Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 28: Chương 28: Hắn không làm sai điều gì




Đồ ăn nơi này của Nghiệm Trinh Thú chính là đầu của một loại thần ngưu (trâu thần), hơn nữa là một cái đầu trâu còn tươi vừa mới được cắt xuống. Đối với Nghiệm Trinh Thú khác mà nói, có lẽ là đây là một món mỹ vị. Nhưng đối với hắn vì xuyên qua thành thú mà nói, mỗi một bữa ăn không thể nghi ngờ là một hồi khổ hình đấu tranh với bản thân mình --

Hiện tại đã tốt rồi, rốt cuộc nó được một tiểu cô nương có thể hiểu ngôn ngữ của nó nhận nuôi, về sau không bao giờ phải chịu đựng tra tấn kia nữa!

Ninh Tuyết Mạch rất hào phóng, phân phó với lão Chung một tiếng. Đầu bếp mới được tuyển đang xoa tay hầm hè muốn bộc lộ tài năng, rất nhanh đã sửa soạn xong một bàn đồ ăn. Đương nhiên, nhiều món ăn mà Nghiệm Trinh Thú yêu cầu cũng có mặt trong đó.

Ninh Tuyết Mạch không nghĩ tới thân mình Nghiệm Trinh Thú thô tráng hùng vĩ như vậy cư nhiên là một kẻ uống rượu liền say. Nó bất quá mới uống được nửa bình Trúc Diệp Thanh, đã ngà ngà say bảy tám phần. Rượu vào có cảm giác khổ tâm, nó hát tiếng Anh giống như sói tru cả đêm, khiến cho tất cả mọi người trong phủ hãi hùng khiếp vía, không tài nào ngủ được.

Ninh Tuyết Mạch sai người nấu nửa nồi canh giải rượu, cho nó uống xong, nó mới ngừng nghỉ một chút, nó nằm ghé xuống nhưng trong miệng lại lầu bầu vừa khóc vừa nói.

Nó khóc lóc than thở những năm gần đây xuyên qua thành một con thú khiến nó phải chịu nghẹn khuất. Hắn cho rằng sau khi xuyên qua có thể giống như những nam tần khác trong các tiểu thuyết là trở thành nhân vật chính, gây dựng nên một sự nghiệp kinh thiên động địa, có vô số mỹ nữ chủ động quấn quanh làm hắn trái ôm phải ấp. Không nghĩ tới, kết quả hắn lại bị đóng trong lồng sắt khổ bức một trăm năm, mỗi ngày gặm đầu trâu, đừng nói là mỹ nữ, ngay cả nửa cái bóng của một con thú nữ cũng không nhìn thấy......

Ninh Tuyết Mạch vốn dĩ cảm thấy bản thân mình bị xuyên qua từ trong giấc ngủ đã đủ tàn nhẫn, sau khi nghe xong Nghiệm Trinh Thú khóc lóc kể lể, nàng đã tự cảm thấy viên mãn.

Số mệnh của thứ này còn tàn nhẫn hơn nàng nhiều!

Những người hầu mới tới Tĩnh Viễn Hầu phủ đều nhìn thấy một kỳ cảnh (cảnh tuyệt vời).

Tiểu chủ bọn họ lấy một cái chăn và ngồi ở trước lồng sắt, huyên thuyên nói chuyện cùng với Nghiệm Trinh Thú hung mãnh nửa ngày. Tiểu chủ nhân bọn họ cũng bắt đầu xưng hô với Nghiệm Trinh Thú kia là Tom --

Mọi người kinh ngạc.

Tom? Chẳng lẽ Nghiệm Trinh Thú này cư nhiên là thú nữ? Tên này thật là kỳ quái!

Tên tiếng Anh của Nghiệm Trinh Thú đúng là Tom, một trăm năm qua rốt cuộc có người mở miệng gọi đúng tên của hắn, hắn thực sự rất cảm động, lại có thêm một tầng thiện cảm đối với Ninh Tuyết Mạch. Tăng thêm độ trung thành.

Nó là một con thú đáng tin cậy, nếu đã đáp ứng Ninh Tuyết Mạch trông quản những hoàng kim đó rồi, ngay cả khi nó đã uống say cũng sẽ không lười biếng, sau khi uống canh giải rượu liền dứt khoát ghé vào trên cái rương đựng hoàng kim mà ngủ.

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Phủ Lục vương gia.

Ánh trăng sáng chói, những bông hoa đầy quyến rũ.

Trong nội đình hoa viên hình bát giác, Quý Vân Hạo ngồi ở trên chủ vị, bên người vây quanh ba vị mỹ nhân khoe sắc hồng, xanh, vàng. Ba mỹ nhân này đều là cơ thiếp hắn, ngay cả trắc phi cũng không hề kém cạnh.

“Vương gia, chúc mừng ngài rốt cuộc đã lui được hôn nhân kia, Ninh Tuyết Mạch thậm chí cũng không bằng chúng ta, nơi nào xứng làm trắc phi Vương gia.” Mỹ nhân mặc một thân váy áo màu hồng mở miệng.

“Không tồi, Vương gia thật là anh minh khi thối lui cuộc hôn nhân này. Phế vật kia thậm chí cũng không đủ tư cách làm thị nữ của Vương gia, càng miễn bàn về những mặt khác.” Mỹ nhân một thân váy áo màu xanh nói tiếp.

“Cụng ly vì Vương gia rốt cuộc đã thoát khỏi phế vật kia.” Mỹ nhân mặc váy áo màu vàng nhạt giơ chén rượu lên.

Sắc mặt Quý Vân Hạo vẫn luôn có chút âm trầm thoáng cải thiện hơn đôi chút. Các nàng nói đúng, phế vật chung quy vẫn là phế vật, ngay cả khi nàng ngẫu nhiên xuất sắc một lần, cũng không thể thay đổi được nàng thật sự là một phế vật. Hiện tại, hắn chính là hoàng tử được sủng ái nhất trong hoàng thất, thân phận sẽ càng ngày càng tôn quý, cửa hôn nhân này có thể thuận lợi rút lui là đúng, hắn không làm sai điều gì......

Hắn ngửa đầu uống một chén rượu, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng.

Nha đầu phế vật kia hiện tại nhất định đã bị thân thích của nàng đánh đập đến sứt đầu mẻ trán đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.