, cho nên bọn họ chỉ ngẫu nhiên nhìn lướt qua nữ hài tử, sau đó trực tiếp nhìn về phía Đồ Nhất Đao đang ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt lưu luyến ở trên đùi hắn: “Đầu nhi, nữ tử kia đã lừa ngài? Chân của ngài?”

“Ta đã nói rồi, chân lão đại bao nhiêu danh y đều trị không hết, một tiểu nha đầu như thế sao có thể chữa khỏi?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Tiểu nha đầu kia rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian, đã bị lão đại nhìn thấu, hung hăng trừng phạt nàng......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.