Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 24: Chương 24: Thái tử làm chứng (2)




Bởi vì phu quân nàng vừa nhìn thấy tình cảnh không ổn, vội vàng nhào lên ôm nàng lăn đi một cách nhanh nhất có thể, lúc này mới khiến cả người nàng không bị kéo vào trong lồng sắt, bảo vệ được một cái mạng......

Một màn này quá thảm thiết, cơ hồ khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Ngay cả tám gã hộ viện vừa mới tới cũng kinh sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh!

Vì những người này vừa mới được tuyển, nên bọn họ cũng chưa có cảm giác lo lắng đối với Ninh Tuyết Mạch. Bên trong, cũng khó tránh khỏi có một hai kẻ có chủ ý muốn tranh đoạt vàng này. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn kia, trong lòng lo sợ, xua tan toàn bộ ý niệm xấu xa......

Thần sắc trên mặt Quý Vân Hoàng cũng khẽ nhúc nhích, tiểu cô nương này rất có tâm cơ, dùng kế sách chiến thuật giết gà dọa khỉ* rất khéo léo tài tình!

*Sát kê hãi hầu (杀鸡骇猴): giết gà dọa khỉ (killing the chicken to frighten the monkeys) {Edit & Dịch: Emily Ton}

Hắn bất quá là quá nhàm chán nên tới thăm dò xem sao, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn thú vị như vậy, thực sự là một chuyến đi giá trị. Tiểu cô nương này đã cho hắn nhìn xem một trò hay.

Điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, còn có trò hay càng xuất sắc hơn ở phía sau.

Khi Nhị thúc kinh hồn chưa định đứng dậy, đang muốn trút giận lên Ninh Tuyết Mạch, Ninh Tuyết Mạch đã ôm lấy cánh tay, hỏi một câu: “Có muốn gắn cánh tay này của nàng trở lại hay không?”

Mọi người ngẩn ngơ, cánh tay đã rơi ra còn có thể gắn trở lại? Vui đùa gì vậy?! Đại phu tốt nhất trên đời này cũng không thể làm được điều này!

Nhị thúc há mồm tức giận mắng: “Ninh Tuyết Mạch, ngươi đến bây giờ còn muốn tiêu khiển chúng ta?! Ai có bản lĩnh có thể phục hồi cánh tay đã bị mất?!”

Ninh Tuyết Mạch chỉ một ngón tay nhỏ về phía mình, dứt khoát lưu loát mà nói một từ: “Ta!”

Mọi người nhìn nàng với sự kinh ngạc đầy nghi ngờ, bộ dáng giống như đang xem một con tiểu yêu quái.

Ninh Tuyết Mạch liếc mắt nhìn Nhị thẩm đang lăn loạn đầy đất, khóe môi nhẹ nhàng nói một câu: “Ta có thể nối tay nàng lại trong vòng một canh giờ (2h). Đương nhiên, các ngươi có thể không tin, trực tiếp nâng nàng rời đi. Đỡ dơ bẩn nhà ta.”

Nhị thẩm vốn đang tuyệt vọng sau khi bị mất một cánh tay, nghe được một tiếng này của nàng, mặc dù trong lòng có chút không tin, nhưng chung quy vẫn là một đường hy vọng, nàng sao chịu buông tha?

Một loạt âm thanh liên tiếp: “Ta tin! Ta tin! Ngươi nhanh chóng tiến hành --”

Ninh Tuyết Mạch nói: “Thật ra ta có thể cứu ngươi rất dễ dàng, chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện của ta.”

“Điều kiện gì?”

“Trả lại tất cả những thứ mà ngươi đã lấy đi từ Tĩnh Viễn Hầu phủ trong những năm qua! Một thứ cũng không thể thiếu!” Ninh Tuyết Mạch nói ra điều kiện của mình.

Nhị thúc ngẩn ngơ, những đồ vật mà bọn họ đã lấy đi từ Tĩnh Viễn Hầu phủ trong mấy năm nay có giá trị phải đến hai ngàn lượng hoàng kim (vàng). Thậm chí nếu giết hắn đi còn dễ chịu hơn là nhổ hết những thứ đó ra!

Nhị thúc còn đang muốn thảo luận thêm về điều kiện, Ninh Tuyết Mạch đã trực tiếp chặn hắn lại: “Ta chỉ cho ngươi thời gian nửa chén trà nhỏ để suy xét, nếu quá thời gian này, cho dù ngươi đem tất cả gia sản tặng hết cho ta, ta cũng không thể giúp được gì!”

Nhị thúc và Nhị thẩm đều bủn xỉn giống nhau, đều là loại nếu như không chiếm được tiện nghi thì sẽ khiến bọn họ đau buồn. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Nhị thúc cư nhiên lựa chọn từ bỏ cứu trị: “Trên đời này nào có cánh tay đã rời ra rồi còn có thể gắn lại được, nhất định là nha đầu ngươi lại đang phá rối, ta không tin! Nương tử, chúng ta đi--”

“Nếu ta không thể nối lại tay cho nàng, chẳng những cho không các ngươi những đồ vật lúc trước, hai ngàn lượng vàng này cũng tặng cho các ngươi!” Ninh Tuyết Mạch mở miệng.

Điều kiện này thật sự mê người, nhưng Nhị thúc vẫn có chút hoài nghi: “Nha đầu ngươi lại đang cố lừa ta, đến lúc đó nếu không nối được cánh tay, ngươi cũng không cho vàng thì phải làm sao?”

“Bổn cung có thể làm nhân chứng.” Trên nóc nhà bỗng nhiên truyền đến một giọng nói vang vọng rõ ràng. Sau đó, theo giọng nói, một người nam tử hiện thân.

Người này đứng về phía ngược hướng với ánh sáng, ánh nến nhẹ nhàng phác hoạ ra thân ảnh hắn, cao lớn, đĩnh bạt, tuấn mỹ. Đôi mắt của mọi người sáng lên! Phảng phất như những ánh sáng của ngọn đèn dầu cũng không chói lọi bằng hắn.

Càng khó nhìn đến là khí thế của hắn, nhàn nhạt như gió, nhưng lại khiến tim người run rẩy, không dám nhìn thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.